Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Rồng Tranh Hổ Đấu, Cá Tôm Gặp Họa

Ngày hôm sau Trần Dật như thường lệ đến lớp từ đã thấy Hà Văn Hứa ngồi ở bàn trên tay cầm điện thoại vẻ mặt vô cùng chăm chú. Nếu như thường lệ Hà Văn Hứa có đến sớm cũng sẽ xuống phòng giáo vụ nhưng sao hôm nay lại ngồi trong lớp.

" Sao lại ngồi đây? " Trần Dật lấy làm lạ. Hà Văn Hứa không mảy may nhìn Trần Dật rồi nói " Cậu xem thông báo trên Weibo trường chưa, bài đăng mới nhất vào tối hôm qua đó "

Trần Dật bỏ cặp xuống cũng chẳng hứng thú gì " Xem làm gì chứ nhìn như cái ma trận nhức đầu chết đi được! "

" Là thông báo đuổi học Trương Á! "

Trần Dật đang tựa vào ghế nghe thấy liền đứng phắt dậy " Lão Vũ đang triển khai chính sách gì đây? " Trần Dật nhếch mép cười.

Hà Văn Hứa bật phần bình luận lên rồi đưa cho Trần Dật xem " Ở dưới bình luận là đều là kiểu Trương Á chọc phải người không nên chọc rồi cái gì mà chân vàng đích thân ra mặt chỉ thị sao lại không làm theo được chứ...vân vân "

Trần Dật nhìn vào bình luận của bài viết chân mày liền nhíu chặt.

" Hôm đó tớ cũng ở phòng giáo dục người đàn ông kia đi vào khí thế vô cùng, Thầy Lưu còn đích thân pha trà cho cậu ta nha! "

" Nhà trên nói thật sao? Vị thần tài nào thế? "

" Nghe thầy Lưu gọi là cậu Lâm! "

" Có nhớ sân vận động mới xây hay không? Là nhà họ Lâm quyên góp đó "

" Vậy mà Trương Á lại dám động vào người này sao? "

" Nhưng nói đi cũng phải nói lại tôi không thích kiểu ỉ thế ép người thế này "

" Cũng đúng, đâu đến mức phải đuổi học chứ! "

" Cũng nhớ lần trước Trần Dật 12a1 đánh nhau với một đàn anh mà cũng chẳng bị đuổi học nặng lắm thì bị khiểm trách mấy câu! "

" Nhà họ Lâm nào thế? "

" Nghe nói là nhà họ Lâm ở Nam Châu! "

" Họ Lâm ở Nam Châu còn có một đứa con gái sao? "

" Bố tôi có quen biết với ông nội Lâm cũng nghe phong phanh được nhà họ Lâm có tận ba người con nha nhưng con trai cả thì cả truyền thông đều biết những hai đứa con út thì được họ dấu rất kĩ, cũng chẳng thấy xuất hiện trước truyền thông lúc nào nha "

" Vậy nữ sinh bị Trương Á bắt nạt là ai vậy? Học lớp nào? "

Trần Dật ném điện thoại xuống bàn, thì ra người anh trai kia của Lâm Tiểu Ninh đến trường không phải vô tình thì ra là đến vì chuyện này.

" Lâm Tiểu Ninh đã thấy chưa? "

Hà Văn Hứa nhún vai " Sao tôi biết được? " Cậu nhận lấy điện thoại cũng thở dài một hơi " Thì ra bạn học Lâm của chúng ta xuất thân không tầm thường nha "

Hà Văn Hứa giơ ngón cái những Trần Dật không phản ứng liền đi ra phía cửa " Đi đâu vậy? "

" Bảo lão Vũ xoá bài "

" Ấy ấy " Hà Văn Hứa vội cản lại " Đâu thể nói gỡ là gỡ được "

Trần Dật hai tay chống hông " Phải để Tiểu Ninh thấy rồi mới xoá sao? Nhỡ đâu cậu ấy..."

" Tổ tông ơi cậu nghĩ giờ xoá còn kịp ha không? Tám chín phần là Lâm Tiểu Ninh đã xem rồi, chưa kể cậu lên nói với lão Vũ thì sao? chẳng phải còn phải thông qua lão Lưu nữa sao? " Hà Văn Hứa giải thích.

" Lâm Tiểu Ninh chưa hoảng hốt mà cậu đã hoảng hốt thay phần người ta rồi! Với lại cũng không ít người biết Lâm Tiểu Ninh là ai rồi cũng còn mấy ai giám động vào cậu ấy chứ! " Hà Văn Hứa liền kéo Trần Dật về chỗ.

