Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Lâm Gia Hào

Sau khi sự việc của Trần Dật cùng Hoàng Tấn Niên xảy ra những hình ảnh hay tin tức đều được Tư thục quản lý chặt chẽ, các bài đăng trên Weibo cũng được xoá hết. Chiều hôm đó bố của Hoàng Tấn Niên đã đến trường còn định kiện cáo một phen nhưng không hiểu sao sau khi nói chuyện với Lưu Điền Quân ông liền không muốn làm loạn nữa.

Còn Hoàng Tấn Niên vẫn đang ở bệnh viện nghe bảo phần da đầu bị rách, bộ phận nam giới bị va đập mạnh cũng không biết tương lai có bị ảnh hưởng hay không.

Trần Dật vẫn như thường lệ phải đọc kiểm điểm trước toàn trường . Sau vụ việc lần này dường như Tư thục có một tin truyền bất hảo ' Có chết cũng đừng dây vào Trần Dật ' mọi người đều lấy tình huống của Hoàng Tấn Niên làm gương.

Hôm nay sau khi Lâm Tiểu Ninh đến lớp đã thấy Trần Dật ngồi ở trong lớp, mọi người sau ngày hôm đó cũng không giám hó hé bàn tán gì về chuyện đó nữa. Thấy cô khoé môi bất giác cong lên.

" An An thuốc cậu cho tớ thật tốt, cậu nhìn xem vết bầm đã đỡ xưng rồi này! " Trần Dật chỉ vào khoé miệng mình nói, hôm đó sau khi lên lớp cả buổi Lâm Tiểu Ninh đều phải nghe cậu than vãn, nhõng nhẽo than đau.

Nào là Hoàng Tấn Niên thật sự rất đáng sợ, là do có Hà Văn Hứa giúp nên tớ mới đánh trả được một cái, không thì vết thương xưng lên đau chết đi được. Lâm Tiểu Ninh nghe đến hai tai đau nhức, sau khi tan học đành phải cùng cậu đến hiệu thuốc mua thuốc sát trùng cùng thuốc bôi.

" Đỡ là tốt rồi! " Lâm Tiểu Ninh đáp, còn về phần lý do tại sao hai người họ lại đánh nhau thì Lâm Tiểu Ninh không quan tâm vì đó không phải là việc của cô nha.

Lúc này mới thấy Hà Văn Hứa hùng hổ chạy vào " Tên hỗn đản chẳng phải tớ đã bảo là hồ sơ của học sinh mới sẽ chuyển vào lớp là do cậu làm sao? Bây giờ sao vẫn còn y nguyên " Hà Văn Hứa bực dọc " Có biết sáng sớm tớ đã phải đến đây làm thay việc của cậu không hả? "

Trần Dật bĩu môi cầm lấy hồ sơ trên tay Hà Văn Hứa " Cậu làm xong rồi sao? Tí nữa cô Trịnh cũng hỏi đấy tiện đưa cho cô ấy giúp tớ luôn đi "

Hà Văn Hứa: "..." Đồ vương bát đản đáng ghét.

" Lại có học sinh mới sao? " An Nhã từ bàn trên liền thò đầu xuống.

Hà Văn Hứa lườm Trần Dật một cái " Đúng ra là đã chuyển vào từ đầu năm rồi nhưng nghe bảo nhà có việc nên bây giờ mới bắt đầu học! " Hà Văn Hứa đáp.

" Bạn học mới này có phải rất xui xẻo hay không vừa chuyển đến liền tới kỳ thi tháng " An Nhã tỏ vẻ đáng thương.

Lâm Tiểu Ninh không quan tâm đến cậu chuyện của họ chỉ lấy sách vở trong cặp ra, dường như cô đã biết chuyện này từ trước.

Sau khi học xong hai tiết sẽ đến tiết tự học, lúc này cô Trịnh mới bước vào theo sau là một nam sinh dáng người cao ráo, áo đồng phục cùng quần tây thẳng tắp nhìn nho nhã vô cùng.

