Ta chỉ muốn bảo vệ em
Một lúc sau, Đăng Dương cùng Quang Hùng rời phủ, để lại bầu không khí trầm lắng. Thành An vẫn còn suy nghĩ về những lời nói của vị Thái tử nọ ,Tuấn Tài thì chỉ im lặng, nhưng vẻ mặt không giấu được sự bất mãn.
—Lại suy nghĩ về mấy lời của thằng nhóc đó à ?
Tuấn Tài đột nhiên lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự khó chịu.
Thành An thoáng giật mình, quay sang nhìn chàng :
— Ta chỉ cảm thấy... thằng bé vẫn còn nhỏ như vậy, đã phải đối mặt với âm mưu tranh đoạt quyền lực. Ta chỉ muốn giúp đỡ trong khả năng của mình.
Tuấn Tài cười nhạt:
— Lòng tốt của em quả là bao la, lúc nào cũng muốn cứu giúp kẻ khác. Nhưng Thành An à, mưu sâu kế hiểm chốn hoàng cung không đơn giản như em nghĩ đâu.
Thành An siết chặt tay:
- Nhưng.... thằng bé vẫn còn là một đứa trẻ....
Tuấn Tài cười chua chát :
- Một đứa trẻ? Biết bao 'đứa trẻ' hoàng tộc đã lớn lên và trở thành những kẻ tham vọng, không ngần ngại đạp lên máu thịt của người khác để tranh đoạt ngai vàng ? Một khi đã mang trong mình huyết thống hoàng tộc thì không thể là một kẻ đơn giản, đáng thương !
Thành An không biết phải phản bác thế nào, vì quả thật so với cậu, Tuấn Tài hiểu rất rõ chốn cung đình với vỏ bọc xa hoa nhưng ẩn sâu bên trong là những âm mưu tàn nhẫn.
Một lúc sau, Tuấn Tài mới cất giọng nhẹ nhàng :
— Đừng lo lắng. Chuyện của Thuỷ Quốc hãy để họ tự giải quyết.
Cuối cùng, Thành An im lặng rời khỏi phủ để lại Tuấn Tài với ánh mắt đầy suy tư, chàng bất giác thở dài:
" Thành An, cớ sao em luôn muốn dân thân vào những chuyện nguy hiểm thế này ? Em có biết ta chỉ vì lo lắng cho em..."
Bầu trời u ám, mây đen vẩn vũ che kín ánh trăng. Thành An bước từng bước chân nặng trĩu. Giờ đây trong lòng cậu là một cơn bão không lời, cuồn cuộn những cảm xúc mâu thuẫn. Gió lạnh thổi qua, nhưng không thể xua tan nỗi trống rỗng .
Thành An cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo. Hơi thở cậu nặng nề, còn trong tâm trí, từng câu nói của Tuấn Tài vẫn vang vọng.
"Đây không phải chuyện đơn giản, em không thể cứu giúp tất cả chúng sinh trên thế gian này. Đôi khi, sự nhân từ chỉ dẫn đến những bi kịch về sau."
Những lời nói như lưỡi dao cứa sâu vào trái tim cậu. Thành An không biết quyết định của bản thân là đúng hay sai. Cậu chỉ biết, nếu mặc sống chết của Đăng Dương thì cả đời này cậu sẽ không thể tha thứ cho chính bản thân.
Nhưng còn Tuấn Tài ? Ánh mắt lúc ấy không chỉ là sự bất lực mà còn là .... nỗi đau đớn. Chàng vẫn luôn như vậy, luôn âm thầm quan tâm và bảo vệ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com