Chương 4 - Cơn mưa trái mùa
Cả thành Thăng Long hôm ấy ngập trong ánh nắng hanh vàng của cuối thu. Trời cao, mây thưa, ai nấy đều ngỡ rằng sẽ có một ngày quang đãng, ấm áp. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, mới giữa buổi chiều, gió bỗng đổi chiều, từng vạt mây đen ùn ùn kéo đến, che khuất ánh dương. Phố phường vốn đông vui nay trở nên xáo động; người gánh hàng vội vã tìm mái hiên, khách bộ hành rảo bước, những chiếc áo tơi lá lại được dịp tung bay.
Ngọc Hân theo lời cha, cùng hai a hoàn là Lan và Thúy sang thăm phủ một vị phu nhân quen thân ở gần hồ Tả Vọng. Nàng ngồi trên xe ngựa, màn trướng mỏng che ngang, mắt khẽ ngó ra ngoài. Hồ nước mênh mang, từng lớp sóng nhỏ gợn lăn tăn dưới bóng mây đen sầm. Ngọc Hân thấy trong lòng chộn rộn, chẳng hiểu vì sao từ dạo gặp gỡ sa-di trẻ hôm trước, mỗi khi ngang qua hồ, tim nàng lại nhói lên một nhịp lạ thường.
Xe ngựa vừa dừng ở đầu con đường nhỏ ven hồ thì bỗng nhiên trời đổ mưa rào. Trận mưa đến bất chợt, hạt nặng như trút, gõ lộp bộp trên mui xe. Lan hoảng hốt kéo rèm xuống, nói nhỏ:
-Tiểu thư, hay ta quay về phủ? Đi tiếp e rằng sẽ ướt hết.
Nhưng Ngọc Hân lắc đầu, ánh mắt dõi ra màn mưa trắng xóa, tựa như bị một thứ sức hút vô hình níu giữ.
Trong lúc đó, Nguyên Tịnh vừa từ chùa Báo Thiên xuống chân thành, được sư phụ sai đi đưa một bức thư pháp cho một vị quan hưu trí sống gần hồ. Chàng khoác tấm áo nâu sồng, tay cầm dù tre, bước đi chậm rãi dưới màn mưa. Mưa xối mạnh, nước bắn tung tóe trên con đường đất. Mái dù tuy che được phần nào nhưng tà áo chàng vẫn ướt đẫm, dính sát vào người gầy gò. Vậy mà Nguyên Tịnh chẳng vội vàng, từng bước vẫn chừng mực như thể mưa gió chỉ là một khúc nhạc lạ của đất trời.
Đúng khi xe ngựa của Ngọc Hân dừng lại trước lối vào, nàng tình cờ trông thấy một bóng áo nâu thấp thoáng giữa màn mưa. Tim nàng khựng lại. Không thể lầm được, chính là vị sa-di hôm nọ. Nguyên Tịnh điềm nhiên, đôi mắt nhìn thẳng, bước chân ung dung, dáng vẻ ấy trong cơn mưa bất chợt khiến người nhìn càng thêm xao động. Ngọc Hân bất giác vén rèm, nhoài người ra ngoài, đôi mắt ánh lên tia sáng lạ.
Cũng chính lúc ấy, Nguyên Tịnh dường như cảm thấy một ánh nhìn xuyên qua màn mưa dày đặc. Chàng ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt của nàng, đôi mắt sâu thẳm mà sáng như dòng suối trong vắt. Giữa trời mưa, giây phút ngắn ngủi ấy khiến cả hai quên mất không gian và thời gian. Nguyên Tịnh hơi giật mình, rồi vội cúi đầu, khẽ lẩm nhẩm câu Phật hiệu, như muốn che đi cơn rung động trong ngực.
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Người phu xe vội vã ghì cương, tìm chỗ trú. Lan sốt ruột:
-Tiểu thư, trời mưa thế này, để nô tỳ đưa người vào ngôi đình gần kia tránh tạm.