Cả lớp liền ồn ào một phen biết lớp sẽ có thêm một bạn học mới nhưng không ngờ lại soái như vậy, nếu nói Trần Dật năng động, lém lỉnh thì nam sinh trước mặt này lại rất dịu dàng thư sinh.

" Lớp chúng ta lại tiếp thu một nam thần nữa rồi "

" Ôi trời Trần Dật Hà Văn Hứa đã đủ rồi giờ còn thêm một học sinh soái như vậy nữa "

" Tớ nghĩ mình đã dùng hết may mắn của năm nay rồi! "

Cô Trịnh ho nhẹ vài cái, cây thước trên tay gõ mạnh xuống bàn. " Cả lớp trật tự! Cô xin giới thiệu lớp chúng ta lại thu nạp thêm một bạn học nữa rồi "

Cô Trịnh hơi ngập ngừng khi nghe thầy Lưu dặn dò nam sinh này tốt nhất dừng để lập lại trường hợp giống như Lâm Tiểu Ninh, cô liền biết lại có thêm một quả bom nổ chậm nữa rồi.

Nam sinh hơi cúi đầu coi như chào hỏi xong mới lên tiếng " Tôi là Lâm Gia Hào, mong mọi người chiếu cố " Ánh mắt cậu quét qua cả lớp rồi dừng lại trên người Lâm Tiểu Ninh, khoé mắt cong cong.

Cô Trịnh gượng cười, học sinh này kiệm lời như vậy sao? " Gia Hào em có muốn chọn chỗ không? Nhưng hiện tại chỉ còn một chỗ trống ở giữa lớp hay là..."

" Em muốn ngồi chỗ của cậu ấy " Lâm Gia Hào lên tiếng chỉ tay về phía Trần Dật.

Cô Trịnh: "..."

" Chỗ đó lớp trưởng đã ngồi rồi...hay là em chọn ngồi chỗ khác được không? "

" Không ạ! "

Cô Trịnh: "..."

" Cậu bạn này cũng họ Lâm sao? "

" Có phải cùng Lâm Tiểu Ninh có quan hệ gì hay không? "

" Nhìn hai người họ cũng có nét tương đồng mà, nhất là đôi mắt đó! "

Trần Dật nghe thấy bộ mặt liền bầy ra nét khinh bỉ, giống cái rắm tiểu An An của cậu là độc nhất không cho phép ai giống hết!

Cô Trịnh hết cách bèn nhìn qua Trần Dật " Em có thể nhường..."

" Không nhường! "

Cô Trịnh: "..." Được rồi đầu năm chọn làm chủ nhiệm lớp này là do số mình không tốt.

Lâm Gia Hào nhíu mày nhìn Trần Dật. "Nhìn gì? Ông đây không nhường cậu đấy thì sao? " Trần Dật đứng dậy hai tay đặt lên bàn.

Lâm Tiểu Ninh nhíu mày kéo nhẹ góc áo cậu " Trần Dật! " Cậu quay lại nhìn cô, Lâm Tiểu Ninh bầy ra vẻ mặt lo lắng.

" Gia Hào thật ra thì bạn học Tiểu Ninh cũng mới chuyển đến không lâu nên lớp trưởng ngồi cạnh cũng là để tiện đường giúp đỡ, em xem còn muốn ngồi chỗ nào khác không cô có thể bảo bạn khác nhường cho em! " Cô Trịnh bất mãn lên tiếng.

Gia Hào khoé miệng giật giật, giúp đỡ sao? Nhìn ánh mắt của Trần Dật nhìn chị cậu, cậu đã thấy không bình thường rồi. Giúp đỡ hay cố ý tiếp cận đây?

Cậu bước xuống dưới lớp đi đến trước mặt An Nhã " Em muốn ngồi chỗ này! "

An Nhã: "..."

Trần Dật: "..."