Sau hơn mười lắm phút lớp học mới dần ồn ào học sinh nối đuôi vào như bão. Một đám học sinh nam nghịch ngợm bước vào lớp vốn dĩ định tạo ít tiếng cười liền bắt gặp Trần Dật ngồi im như tượng hai chân mày nhăn lại như thể có thể chạm vào nhau.

Nam sinh khi ra hiệu bằng mắt vời Hà Văn Hứa. Hà Văn Hứa nhún vai, không thấy trên mặt cậu ta hiện lên bốn chữ người chết trớ chạm sao.

Bài viết trên Weibo trường dường như ai trong trường cũng có thể thấy, không hiểu sao vài phút sau liền bị xóa. Các bạn trong lớp bàn tán liên tục nói xem có phải là người nhà họ Lâm làm hay không.

Trần Dật nhìn đồng hồ treo tường còn mười phút nữa là vào lớp nhưng vẫn chưa thấy Lâm Tiểu Ninh đến. Cậu đứng dậy quát lớn " Bài tập đã làm xong hay chưa? "

Cả lớp liền im bặt, Trần Dật tuy ngày thường không quan tâm sự đời nhưng khi khó chịu cũng không ai dám động vào.

Sau vài phút mới thấy hình bóng quen thuộc bước vào lớp, Lâm Tiểu Ninh vẫn giữ phong thái thường ngày mặt mày trông cũng vô cùng tươi tắn.

Trần Dật thấy biểu tình của cô như vậy không biết là có đã thấy bài đăng trên mạng hay chưa.

" Tiểu Ninh cậu.." Trần Dật nhìn cô vẻ mặt phức tạp vô cùng, lúc Lâm Tiểu Ninh bước vào lớp cũng có không ít người nhìn cô như sinh vậy lạ.

" Sao vậy? "

" Bài đăng trên Weibo trường cậu thấy chưa? " Trần Dật ấp úng không hỏi thì không sao hỏi rồi chỉ sợ cô gật đầu.

" Tớ không dùng Weibo " Lâm Tiểu Ninh đáp, cũng cảm thấy Trần Dật hơi lạ. Cô không nói sai thật ra thì Lâm Tiểu Ninh không có quá nhiều bạn bè chưa kể nếu có liên lạc hay nhắn tin với người khác Lâm Tiểu Ninh đều dùng số điện thoại vì cô cảm thấy như vậy rất tiện.

Trần Dật thở hắt một tiếng tâm trạng cũng trở nên tốt vô cùng " Có chuyện gì sao? " Lâm Tiểu Ninh hỏi.

" Không có chỉ là bài đăng rác thôi " Trần Dật xua tay, hóa ra anh trai cô cũng không nói với cô chuyện Trương Á bị đuổi học, nhưng chắc không lâu nữa cô sẽ biết thôi.

Sau giờ ăn trưa Lâm Tiểu Ninh ngồi trên bàn nhìn An Nhã từ sáng đến giờ như trở thành người khác, một câu cũng không nói với cô Lâm Tiểu Ninh thấy hơi lạ. Cũng không rủ cô xuống căn tin như thường ngày.

" An Nhã có muốn xuống căn tin không? " Lâm Tiểu Ninh chọt chọt vai An Nhã những cô ấy không có động tĩnh gì.

" Anh Nhã "

" Tớ không muốn ăn... ờ tớ muốn ngủ " An Nhã nói xong liền gục mặt xuống bàn.

Lâm Tiểu Ninh nhìn vào cái bàn bên cạnh Trần Dật vừa mới đi họp cùng với Hà Văn Hứa, Lâm Tiểu Ninh cụp mắt tay nghịch nghịch cái vòng bảng cảm thạch mà Hào Hào hôm qua đã mua từ Nam Châu về cho cô.

--
Trần Dật vừa từ phòng họp đi ra bên cạnh là Hà Văn Hứa đang cầm một xấp giấy rồi đưa lên quạt quạt.

" Trương Á vừa nãy đã lên trường lấy hồ sơ thôi học cậu nói xem Lâm Tiểu Ninh có đụng độ cậu ta không? " Hà Văn Hứa phe phẩy xấp giấy rồi lên tiếng.

