Chap 7
Sự Cố Trong Buổi Ra Mắt
Buổi sáng trong hoàng cung Ayutthaya hôm nay không còn sự yên tĩnh như mọi ngày.
Cung nữ và thái giám tất bật chuẩn bị cho sự kiện quan trọng:
Buổi ra mắt giữa Công chúa Wanwimol và hoàng tử nước láng giềng.
Bên trong tẩm điện, Wanwimol ngồi trước gương, ánh mắt u ám nhìn bộ y phục lộng lẫy được chuẩn bị sẵn.
_"Người thật sự sẽ mặc bộ này sao, thưa công chúa?"
Một cung nữ hỏi, giọng cẩn trọng.
-"Ta có lựa chọn sao?"
Wanwimol đáp mà không thèm nhìn lên.
Phía sau, Benyapa đứng lặng im, khoác trên vai chiếc áo choàng dài màu đen, ánh mắt bình thản như thường. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt không mấy vui vẻ của Wanwimol, đôi mắt nàng thoáng xao động.
-"Công chúa."
-"Gì?"
-"Chỉ là một buổi gặp mặt. Sẽ kết thúc nhanh thôi."
Wanwimol liếc nhìn Benyapa qua gương, nhếch môi cười nhạt.
-"Ngươi nói nghe dễ nhỉ. Ngươi đâu phải là người bị mang ra trưng bày."
-"Thần sẽ ở đó."
-"... Ngươi nên nói sớm câu này."
Benyapa thoáng nhướng mày.
-"Ý người là?"
-"Không có gì."
Wanwimol đứng dậy, vuốt phẳng vạt váy, ánh mắt sắc lạnh trở lại.
-"Đi thôi. Xem thử hoàng tử nước khác có gì đặc biệt mà phụ hoàng ta phải ép ta gặp."
Khuôn viên cung điện – Nơi tổ chức buổi ra mắt
Buổi ra mắt diễn ra trong khuôn viên rộng lớn, với hồ nước trong vắt ở trung tâm, bao quanh là những cây cổ thụ rợp bóng.
Hoàng tử Sahir từ vương quốc láng giềng đã chờ sẵn, khoác trên mình bộ y phục thêu hoa văn tinh xảo, gương mặt nở nụ cười nhã nhặn.
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng nhạt đi khi ánh mắt hắn dừng lại trên bóng dáng Wanwimol.
Công chúa Ayutthaya xinh đẹp vượt xa lời đồn.
Và ngay bên cạnh nàng, Benyapa—nữ cận vệ với dáng người cao lớn, gương mặt lạnh lùng, bước đi như một cái bóng không rời.
-"Hoàng tử Sahir."
Wanwimol cất tiếng trước, nụ cười nhạt nhoẽn nhưng ánh mắt không mang theo chút hứng thú nào.
-"Thật vinh hạnh khi ngài dành thời gian đến đây."
-"Vinh hạnh là của ta, thưa công chúa. Ta đã nghe nhiều về sắc đẹp và trí tuệ của nàng, nhưng hôm nay mới biết lời đồn còn khiêm tốn quá."
Wanwimol chỉ nhún vai.
-"Thật sao? Ta hy vọng ngài không thất vọng."
Sahir cười gượng.
Benyapa đứng phía sau Wanwimol, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hoàng tử kia.
Tên này có vẻ tự tin quá mức.
Khoảnh khắc không mong muốn
Sau một hồi đối đáp khách sáo, Sahir đề nghị cùng Wanwimol dạo quanh hồ nước.
-"Khung cảnh nơi đây thật đẹp. Nếu được đi dạo cùng công chúa, ta tin đó sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ."
Wanwimol liếc sang Benyapa.
-"Ngươi sẽ đi cùng chứ?"
-"Thần sẽ theo sát."
-"Vậy được."
Ba người bước dọc theo con đường lát đá ven hồ.
Nhưng khi đi ngang qua một cây cầu nhỏ, Wanwimol vô tình vấp phải mép áo.
-"Á—!"
Tiếng hét vang lên.
Tất cả diễn ra trong tích tắc.
Benyapa không nghĩ ngợi, lập tức lao tới.
Ùm!
Âm thanh cơ thể chạm nước vang lên.
Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Benyapa đã nhảy xuống hồ, kéo Wanwimol lên khỏi mặt nước.
Khoảnh khắc hỗn loạn
Benyapa ôm Wanwimol trong vòng tay, nước từ y phục của cả hai nhỏ giọt trên nền đá.
Nhưng điều khiến mọi người xung quanh sững sờ không phải là cảnh tượng đó, mà là y phục ướt sũng dính chặt vào cơ thể Wanwimol, để lộ đường cong quyến rũ, gợi cảm đến nghẹt thở.
Hoàng tử Sahir mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm.
-"Ta..."
Wanwimol cũng nhận ra điều đó. Nàng đỏ bừng mặt, vội kéo vạt áo nhưng không làm được gì.
-"Ngươi... ngươi nhìn cái gì—"
Ngay lập tức, Benyapa siết chặt cánh tay, cởi phăng áo choàng của mình và quấn chặt quanh người Wanwimol.
Từng cử động nhanh gọn, dứt khoát.
Như cuốn đòn bánh tét.
Benyapa cúi thấp người, để thân hình cao lớn của mình che chắn hoàn toàn cho Wanwimol, ánh mắt sắc lạnh quét qua những kẻ đang dõi theo.
-"Không được nhìn."
Giọng nói trầm khàn, lạnh như băng khiến tất cả im bặt.
Wanwimol tròn mắt nhìn Benyapa.
Cơ thể nàng gần như bị áp sát vào lồng ngực rắn chắc của Benyapa.
-"Ngươi—ngươi đang làm gì vậy?!"
-"Che cho người."
Benyapa trả lời ngắn gọn, không quay đầu lại.
Hoàng tử Sahir, đứng phía sau, gương mặt biến sắc.
-"Hãy để ta—"
-"Xin lỗi hoàng tử."
Benyapa ngắt lời, ánh mắt lạnh băng.
-"Buổi gặp hôm nay kết thúc tại đây."
Không đợi Sahir đáp, Benyapa xoay người, bế Wanwimol lên như không hề nặng nhọc, bước thẳng về phía tẩm điện.
Wanwimol gục mặt xuống vai Benyapa, gương mặt đỏ ửng đến mang tai.
-"Ngươi... thả ta xuống...!"
-"Không được. Người đang ướt."
-"Ta tự đi được!"
-"Không được."
Benyapa nói chắc nịch, giọng điệu không cho phép tranh cãi.
Hoàng tử Sahir chỉ biết đứng nhìn bóng lưng cao lớn ấy khuất dần, gương mặt tối sầm.
Hắn ta không thấy gì.
Không gì cả.
Và buổi gặp mặt—đã bị hủy hoại hoàn toàn.
Trong tẩm điện
Benyapa đặt Wanwimol xuống ghế, vẫn giữ áo choàng quấn chặt lấy nàng.
-"Công chúa cần thay y phục."
-"... Ngươi thấy rồi đúng không?"
Giọng Wanwimol nhỏ như muỗi kêu.
Benyapa hơi khựng lại.
-"Thần không nhìn."
-"Ngươi nói dối!"
Benyapa xoay người, đưa lưng về phía nàng.
-"Thần sẽ canh bên ngoài. Khi nào công chúa xong, hãy gọi thần."
Wanwimol nhìn bóng lưng cao lớn ấy, lòng rối như tơ vò.
Tên đáng ghét này.
Vì sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ?
Bên ngoài tẩm điện
Benyapa đứng thẳng lưng, mắt nhìn thẳng nhưng tâm trí lại không thể bình tĩnh như thường ngày.
Khoảnh khắc ấy...
Khoảnh khắc ôm lấy Wanwimol khi nàng ướt sũng trong vòng tay mình—
Hình ảnh đó sẽ ám ảnh nàng trong một thời gian dài.
Cả hai không biết rằng, rung động giữa họ đã vượt qua một ngưỡng mới.
Và hoàng tử Sahir, với cơn giận dữ không che giấu, đang âm thầm tính toán điều gì đó.
Buổi ra mắt này, tưởng chừng là sự kết nối chính trị...
Nhưng cuối cùng, nó chỉ khiến hai con người ấy lại gần nhau hơn—theo một cách mà không ai có thể ngờ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com