Cô Trịnh: "..."

Hồi hồi quanh co cuối cùng Lâm Gia Hào cũng ngồi ở chỗ An Nhã còn cô ấy phải chuyển đến ngồi ở bàn chống giữa lớp.

Trần Dật mặt mũi xám xịt lườm nguýt Lâm Gia Hào phía trên, Hà Văn Hứa ngồi bên cạnh sống lưng cũng lạnh buốt. Cái tên họ Trần kia bắt đầu phát điên rồi đấy.

Hà Văn Hứa liếc mắt nhìn qua cậu bạn vừa mới đến này, chỉ thấy Lâm Gia Hào cũng không mảy gì đến vẻ mặt như muốn giết người của Trần Dật. Vừa để cặp xuống liền lấy một bịch khăn giấy ra...

Hà Văn Hứa trợn tròn mắt, Lâm Gia Hào hắn đang lau bàn! Giống y như Lâm Tiểu Ninh lần trước.

Lâm Gia Hào lau bàn xong rồi đặt sách vở lên, sau đó không lâu cô Trịnh cũng rời đi để mọi người bắt đầu tiết tự học. Sau khi tiết tự học kết thúc Trần Dật tự người vào lưng ghế, tay thì xoay xoay cây bút trì.

Lâm Gia Hào gấp gọn sách lại quay xuống nhìn Lâm Tiểu Ninh. Cô cũng vừa cất gọn sách xong liền nhìn Lâm Gia Hào rồi mỉm cười " Việc ở Nam Châu sắp xếp xong hết rồi sao? "

" Lúc đi ông nội nằng nặc giữ em ở lại khuyên nhủ mãi mới đi được, ông còn bảo sau khi nghỉ lễ nhất định phải về Nam Châu thăm ông " Lâm Gia Hào đáp vẻ mặt cũng dịu dàng đi vào phần, thật không giống lúc mới vào lớp khí phách vô cùng khó gần.

" Ừm, sau khi nghỉ lễ chị cũng định đến thăm ông! "

Cây bút chì trên tay Trần Dật rơi xuống đất, Hà Văn Hứa cũng xuống. Chị? Lâm Tiểu Ninh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai người liền biết họ không biết quan hệ giữa cô và Lâm Gia Hào.

" Vừa nãy không tiện giới thiệu, đây là em trai tớ! " Lâm Tiểu Ninh lên tiếng.

Trần Dật cảm thấy nhẹ nhõm, vừa nãy nói chuyện thấy cô đối với tên này có vẻ rất thân thiết, cậu còn tưởng hai người...Hà Văn Hứa cười cười rồi đáp " Bảo sao khi nhìn cậu tôi lại thấy hao hao Tiểu Ninh thì ra hai người là chị em "

" Bố mẹ đều bảo mắt của tôi cùng Hào Hào rất giống nhau " Lâm Tiểu Ninh mỉm cười. Trần Dật hơi nhướng mày mắt liếc nhìn Lâm Gia Hào vóng dáng ngoại hình đều rất tốt, lần da trắng mịn như tiểu thịt tươi vậy.

" Vậy thì làm quen một chút thôi, tôi là Hà Văn Hứa lớp phó học tập của lớp kiêm luôn hội phó hội học sinh có gì khó khăn thì cứ nói " Hà Văn Hứa chìa tay ra.

Lâm Gia Hào cũng lịch sự đáp lại tay cậu rất đẹp các đốt ngón tay hơi phiến hồng ở cổ tay còn đeo một cái vòng được đan bằng vài sợi dây màu đỏ thẫm, xung quanh dây là những đồng xu chỉ nhỏ hơn hạt đậu, ở giữa treo lơ lửng một con bồ câu trắng được làm vô cùng tinh xảo chỉ nhỏ bằng một hạt đậu, Trần Dật nhìn thấy cái vòng trân mày hơi nhíu lại.