" Tiểu Ninh nếu không bị An Nhã kéo ra ngoài thì chắc chắn cậu ấy sẽ không rời khỏi chỗ! " Trần Dật lên tiếng.

Hai người đi vòng lên cầu thang không hiểu sao Hà Văn Hứa lại vẹo vào nhà vệ sinh, Trần Dật lại thở dài vừa nãy trong lúc ở phòng họp đã thấy cậu ta than thở đủ điều bây giờ mới được giải phóng.

" Cho cậu hai phút " Trần Dật đứng ở bồn rửa tay. Hà Văn Hứa xì một cái cũng không nài nỉ gì thêm, nhà vệ sinh cũng khác lớn lại có thêm vách ngăn ở giữa chia chỗ vệ sinh và rửa tay thành hai nơi riêng tư khác nhau.

Trần Dật nhìn vào gương nhìn thấy cổ áo mình hơi lỏng lẻo liền tiện tay chỉnh lại, rồi lại bẻ lại cổ. Trần Dật cũng không hiểu thói quen này mình có từ khi nào nhưng từ lúc ngồi cạnh Tiểu An An chỉ cần cô hơi nhíu mày cậu lập tức như thói quen chỉnh lại quần áo, bàn ghế sách vở. Trần Dật chống hai tay xuống bồn rửa khoé miệng giật giật.

" Cái gì là Lâm Tiểu Ninh sao? Chẳng phải là học sinh mới chuyển vào 12a1 sao? " Một nam sinh từ ngoài đi vào theo sau là một nam sinh khác.

Nam sinh phía sau tiếp lời " Nghe bảo hôm qua anh của cậu ta đến rồi bảo cho Trương Á nghỉ học, khí chất vô cùng áp người nha"

" Lâm Tiểu Ninh là cái khá gì chứ, vì cô ta mà Á Á của tôi bị đuổi học tôi nhất định không để yên cho cô ta đâu! " Hai năm sinh kia đi ngang qua Trần Dật rồi dừng lại trước bồn rửa tay.

" Ấy bạn học Trần lại gặp nhau rồi " Nam sinh đi vào đầu tiên lúc này mới liếc mắt nhìn cậu vẻ mặt vô cùng tự đắc.

Trần Dật liếc nhìn nam sinh đó một cái rồi thu lại tầm mắt, tên đó là Hoàng Tấn Niên lớp 12a7 vì nhiều lần đứng đợi ở trước cửa lớp để cùng Trương Á ra về nên Trần Dật cũng có ấn tượng.

" Nghe bảo lớp cậu mới chiêu mộ một học sinh mới tôi còn định cuối giờ sẽ đến chào hỏi một chút đây! " Hoàng Tấn Niên phẩy tay rồi lại rút một tờ khăn giấy ra lau tay.

" Cũng muốn nhìn xem tiểu thư nhà họ Lâm nhan sắc như thế nào nha " Hoàng Tấn Niên lại bồi thêm một câu.

Còn nam sinh đi theo cậu ta thì không hó hé điều gì, cha Hoàng Tấn Niên là cảnh sát mới nhận chức ở Thành Giang còn nhà cậu ta thì cha mẹ đều là công dân bình thường, mà nhìn xem người mà tên Hoàng Tấn Niên này đang kích tướng là ai chứ? Cậu ta không muốn gây thêm rắc rối.

Lúc này Hà Văn Hứa cũng đi từ phòng ngăn cách bên cạnh ra nhìn thấy Trần Dật rồi lại nhìn qua Hoàng Tấn Niên với khi thể như dương cung bạt kiếm vô cùng hùng hổ.

" Cũng xem xem ở dưới thân tôi sẽ có dáng vẻ như thế nào! " Hoàng Tấn Niên vẻ mặt quỷ dị, thách thức nhìn Trần Dật.

Tuy nói hai người không học chung một lớp, nhưng hồi năm ngoái lúc diễn ra hội thi thể thao cũng đụng độ nhau mấy lần, Hoàng Tấn Niên tính tình hiếu thắng lại gặp thêm Trần Dật bất cần cứ thế cậu dám nói thì tôi dám làm, hai người cũng phải vào phòng y tế mấy lần, nên gặp nhau liền như nước với lửa.

" Tên họ Hoàng này tối nhất nên cắt luôn lưỡi của mày đi " Trần Dật thì thầm trong miệng, thấy Hoàng Tấn Niên còn định nói thêm liền xông tớ đấm một cái thật mạnh vào ngay giữa mặt Hoàng Tấn Niên.

