Chương 2
5.
Ta bước loạng choạng trở về nhà, đầu óc rối tung. Tất cả những gì vừa diễn ra ,làng vắng tanh, mẹ thằng Bân nói không biết nó là ai, giống như một cơn ác mộng tỉnh mà vẫn chưa tỉnh.
Suốt cả ngày, ta không dám nói với ai. Đêm xuống, cơn sợ khiến ta càng không dám chợp mắt. Bóng tối trong phòng như đặc quánh lại, từng tiếng tích tắc của đồng hồ gỗ vọng lên nghe lạnh sống lưng.
Nhưng rồi... có một cảm giác lạ lùng bắt đầu trỗi dậy. Nó giống như một bàn tay vô hình khẽ kéo, khẽ dẫn, thôi thúc ta bước ra khỏi giường.
"Ra... đầu... làng..."
Tiếng thì thầm như gió luồn qua tai, len vào tận tủy sống.
Không rõ vì sao, ta cứ thế mà đi. Chân trần, áo khoác vội, hơi thở mờ mịt trong màn sương đêm. Cổng nhà tự mở khi ta bước ra, con đường dẫn đến gốc đa dài hơn bình thường, như đang kéo ta vào một khoảng không xa xăm.
Khi ta đến nơi, cây đa sừng sững trong bóng tối, nhưng rễ cây... không còn máu, chỉ còn những vệt đất đen loang lổ. Mùi hăng hắc của sắt vẫn lẩn quẩn trong không khí.
Ta chậm rãi tiến gần. Và đúng lúc tay chạm vào thân cây, cảnh vật trước mắt đột ngột thay đổi.
Ta thấy mình đang đứng giữa một gian phòng rộng lớn, ánh sáng đỏ sẫm tràn ngập. Tường treo đầy câu đối mừng hỉ sự, trần nhà giăng những dải lụa đỏ dài như vô tận. Hương trầm ngào ngạt, nhưng xen lẫn là mùi tanh ngai ngái của máu khô.
Giữa căn phòng đặt một cỗ quan tài đỏ thẫm, khắc hoa văn tỉ mỉ, nắp phủ vải lụa đỏ như màu máu tươi. Trên quan tài cắm hai cây nến cao bằng cánh tay, lửa cháy im phăng phắc, không lay động dù không gian này hoàn toàn yên tĩnh.
Ta muốn lùi lại... nhưng bàn chân không nghe lời. Có một thế lực vô hình đẩy ta tiến lên từng bước, từng bước.
Ngón tay ta run rẩy đặt lên nắp quan tài. Lạnh buốt.
"Mở ra..."
Giọng nói kia lại vang lên, lần này dịu dàng đến quỷ dị.
Nắp quan tài hé mở, phát ra tiếng "kẽo kẹt" chậm rãi. Ánh sáng đỏ từ trong hắt ra, soi rõ...
Bên trong là một người giống hệt ta, từ gương mặt, mái tóc, đến từng đường nét – nhưng đôi mắt nhắm nghiền, làn da trắng bệch, môi điểm chút son đỏ. Trên người mặc hỉ phục rực rỡ, thêu hoa văn long phượng, đầu đội mũ cưới che nửa gương mặt.
Một giọt máu từ trán người ấy chảy xuống, thấm vào gối lụa đỏ, tỏa ra mùi tanh nồng.
Giọng nói ấy lại vang lên:
"Cuối cùng... em cũng đến." 
Ta đứng chết lặng. Hình ảnh "mình" nằm trong quan tài mặc hỉ phục như đóng băng mọi suy nghĩ.
Đột nhiên, ngọn nến hai bên bùng cháy dữ dội, lụa đỏ trên trần khẽ lay như có gió lùa, nhưng không khí trong phòng lại đặc quánh, nặng nề.
Từ phía cuối gian phòng, từng tiếng bước chân vang lên chậm rãi, đều đặn, nhưng mỗi bước như giẫm thẳng vào tim ta.
Một bóng người xuất hiện. Áo tấc đỏ, tóc dài buông xuống, gương mặt quen thuộc – chính là hắn, người trong gương đêm đó.