Ở nhà cậu cũng có một cái tương tự nhưng thay chỗ bồ câu trắng là một hình hoa sen, còn lại đều rất giống. Thoát ra khỏi suy nghĩ thấy Lâm Gia Hào đang nhìn mình.

" Trần Dật, lớp trưởng, cũng là bạn thân nhất của Tiểu Ninh có gì khó khăn cứ việc hỏi tôi! " Trần Dật lại bầy ra bộ mặt bất cản có chút kích tướng.

Lâm Gia Hào hơi liếc qua Lâm Tiểu Ninh thấy bộ mặt đã quá quen của cô cậu cũng không suy nghĩ thêm, Hà Văn Hứa ho nhẹ vài khái phá bỏ bầu không khi ngượng ngùng.

Sau khi đến giờ nghỉ trưa bàn học của Lâm Gia Hào bị vây kín mít cả nam lẫn nữ đều không thiếu, chủ yếu vẫn là bắt chuyện làm quen, Hà Văn Hứa bên cạnh thấy cậu không thoải mái liền đứng ra giải vây cũng tiện mời cậu đi ăn trưa cùng.

Lâm Gia Hào nhìn qua Lâm Tiểu Ninh ý muốn hỏi ý kiến cô, Lâm Tiểu Ninh hơi do dự nhưng cũng đồng ý dù sao thì cũng nên để Hào Hào đi thăm quan Tư thục một chút, lỡ đâu cậu không xui xẻo giống cô thì sao.

Sao khi cô đồng ý cả đám liền đi ra khỏi lớp trong đó có cả Trần Dật. Cậu hai tay đút túi quần mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Tiểu Ninh cùng Lâm Gia Hào đang đi phía trước.

Chị một câu em một câu, cười nói vui vẻ như vậy cũng không biết giữ khoảng cách sao? Lần trước là Lâm Thẩm Thanh bây giờ là Lâm Gia Hào thật muốn bức cậu đến chết.

Hà Văn Hứa bất lực đi bên cạnh an ủi " Người ta là anh em ruột, chưa kể còn là song sinh tất nhiên phải hợp ý nhau rồi! "

" Cậu nói xem Tiểu Dật của chúng ta không phải là quá khổ rồi sao? Vừa biết mùi vị thích thầm người khác là như thế nào liền có kỳ đà cản mũi, đúng là quá thảm rồi " Hàn Lâm trêu chọc.

" Lâm Gia Hào chắc chắn không thích cậu! " Nhan Tĩnh bật thốt một câu.

" Sao cậu biết? " Hàn Lâm nhíu mày.

Nhan Tĩnh hôm nay đeo một cái kính gọng đen nhìn vô cùng mới lạ, cậu hơi đẩy nhẹ gọng kính " Vừa vào lớp đã muốn tranh chỗ với cậu xong không được còn quyết ngồi cạnh để quan sát chưa kể cậu nhìn xem..." Nhan Tĩnh chỉ hai người đang đi phía trước.

" Người ta giữ chị gái mình như bưng, cậu bây giờ một ngón tay của bạn học Lâm cũng không dụng được, như vậy chẳng phải biểu thị người ta không thích cậu sao? Không thích mới không muốn chị mình ở cùng với cậu! " Nhan Tĩnh phân tích, hai người còn lại đều đồng tình gật đầu.

Chỉ riêng Trần Dật là không " Không thích thì kệ cậu ta chứ, dù sao người tôi thích cũng không phải cậu ta! " Trần Dật nhếch mép " Tốt nhất cũng nên căn trừng cho chặt vào, nếu để tôi bắt được nhất định sẽ không trả lại cho cậu ta đâu! "

Hà Văn Hứa: "..."

Hàn Lâm: "..."

Nhan Tĩnh: "..."

Tổ tông ơi cậu có cần lộ liễu như vậy không.

--

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Gia Hào: Tôi không thích cậu!

Trần Dật: Cậu cũng không phải người tôi thích!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com