Hà Văn Hứa cùng nam sinh kia hoảng hốt, bọn họ gặp nhau liền lao vào phang nhau như vậy sao?

Trần Dật đè Hoàng Tấn Niên ở dưới sàn gạch một tay giữ lấy cổ cậu ta tay còn lại giơ lên đấm liên tiếp vào mặt Hoàng Tấn Niên, cậu ta cũng không để yên liền giơ tay lên đánh loạn xạ bàn tay liền đạp vào cằm Trần Dật.

Hoàng Tấn Niên thấy vậy liền nắm lấy cánh tay đang vung lên của Trần Dật cố gắng lật người lại dè cậu xuống để đánh trả.

Cậu học sinh chưa thể tình hình không ổn liền tiến đến kéo Trần Dật ra " Bạn học Trần có gì từ từ nói! "

Trần Dật cười khẩy một tiếng rồi đẩy sinh kia ra tiến đến đạp một cái vào bụng Hoàng Tấn Niên khi thấy cậu ta chuẩn bị đứng dậy.

" Chẳng phải muốn thấy cậu ấy ở dưới thân mày sẽ như thế nào sao? " Trần Dật bật cười chế giễu rồi tiến đến nắm lấy cổ áo Hoàng Tấn Niên.

Cậu ta cũng không để yên vội vùng ra rồi đạp vào bụng Trần Dật một cái " Tên điên này! "

Trần Dật hơi khom bụng vội đưa tay lên thổi bụi trên áo xong liền tiến đến đấm trả, Hoàng Tấn Niên lần này đã đề phòng vội né đi rồi đấm lại một cái vào mặt Trần Dật.

Hà Văn Hứa nhìn hai người đang xô xát ở trong vội tiến đến kéo Trần Dật lại nhưng không thành. Sau khi bị Hoàng Tấn Niên đấm trả hai cái, cậu liền nắm lấy tóc của cậu ta rồi kéo đến...

Chỉ nghe thấy trong nhà vệ sinh nam vang lên một tiếng xoảng vang trời. Tấm kính ở bồn rửa tay vỡ vụn những bằng thủy tinh rơi lả tả xuống đất. Còn Hoàng Tấn Niên thì lùi ra sau hai tay ôm lấy phần đầu sau.

" Tên khốn mày điên à? " Hoàng Tấn Niên hét lên, cậu ta đưa tay ra xem hai bàn tay liền dính đầy máu, Hoàng Tấn Niên đột nhiên hét toáng lên.

Hà Văn Hứa cũng trố cả mắt không nghĩ Trần Dật sẽ làm như vậy, cậu nam sinh kia hoảng sợ lùi và một góc. Hà Văn Hứa thấy vậy liền lớn tiếng quát " Mau đi gọi xe cấp cứu cho cậu ta đi! " Máu nhiều như vậy  chắc cũng phải khâu mấy mũi nha.

Trần Dật cười khẩy một tiếng " Còn có ý nghĩ đấy nữa hay không? "

Hoàng Tấn Niên vội lùi ra xa lắp bắp nói " Bố của tôi là cảnh sát nhất định sẽ không tha cho cậu đâu...cậu không được rồi đây "

" Báo đi, báo hộ tôi một cái! " Trần Dật tiến đến cứ thế cậu lùi một bước tôi tiến một bước, lưng Hoàng Tấn Niên áp sát vào tường.

" Trần Dật cậu...cậu không được làm bừa! " Hoàng Tấn Niên một tay giữ lấy ót, máu ở sau đầu cậu ta đã chảy ướt đẫm cái áo trắng sau lưng một tay vội đưa ra cản lại Trần Dật.

" Cái gì là làm bừa, tôi làm bừa cái gì...cậu không phải muốn xem cậu ấy ở dưới thân như thế nào sao? Muốn đến như vậy sao, bây giờ tôi phế luôn của cậu thì cậu còn muốn nữa không? " Trần Dật nắm lấy cổ áo Hoàng Tấn Niên rồi thì thầm vào tai cậu ta.

Hà Văn Hứa tiến đến nắm lấy cổ tay Trần Dật ý bảo cậu đừng đi quá xa, những cậu vẫn không có ý định bỏ " Trần Dật đừng..."

Hà Văn Hứa chưa kịp nói xong Hoàng Tấn Niên liền hét lên thảm thiết, chỉ thấy Trần Dật lên lùi lại hai bước liền đạp một cái vào ngay hạ bộ của cậu ta. Hoàng Tấn Niên liền khom người xuống xong liền nằm bệt xuống đất.