Hắn tiến lại gần, nụ cười như khắc sẵn trên môi, vừa dịu dàng vừa khiến người ta muốn lùi thật xa.
"Em mặc hỉ phục... vẫn đẹp như kiếp trước."
Hắn dừng lại cạnh quan tài, ngón tay khẽ vuốt ve má người nằm bên trong, rồi quay sang nhìn ta.
"Nhưng... sao lại để ta chờ lâu đến vậy?"
Ta cố gắng lùi lại, nhưng đôi chân như bị cắm rễ xuống sàn.
"Ngươi... là ai? Đây là đâu?" Giọng ta run rẩy.
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên tia hứng thú.
"Là phòng tân hôn của chúng ta."
Không khí lạnh buốt bao trùm lấy ta. Hắn bước một bước, khoảng cách giữa cả hai gần đến mức hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào mặt ta.
"Em nghĩ... nợ này sẽ tan cùng tro bụi sao?"
Ngọn lửa nến chao nghiêng, cả gian phòng đỏ sẫm như chìm vào lớp sương máu đặc quánh.
Hắn tiến lại gần quan tài, ngón tay khẽ vuốt dọc mép gỗ sơn son, giọng trầm xuống:
"Kiếp trước... em là tân lang của ta."
Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt ta, vừa dịu dàng vừa thâm trầm như vực sâu. Hắn khẽ cười, nhưng tiếng cười đó lạnh hơn cả gió đêm.
"Thế mà... ngay trong đêm tân hôn, ta bắt gặp em... cùng một tên hầu trong phủ của ta. Trong phòng của chính ta."
Tiếng nến nổ lách tách như gõ nhịp cho từng chữ hắn nói.
"Ta đã nổi điên. Ta nhớ... máu bắn lên màn đỏ, tiếng em kêu thảm thiết. Ta không kịp nghĩ. Khi tỉnh lại, cả hai đã nằm bất động."
Ánh mắt hắn thoáng qua một tia run rẩy, nhưng lại bị oán hận nuốt trọn.
"Ta hối hận. Nhưng đã muộn. Em đã chết. Vậy nên... ta giam giữ linh hồn em."
Hắn cúi xuống sát An, giọng như lưỡi dao cắt vào da thịt:
"Ta chờ, chờ đến khi tìm được một thân xác hoàn hảo cho em. Và ta đã tìm thấy..."
Hắn khẽ bật cười, tiếng cười vang vọng như từ xa xăm:
"Một hài nhi... trong bụng người mẹ ở kiếp này. Nhưng ta không để nó kịp ra đời. Ta bóp nát linh hồn nó... để em chiếm chỗ."
Hơi thở hắn lạnh buốt, phả vào tai An:
"An... em đang sống... bằng mạng của một đứa trẻ."
"Em nợ ta một mạng... và cả một đời."
Tiếng tim ta đập dồn dập. Ánh sáng đỏ vụt tắt.
6.
Tôi choàng tỉnh.
Mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Xung quanh là căn phòng quen thuộc, ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn dầu vẫn le lói, nhưng không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim mình.
Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Lời hắn nói ban nãy vẫn văng vẳng trong đầu: "Ta bóp nát linh hồn nó... để em chiếm chỗ."
Bất giác, ta đưa tay lên ngực mình. Cảm giác mơ hồ như có một nhịp đập... không phải của tim.
Ngoài kia, tiếng gió rít qua mái ngói. Trong bóng tối góc phòng, ta thoáng thấy... một bóng áo đỏ lướt ngang qua.
Từ sau đêm đó, ta không còn ngủ yên. Chợp mắt là lại thấy đôi mắt đen sâu kia ,vừa như quen thuộc, vừa như đến từ một kiếp nào xa lắm.
Một buổi chiều, ta giả vờ phụ mẹ hong thảo dược, thuận miệng hỏi:
"Mẹ, năm ấy khi sinh con, có gì lạ không?"
