Ta muốn ôm em....mãi mãi
Dưới ánh trăng mờ ảo, bên hồ sen tĩnh lặng, Tuấn đứng đợi với trái tim nặng trĩu. Những làn gió đêm mang theo hương sen thoang thoảng, như trêu ngươi nỗi lòng rối bời của chàng.
Từ xa, bóng dáng Thành An dần hiện ra giữa làn sương bạc. Cậu khoác lên mình bộ y phục màu xanh nhạt đơn giản thường thấy, gương mặt tuy vẫn mang sắc thái lạnh lùng nhưng đôi mắt lại ánh lên tia do dự. Tuấn Tài nhìn Thành An, những ngày qua, sự lạnh nhạt của người ấy như ngàn mũi dao cắm vào tim chàng.
- Thành An ...
Giọng Tuấn Tài khàn đi, bước về phía trước, nhưng Thành An khẽ lùi lại một chút. Ánh mắt cậu phản chiếu vào mặt hồ gợn sóng, như muốn giấu đi cảm xúc thật.
- Huynh hẹn ta đến đây làm gì?
Thành An cất giọng, cố giữ sự bình thản.
Tuấn Tài cười khổ.
- Ta biết mình sai rồi... Sai đến mức khiến ngươi phải tránh mặt ta.
Thành An siết chặt vạt áo, những lời muốn nói bỗng dưng nghẹn lại nơi cổ họng. Nhìn thấy dáng vẻ đầy hối lỗi của Tuấn Tài ,cảm xúc bối rối trong cậu như bông sen nở muộn, dần tan theo làn nước. Hồ sen vẫn lặng yên, chỉ có tiếng gió và tiếng lòng cuộn trào. Tuấn Tài chợt tiến thêm một bước, nhẹ nhàng nắm lấy tay Thành An.
- Nếu có thể... hãy để ta chuộc lỗi. Đừng lạnh nhạt với ta nữa, được không ?
Thành An nhìn Tuấn Tài thật lâu. Cuối cùng, cậu thở dài, khẽ siết lấy bàn tay đang run lên của chàng.
- Ta.... chưa từng giận huynh. Chỉ là.. hôm ấy ta không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân nên mới thốt ra những lời khiến huynh tổn thương.
Tuấn Tài nghe vậy thì trong lòng vui như mở hội, không kịp suy nghĩ gì đã vội ôm chầm lấy Thành An. Hơi ấm quen thuộc bao trùm lấy khiến cậu thoáng sững sờ. Tuấn Tài ôm chặt đến mức như sợ chỉ cần buông lơi một chút thì người trước mắt sẽ biến mất mãi mãi.
Thành An thoáng đỏ mặt, bàn tay hơi cứng lại nhưng cuối cùng cũng nhẹ nhàng đặt lên lưng Tuấn Tài . Cậu khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại trào dâng một cảm giác hạnh phúc khó tả.
- Huynh cứ ôm ta mãi thế này sao? Chúng ta đâu còn là trẻ con nữa ?
Thành An cất giọng trách nhẹ, nhưng không hề có ý rời đi.
Tuấn Tài khẽ cười, càng siết chặt vòng tay hơn.
- Nếu được, ta muốn ôm "em" mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com