" TRẦN DẬT " Hà Văn Hứa quát lên Trần Dật lần này hơi quá rồi, cậu vẫn còn tưởng hai người chỉ đánh đấm như thường ngày nhưng bây giờ có khi còn ảnh hưởng đến tính mạng của Hoàng Tấn Niên cũng nên.

" Không phải cậu ta vừa nãy vẫn còn mạnh miệng lắm sao? Còn muốn de dọa tôi? " Trần Dật lùi lại vài bước còn định đạp thêm một cước nữa vào người Hoàng Tấn Niên những lại bị Hà Văn Hứa ngăn lại

--

Lâm Tiểu Ninh ngang ngồi nghỉ trưa ở trên lớp, liền thấy một học sinh nam chạy vào lớp nói gì đó với Hàn Lâm mặt của cậu liền tối đi vội kéo Nhan Tĩnh đứng dậy rồi cùng nam sinh kia chạy ra khỏi lớp.

Ở nhà vệ sinh nam học sinh bu đông lại như ong vỡ tổ vì cũng là giờ nghỉ trưa nên mọi người đa số đều tụ lại ở nhà vệ sinh.

Ở trong nhà vệ sinh chỉ thấy hai hộ lí đang đỡ lấy Hoàng Tấn Niên đang nằm bê bết ở trên sàn máu ở đầu cậu ta chảy thành một vũng. Khi thầy Vũ cũng vài thầy cô khác đi vào đã không thấy Trần Dật cùng Hà Văn Hứa đâu.

Ngoài cửa phòng giáo dục " Thầy Lưu à lúc tôi được học sinh báo ở trong nhà vệ sinh có đánh nhau tôi cũng đâu có biết là có cả Trần Dật! "

Lưu Điền Quân khoanh tay ra sau lưng vẻ mặt nghiêm nghị " Không biết sao? Vậy mà Trần Thiệu Minh vừa gọi cho tôi đây! "

" Sao... dù sao cuộc ẩu đả đó Hoàng Tấn Niên vẫn là bị đánh thành ra như vậy tôi...tôi cũng chỉ..." Thầy Vũ ấp úng, Trần Dật đã lâu lắm rồi không gây gổ cùng lắm cũng chỉ là những chuyện vặt vãnh, tính cách của Hoàng Tấn Niên cũng không phải dạng vừa hai đứa này xáp lại người khổ vẫn là ông đây.

Lưu Điền Quân đẩy cửa phòng giáo dục ra " Trần Dật tên nhóc đó đâu rồi? "

" Em đây! " Giọng nói mang vài ý trêu chọc của Trần Dật vang lên, Lưu Điền Quân liếc nhìn cậu thiếu niên đang ngồi ung dung ở trên ghế sofa còn tự tay rót sẵn cho mình một ly trà giải nhiệt nữa.

Hà Văn Hứa cùng đám Hàn Lâm cũng người đứng người ngồi ở bên cạnh, trên khóe miệng Trần Dật còn có vết máu đã khô, quần áo thì vừa ướt vừa bẩn.

" Trần Dật em...em " Lưu Điền Quân tức muốn hộc máu, còn tưởng tên nhóc này sợ quá nên rời đi rồi không ngờ vẫn còn ngồi đây mà tên mặt cũng không có biểu tình sợ hãi nào.

" Trần Dật...em...em muốn tôi tức chết phải không? Em sao có thể đánh bạn mình thành ra như vậy chứ? Tiết chế em có biết tiết chế hay không? Còn nữa nếu có đánh cũng cần phải biết chừng mực chứ em...em " Lưu Điền Quân tiến đến ngồi xuống đối diện Trần Dật mặt mũi ông cắt không còn giọt máu.

" Cậu ta sao mà chết được chứ! Với lại cậu ta không phải là bạn em "

" Em ..." Lưu Điền Quân tức đến siết chặt tay chân, nếu Hoàng Tấn Niên có chuyện gì chẳng phải sẽ ảnh hưởng lớn đến Tư thục sao? Chưa kể bố cậu ta là cảnh sát nếu không làm gì được Trần Dật chẳng phải sẽ đổ hết tội lỗi lên Tư thục và đầu ông sao? Đúng là 'Rồng tranh hổ đấu, cá tôm gặp họa '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com