Động tác tay bà khựng lại, bó thảo dược rơi xuống đất. Bà cúi xuống nhặt, khẽ cười gượng:
"Không... cũng bình thường thôi."
Nhưng ta thấy rõ, ánh mắt bà tránh đi.
Vài hôm sau, ta nghe lỏm được 2 bà vú nói chuyện với nhau:
"...Đêm đó, phu nhân đau bụng dữ lắm, gọi tới 5-6 thầy lang đều nói hài tử đã mất. Ai ngờ sáng hôm sau, đứa nhỏ trong bụng phu nhân lại đạp mạnh mạnh mẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra..."
Ta cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Đêm hôm ấy, chờ mọi người ngủ say, ta lén vào thư phòng của phụ thân. Trong gia phả, phần chép về ngày ta sinh ra bị xóa một đoạn, mực loang như có ai cố tình hủy đi.
Lục lọi thêm, ta tìm thấy trong hòm gỗ cũ của phụ thân một mảnh vải đỏ sậm, thêu hoa văn kỳ lạ. Ở góc vải, một ký hiệu nhỏ gần như phai hết, chính là gia huy của phủ trong ảo cảnh đêm tân hôn.
Một cơn gió lạnh lùa qua, ngọn đèn dầu lập lòe. Trong không gian tĩnh lặng, một tiếng thì thầm vang sát bên tai:
"Cuối cùng... em cũng trở về."
Từ hôm tìm thấy mảnh vải, ta như bị ai đó dõi theo từng cử chỉ.
Buổi sáng, khi ra giếng múc nước, ta thấy bóng mình dưới nước mờ hẳn đi, thay vào đó là gương mặt nam nhân lạ - đường nét y hệt kẻ trong ảo cảnh, đang khẽ cong môi cười. Múc lên, nước lại trở về bình thường.
Khi ra chợ, ngang qua quầy bán hương liệu, ta thoáng ngửi thấy mùi trầm hương lẫn mùi máu tanh, mùi đã từng quấn lấy ta trong đêm tân hôn kiếp trước.
Ban đêm, tiếng thì thầm càng rõ:
"Đừng trốn nữa, ta đã tìm được em..."
Ta hoảng, vội chạy ra ngoài sân. Dưới ánh trăng, cây mai sau nhà đung đưa, những cánh hoa rơi xuống xếp thành một chữ "Khúc" — chính là họ của hắn.
Ta bắt đầu nhận ra... hắn không chỉ ám trong mơ. Hắn đang tìm đường tới gần ta, từng bước một.
7.
Mây xám cuộn tròn như bị gió xiết lại, bóng chiều chưa kịp tắt mà không gian đã tối mờ như sắp mưa. Ta vừa bước qua con dốc đất đỏ dẫn ra đầu làng thì thấy một đám đông đứng chen chúc quanh gốc đa cổ thụ.
Tiếng mõ, tiếng chuông lẫn vào tiếng tụng niệm. Mùi khói hương nồng khét bốc lên từ mâm lễ bày ngay trước gốc cây, bên trên là thủ lợn, xôi trắng, và một vò rượu chưa khui.
Ở giữa vòng người, một gã thầy pháp mặc áo bào đen tuyền, ánh mắt sắc lạ thường. Mỗi khi ông ta quét cây phất trần về phía gốc đa, miệng lại đọc một tràng chú ngữ mà ta chưa từng nghe. Kỳ lạ thay, thay vì lùi lại tránh như mọi lễ trừ tà ta từng thấy, ông ta tiến sát thân cây, bàn tay còn khe khẽ đặt lên vỏ sần sùi, như đang... vuốt ve.
Một bà lão đứng cạnh khẽ kéo tay ta, thì thào:
"Đừng lại gần. Thầy pháp nói cây này là vật trấn quỷ."
Gió thổi, những sợi rễ đa đung đưa như đang sống, phát ra âm thanh ken két mơ hồ. Trong khoảnh khắc, ta thoáng thấy trong bóng tối dưới gốc, một thứ ánh sáng đỏ như mắt thú, nhưng khi ta nhìn lại, nó đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com