Chương 8 - Bóng mơ nơi cõi Phật
Canh năm vừa dứt, gà trong phủ đã gáy vang. Trong thư phòng, ngọn đèn dầu còn leo lét. Ngọc Hân ngồi trước gương đồng, đôi mắt thâm quầng, thần sắc phảng phất mỏi mệt. Bao đêm qua, những giấc mộng liên miên vây phủ, bóng dáng kia khi ẩn khi hiện, lúc gần gũi, lúc lạnh lùng quay lưng, khiến lòng nàng bất an như thuyền con giữa sóng cả.
Nàng buông tiếng thở dài, khẽ bảo Lan và Thúy:
– Hôm nay ta muốn lên chùa Báo Thiên, dâng hương cầu an. Chỉ mong trước Phật đài, tâm can lắng lại phần nào.
Lan cúi đầu tuân mệnh. Thuý liếc nhìn tiểu thư, thấy thần sắc hao gầy, trong lòng càng thêm xót xa.
Xe ngựa lăn bánh ra khỏi phủ, băng qua những con đường lát gạch đỏ, hai bên tường thành rêu phong cổ kính. Từ xa, tháp Báo Thiên sừng sững, chuông đồng khẽ ngân, vọng xuống khắp phố phường Thăng Long. Gió sớm mát lạnh đưa hương trầm lan tỏa, khiến người chưa đến nơi đã cảm thấy thanh tịnh.
Tiểu thư, tỳ nữ bước vào chính điện. Ngọc Hân thắp hương, quỳ gối chắp tay, khấn rằng:
"Nếu duyên đời đã định, xin cho con đủ nghị lực thuận theo. Nếu chỉ là mộng huyễn, xin cho con trí tuệ dứt bỏ. Cúi xin chư Phật chứng tri."
Khói hương lượn vòng, ánh sáng sớm mai rọi qua khung cửa gỗ chạm, phủ vàng lên pho tượng A-Di-Đà. Ngọc Hân ngẩng lên nhìn, thấy gương mặt từ bi kia như đang dõi theo từng nhịp thở của mình.
Đúng giờ, đại chúng tề tựu, trụ trì chùa – sư phụ Nguyên Không – quang nghiêm bước ra giảng pháp. Dáng người gầy cao, áo cà-sa nhuốm màu thời gian, ánh mắt từ hòa mà sáng tỏ. Đại chúng đồng lễ bái, rồi ngồi yên lặng nghe pháp âm.
Giọng sư phụ thong thả:
– Trong Kinh Pháp Cú có chép: "Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo. Nếu với ý nhiễm ô mà nói năng hay hành động, khổ não sẽ theo sau như bánh xe lăn theo chân vật kéo. Nếu với ý thanh tịnh mà nói năng hay hành động, an lạc sẽ theo sau như bóng chẳng rời hình."
Chúng sinh sở dĩ chìm nổi trong luân hồi, phần nhiều là do vọng niệm. Vọng niệm khởi, cảnh mộng sinh. Tâm an, mộng tịch.
Ngọc Hân cúi đầu, lời pháp như mũi tên chạm thẳng vào cõi lòng nàng.
Sư phụ lại tiếp:
– Có người thường hỏi: "Vì sao trong mộng thấy những cảnh lạ, những người chưa từng quen?" Thực ra, đó đều là chủng tử ẩn sâu trong A-lại-da thức. Đức Phật từng dạy trong Kinh Trung Bộ: "Cái gì do duyên sinh, Như Lai nói rõ duyên và sự diệt của nó." Giấc mộng chẳng phải điềm báo, chỉ là bóng vọng do duyên khởi.
Nghe đến đây, trong lòng Ngọc Hân nổi sóng. Nàng chắp tay, cất giọng dè dặt:
– Bạch sư phụ, nếu một người liên tục mơ thấy cùng một bóng hình, khi gần gũi, khi xa cách, lòng không khỏi xao động... đó là điềm chi?
Sư phụ nhìn nàng, mỉm cười hiền hòa:
– Thiện tín nữ chớ vội xem là điềm. Trong Kinh Kim Cang có câu: "Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điện, ưng tác như thị quán." Hết thảy pháp hữu vi đều như mộng, như ảo, như giọt sương, như điện chớp. Người chớ đem cái hư huyễn mà buộc vào tâm, kẻo lại tự làm mình khổ.
Lời nói nhẹ mà như sấm rền, vang trong lòng Ngọc Hân như tiếng chuông ngân. Nàng cúi đầu, che giấu vẻ bối rối, chỉ khẽ thưa:
– Đệ tử đã tỏ.
Sư phụ gật đầu:
– Nhớ rằng, gốc rễ chẳng ở nơi mộng, mà ở tâm. Nếu tâm chưa lặng, thì muôn cảnh đều lay động. Một khi tâm tịnh, giấc mơ cũng hóa lành.
Đại chúng đồng niệm: "A-di-đà Phật." Tiếng đồng vọng ngân dài, khiến gian chính điện thêm trang nghiêm.
Buổi giảng pháp mãn, Ngọc Hân cùng Lan và Thúy ra sau sân chùa nghỉ chân. Lá bồ đề rụng xuống lả tả, gió chiều man mác. Thuý tò mò cất tiếng:
– Vừa rồi tiểu thư hỏi chuyện chi đó, có phải... có ai trong mộng?
Ngọc Hân giật mình, vội gượng cười:
– Chỉ là ví dụ để hiểu lời thầy, chẳng có chi đâu.
Song ánh mắt nàng thoáng lộ vẻ xa xăm. Lan nhìn ra, song không dám hỏi thêm, chỉ khẽ cúi đầu.
Khi hồi phủ, ngồi trong xe ngựa, Ngọc Hân lặng yên nhìn ra ngoài. Phố phường Thăng Long tấp nập, kẻ bán người mua, tiếng rao rộn ràng, mà trong lòng nàng lại như có vạn trùng sóng cả. Nàng nhớ lời sư phụ: "Nếu tâm an, mộng yên." Nhưng nỗi bất an như tơ trời vương vướng, chẳng dễ gỡ ra.
Đêm ấy, nàng lại ngồi bên ngọn đèn dầu, tay lần chuỗi hạt bồ đề. Ánh sáng vàng vọt hắt lên đôi mắt thẫn thờ. Trong tâm, lời Phật dạy vang vọng: "Như mộng huyễn bào ảnh..." Nàng muốn tin rằng tất cả chỉ là hư huyễn, nhưng mỗi lần khép mắt, nụ cười kia lại hiện về, khiến lòng nàng rung động chẳng nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com