Chương 5 - Ngọn gió lay lòng
Mấy hôm sau, tiết trời Thăng Long dịu lại. Sau cơn mưa trái mùa, không khí trong thành như rửa sạch lớp bụi dày. Trên những lối lát gạch quanh hồ, hàng ngọc lan nở rộ, tỏa hương dìu dịu, quyện trong gió se se. Ngọc Hân được mời đến chùa Báo Thiên cùng cha để dâng lễ. Phụ thân nàng vốn tuổi đã ngoài ngũ tuần nhưng vẫn giữ dáng vẻ phong độ, tuy thuộc dòng binh gia, nhưng thường lui tới cửa Phật cầu an. Ngọc Hân khép nép đi sau cha, bước chân nàng nhẹ nhàng mà lòng thì lại rộn ràng như có tiếng trống gõ thầm bên tai.
Khi đến cổng tam quan, tiếng chuông chùa ngân dài, lan đi giữa khoảng trời cao vời, chạm vào tâm can người nghe. Ngọc Hân ngước nhìn, thấy trên sân chùa, vài chú tiểu đang quét lá, có người xếp củi, có người khiêng chum nước. Tất cả đều bình lặng, ung dung. Trong số đó, ánh mắt nàng chợt dừng lại – bóng áo nâu quen thuộc: Nguyên Tịnh.
Chàng đứng dưới gốc bồ đề già, tay cầm chổi, chậm rãi gom từng chiếc lá vàng. Ánh nắng đầu thu rơi qua kẽ lá, rắc xuống vai áo sồng đơn sơ. Vầng trán ướt mồ hôi, lấp lánh như có lớp sương mỏng. Ngọc Hân lặng đi, ngực căng đầy một nỗi bồi hồi khó tả.
Cha nàng cùng vị sư trụ trì bước vào chánh điện, còn Ngọc Hân được phép ngồi tạm nghỉ ở sân. Lan và Thúy tranh thủ theo người trong chùa đi múc nước, chỉ còn nàng ngồi dưới bậc thềm nơi mái hiên, mắt thỉnh thoảng lại hướng về gốc bồ đề. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, lá bồ đề xào xạc, trong lòng nàng cũng xao động như thế.
Nguyên Tịnh dường như cảm thấy ánh nhìn kia. Chàng chậm rãi quay lại. Khi đôi mắt gặp nhau, không còn là thoáng chốc như trong cơn mưa, mà rõ ràng, trực diện. Một cơn gió thoảng qua, cuốn vài cánh lá vàng bay lượn, rơi xuống giữa khoảng cách hai người. Ngọc Hân cúi đầu, bàn tay mân mê vạt áo, còn Nguyên Tịnh thì hơi khựng lại, rồi cuối cùng bước về phía nàng, chắp tay hành lễ.
– Thí chủ bình an.
Giọng chàng ấm áp lại trầm bổng, không quá cao nhưng ngân vang, như tiếng chuông nhỏ. Ngọc Hân khẽ đáp, giọng lúng túng:
– A... dạ... tiểu nữ theo phụ thân đến dâng lễ.
Một khoảng lặng khẽ rơi xuống. Tiếng chim sẻ ríu rít trên mái chùa như điểm nhịp cho tim nàng. Nguyên Tịnh gật đầu, ánh mắt dịu đi, không hề soi mói, chỉ như gương trong.
– Cửa Phật vốn rộng mở, ai cũng có duyên lành khi tìm đến.
Ngọc Hân nghe thế, chỉ mỉm cười, không biết nói gì thêm. Nhưng trong lòng, từng lời chàng thốt ra đều để lại âm vang lạ thường, như lời nhắc nhở mà cũng như lời ru.
Một cơn gió khác thoảng qua, làm rơi thêm vài chiếc lá. Ngọc Hân chợt cúi xuống nhặt lấy một chiếc, mỏng như giấy, gân lá nhỏ li ti như những sợi tơ vàng. Nàng ngắm nghía, khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió:
– Lá này mong manh vậy, sao cây vẫn xanh tốt quanh năm, thưa... sa-di?
Nguyên Tịnh khẽ nhìn, trong mắt lóe lên sự trầm ngâm. Chàng đáp:
– Vì mỗi chiếc lá biết buông khi đến lúc. Không níu giữ, không oán than, cây nhờ thế mà mãi xanh. Người đời nếu học được như lá, thì khổ đau cũng nhẹ đi nhiều.
Ngọc Hân nghe xong, bàn tay khẽ run. Lời chàng, giản dị nhưng sâu thẳm, khiến lòng nàng như có ngọn gió mạnh thổi qua, chạm vào chỗ vốn kín đáo nhất. Từ bé, nàng bị ràng buộc bởi khuôn phép, lễ nghĩa, bao lần muốn buông mà không thể. Nay nghe lời ấy, bất giác nàng thấy nơi ngực nhẹ hẳn, nhưng đồng thời cũng dấy lên nghìn tơ vương vấn.
Nguyên Tịnh nhận ra ánh mắt nàng đang dõi vào mình, có chút sáng, chút buồn, chút khát khao mà chàng không dám gọi tên. Trong một khắc, chàng suýt lạc bước. Nhưng rồi tiếng chuông từ chánh điện vọng ra như một hồi cảnh tỉnh. Chàng chắp tay, nghiêm sắc mặt:
– Thí chủ nên vào trong cùng quan phụ thân. Đại sư sắp tụng kinh.
Nói rồi, chàng khẽ lùi một bước, cúi đầu. Ngọc Hân mím môi, đứng dậy theo lời, nhưng khi xoay lưng, nàng cảm thấy như có sợi dây vô hình kéo lại. Bàn tay vẫn nắm chiếc lá bồ đề khô, nàng cất nó vào ống tay áo, như giữ một báu vật.
Buổi tụng kinh kết thúc, cha con nàng ra về. Khi xe ngựa lăn bánh, Ngọc Hân quay đầu nhìn lại, thấy dưới gốc bồ đề, bóng áo nâu vẫn yên lặng quét lá, dáng dấp nhỏ bé mà kiên định. Cảnh ấy, hình ấy, như in sâu trong mắt, chẳng thể phai.
Trong gió cuối chiều, nàng khẽ siết chặt chiếc lá mỏng trong tay áo. Ngọn gió hôm nay, chẳng phải chỉ lay động cành lá nơi sân chùa, mà còn làm chao đảo trái tim vốn tưởng như đã đóng kín của Ngọc Hân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com