Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy ?


     Tuy khác biệt về hoàn cảnh, Tuấn Tài và Thành An lại nhanh chóng trở thành tri kỉ tựa hồ như có một sợi dây vô hình gắn kết cả hai:
- Này Tuấn Tài , huynh có nghĩ rằng đời làm quan văn nhẹ nhàng hơn làm quan võ không?
Thành An mỉm cười hỏi khi hai người ngồi cạnh nhau dưới gốc cây đa tán cây đa xòe rộng tỏa bóng mát dễ chịu.
- Làm quan võ thì được cưỡi ngựa bắn cung, cầm gươm trấn giữ giang sơn. Đó mới là thứ ta thích! Nhưng ngươi thì hợp với thơ ca Nếu có ngươi ở bên, ta sẽ chẳng còn sợ bị phạt quỳ, quất roi vào mông mỗi khi không thuộc bài .
Tuấn Tài cười lớn, đôi mắt cong cong như trăng non. Bên cạnh Thành An mỉm cười ấm áp nhìn người bạn của mình, trong lòng thầm thán phục sự dũng cảm của cậu.
    
    Khi mùa hè đến, cả hai thường ngao du trên những cánh đồng lúa xanh mướt. Tuấn Tài luôn là người mạnh mẽ, dẫn dắt Thành An vượt qua những con suối nhỏ, trèo lên những triền đồi đầy hoa dại.
- Thành An ,mau lên! Nếu không, ngươi sẽ bị ta bỏ lại.
Tuấn Tài cười vang, tay chìa ra nắm lấy đôi nhỏ bé của Thành An.
- Ta không nhanh nhẹn được như huynh đâu, nhưng ít ra ta không sợ độ cao như ai đó.
Thành An trêu chọc, khiến Tuấn Tài đỏ mặt quay qua hướng khác vờ như đang hờn dỗi.
Cả hai nằm dài trên đồi cỏ, ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Đôi khi, Tuấn Tài nghịch ngợm nắm lấy tay Thành An, giả vờ kéo cậu dậy, nhưng lại đẩy nhẹ khiến Thành An ngã xuống cỏ.
- Huynh thật là! Lúc nào cũng chọc ta.
- Thế mới là hảo bằng hữu chứ! Nhưng ngươi không thấy rằng ngươi cười đẹp hơn là cau có à?
Thành An ngượng ngùng, khẽ quay đi, nhưng trái tim bắt đầu thổn thức trước sự quan tâm của Tuấn Tài.

Tuấn Tài vốn không giỏi chữ nghĩa, thường bị phụ thân trách mắng vì mải mê luyện võ mà bỏ bê chuyện đèn sách.Ngược lại, Thành An thông minh, học một biết mười. Thế nên Thành An luôn là người tận tình giảng giải cho Tuấn Tài.
- Nếu huynh không chịu học, thì sẽ bị phạt quỳ gối cả đêm đấy. Ta không muốn thấy huynh bị đau chân đâu.
Thành An nhẹ nhàng nói, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
- Ngươi nói cứ như mẫu thân ta vậy."
Tuấn Tài cười trêu chọc, nhưng vẫn ngoan ngoãn lắng nghe.

Dưới ánh đèn dầu leo lét, Thành An ngồi giảng bài, còn Tuấn Tài chống cằm nhìn, đôi lúc chẳng hiểu được chữ nào mà chỉ mải mê ngắm khuôn mặt nghiêm túc của Thành An. Bỗng cậu bất chợt hỏi :
- Này Thành An , sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy?
Nghe vậy Thành An thoáng đỏ mặt, ngại ngùng đáp:
- Vì... vì ... huynh là người bạn tốt nhất của ta, nên...ta không muốn nhìn thấy huynh bị phạt.
- Chỉ vậy thôi à.
Tuấn Tài tuy có chút thất vọng bởi cậu hy vọng bản thân sẽ chiếm một vị trí quan trọng trong lòng Thành An. Nghĩ thế nhưng rồi cậu lại nhanh chóng tiếp tục bài học.

Nhưng cả hai đều hiểu rằng giữa họ có một mối dây liên kết sâu sắc vượt lên trên cả "tri kỉ" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com