Ngày trở về
Hai năm sau
Chiến thắng rực rỡ, cờ xí giương cao, quân sĩ hùng dũng trở về.
Trên lưng ngựa, Tuấn Tài không còn là thiếu niên tinh quái năm nào. Sau hai năm chinh chiến, chàng đã thực sự trở thành một chiến thần nơi sa trường. Dáng người cao lớn hơn trước, đôi vai rộng vững chãi, toàn thân toát ra khí chất mạnh mẽ của một người đã trải qua muôn vàn hiểm nguy mà vẫn hiên ngang đứng vững. Với đôi mắt sắc bén như chim ưng, sâu thẳm như đại dương, khiến ai vào cũng không thể rời mắt. Vẻ anh tuấn nay lại thêm phần cương nghị, nhưng khi nhìn thấy Thành An, trong thoáng chốc, ánh mắt ấy trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
Thành An nhìn Tuấn Tài tiến lại gần mà lòng chợt rung lên. Cậu không ngờ chỉ hai năm không gặp, Tuấn Tài đã thay đổi đến mức này.
Nếu như ngày xưa chàng là một thanh niên kiêu ngạo đầy sức sống, thì nay người đứng trước mặt cậu lại là một người đàn ông đĩnh đạc, mang theo phong thái của một đại tướng quân tương lai.
Thành An cũng không còn là thiếu niên ngây thơ trước kia. Cậu đã trưởng thành, ôn nhu nhưng không yếu đuối, điềm tĩnh nhưng không xa cách. Gương mặt thanh tú, đôi mắt trong trẻo nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng lắng đọng theo năm tháng.Ánh nắng chiếu xuống làm nổi bật đường nét mềm mại nhưng vẫn đầy khí chất của cậu, khiến người khác chỉ cần nhìn một lần là không thể quên.
Tuấn Tài nhìn cậu thật lâu, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả.
Hai năm qua, chàng đã mong chờ ngày này biết bao nhiêu.
— Thành An !
Tuấn Tài gọi tên cậu, giọng nói trầm thấp xen lẫn hạnh phúc :
Thành An khẽ mỉm cười đáp lại:
— Mừng huynh trở về, Tuấn Tài !
Chàng bước xuống ngựa, đi đến gần cậu hơn.
— Ta đã giữ đúng lời hứa.
Thành An gật đầu:
— Ta biết. Huynh nhất định sẽ giữ lời.
Tuấn Tài cười lớn, vỗ ngực đầy tự tin:
— Chỉ cần lập thêm vài chiến công nữa, ta sẽ có thể trở thành tướng quân. Đến lúc đó, ta có thể lập phủ riêng!
Thành An bật cười, ánh mắt đầy ý chúc mừng:
— Vậy thì ta sẽ chờ đến ngày đấy.
Tuấn Tài nhìn cậu chăm chú, trong lòng khẽ dao động.
Chàng muốn nói—đến lúc đó, liệu có thể có cậu ở bên cạnh hay không?
Nhưng chàng lại không nói ra.
Bởi vì chàng biết, có những điều cần thời gian mới có thể trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com