Ngọc Hân khẽ gật đầu. Xe ngựa rẽ sang lối nhỏ, dừng bên một ngôi đình cổ. Mái đình rêu phong, từng cột gỗ bóng mưa loang lổ. Khi Ngọc Hân cùng a hoàn vừa bước xuống thì Nguyên Tịnh cũng vừa tới, đứng dưới mái hiên cùng vài khách bộ hành khác.
Khoảng cách gần hơn khiến hơi thở nàng khẽ dồn dập. Từng giọt nước mưa còn rơi xuống từ vạt áo chàng, hòa lẫn với mùi hương trầm thoang thoảng ẩn trong nếp y phục. Ngọc Hân nép sau lưng Lan, nhưng đôi mắt lại lặng lẽ dõi về phía Nguyên Tịnh. Trong tim nàng trỗi lên một cảm giác vừa xao xuyến vừa e ngại, như thể giữa cơn mưa này, số mệnh đã sắp đặt cho hai người một lần hội ngộ khác.
Nguyên Tịnh cố gắng giữ bình thản, song ánh nhìn vô tình thoáng gặp nàng khiến lòng chàng xốn xang. Nữ nhân ấy, khí chất cao quý, dung nhan thanh tú, rõ ràng thuộc hàng con cháu quyền gia. Sợi tơ duyên phàm tục này, sao lại giăng ngang đường tu tập của chàng? Chàng tự nhắc mình, rằng chẳng thể để tâm lay động. Nhưng mưa vẫn rơi, sấm vang rền từng tiếng, như thúc nhịp tim rối loạn.
Ngoài kia, hồ Tả Vọng gợn sóng lăn tăn, từng làn nước hắt lên ánh sáng bạc lạ thường. Mưa phủ trắng hồ, tạo nên một cảnh tượng vừa hư vừa thực. Ngọc Hân bất giác bước vài bước ra mé hiên, bàn tay khẽ đưa ra hứng lấy những hạt mưa lạnh. Làn nước lăn qua ngón tay mềm, lạnh buốt, nhưng lại làm nàng thấy ấm áp lạ thường. Ánh mắt nàng khẽ liếc về phía Nguyên Tịnh, như muốn tìm một sự đồng cảm nào đó giữa cơn mưa bất chợt.
Nguyên Tịnh nhận ra cử chỉ ấy. Trái tim chàng run lên, như nghe được tiếng vọng nào xa xăm từ kiếp trước. Trong một thoáng, chàng suýt bước tới, nhưng rồi bàn chân kìm lại. Chàng chỉ đứng yên, mím môi, đưa tay chắp trước ngực, niệm thầm:
-Nam-mô A Di Đà Phật...
Tiếng niệm vang trong tâm, nhưng chẳng át nổi tiếng mưa xối xả ngoài hiên và nhịp đập bất an trong lồng ngực.
Mưa rào kéo dài độ một khắc rồi bất ngờ dứt, nhanh chóng như khi nó đến. Ánh chiều nhạt ló ra sau tầng mây, phủ ánh sáng hồng lên mặt hồ. Những giọt mưa còn vương trên mái ngói rơi xuống tong tong. Người trong đình dần tản đi, chỉ còn lại xe ngựa của Ngọc Hân và bóng dáng Nguyên Tịnh khoác áo nâu.
Lan vội dìu tiểu thư lên xe. Ngọc Hân ngoái nhìn, bắt gặp khoảnh khắc Nguyên Tịnh cũng ngẩng lên. Đôi mắt chạm nhau, không lời, nhưng chan chứa nỗi niềm. Xe ngựa từ từ lăn bánh, bỏ lại đình cổ, bỏ lại bóng người áo nâu đứng yên bất động, như pho tượng khắc giữa cơn mưa vừa qua.
Nguyên Tịnh khẽ thở dài. Chàng biết, trận mưa này sẽ còn lưu lại trong tâm khảm lâu hơn bất cứ cơn mưa nào khác. Còn Ngọc Hân, trong lòng nàng, có lẽ cũng vừa khép lại một khoảng trống để dành cho hình bóng ấy – một khoảng trống mà chính nàng cũng chưa nhận ra rõ.
Trời Thăng Long lại sáng dần. Nhưng từ cơn mưa trái mùa này, sợi dây nhân duyên đã vô tình siết thêm một vòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com