Chương 15: Tiểu Ninh Nhi Là Bảo Bối Của Lâm Gia
Trần Dật với Lâm Gia Hào cùng lúc lên tiếng, nói xong một người thì thích thú mỉm cười một người máu liền dồn lên não. Tên thối tha nào có cần phải thừa nhận nhanh chóng như vậy không?
Lâm Gia Hào híp mắt liền nhớ đến lúc cậu cùng Lâm Tiểu Ninh vẫn còn học cấp hai ở Nam Châu, Lâm Tiểu Ninh từ bé đã ngoan ngoãn hiểu chuyện lớn lên liền trổ mã xinh đẹp lúc đó được biết bao nhiêu cậu thiếu niên theo đuổi, ngày hôm đó cậu vì mải chơi ở sân thể thao nên bảo Lâm Tiểu Ninh về trước ai ngờ trên đường về nhà lại bị hai tên côn đồ cùng trường chặn lại trêu chọc. Lâm Tiểu Ninh khi đó ngoan ngoãn dịu dàng đứng đó cũng chỉ biết xụt xịt vài câu lên như vậy lại càng khiến hai tên kia cảm thấy hứng thú.
Biệt thự của Lâm Gia ở gần trường nên thường sau khi tan học hai chị em cũng tự đi về nhà, nhưng hôm đó lại chỉ có một mình Lâm Tiểu Ninh về nhà khi về còn không may bị hai tên tiểu tử kia chặn lại gây sự. Tối đó khi Lâm Gia Hào về nhà liền bị bố bắt phạt một trận sau đó lại bị ông nội bắt chép phạt bằng thư phát thứ mà cậu không kiên nhẫn nhất.
Cũng may lúc đó Lâm Tiểu Ninh không bị gì cũng chỉ bị doạ sợ một chút không ảnh hưởng gì nhiều nên cậu mới giữ lại được cái mạng nhỏ này.
Còn nhớ lần khi Lâm Tiểu Ninh học lớp mười một ở Nam Châu cô được rất nhiều nam sinh gửi thư tỏ tình, vào giờ ra chơi cô còn bị nam châm đó kéo đến giữa sân trường rồi tỏ tình ngay trước đám đông, lúc đó Lâm Tiểu Ninh xấu hổ vô cùng vẫn là cậu đứng ra giải vây giúp cô rồi dẫn cô đi.
Cậu và Lâm Tiểu Ninh tuy bằng tuổi đều là con cháu Lâm Gia nhưng Tiểu Ninh lại được bố mẹ và ông nội bao bọc rất kĩ, khi bé còn vì một biến cố rồi phát bệnh đến thừa sống thiếu chết nên cô lại được yêu thương hơn, còn cậu từ bé đã không ốm đau gì vui chơi bay nhảy bên ngoài đều rất tốt nên so với Lâm Tiểu Ninh thì cậu lại càng yêu thương người chị này hơn.
Tuy cậu không biết nhiều về con người của Trần Dật cũng không thể đánh giá cậu là người thế nào, nhưng cậu là nam nhi vẫn có thể đề phòng những Lâm Tiểu Ninh thì khác cô từ bé đến giờ gặp ai đều rất dễ mềm lòng, người ta tốt với cô một thì cô tốt lại gấp mười, tính tình thì ôn hòa nhưng khi gặp chuyện thì chỉ có thể nói lý lẽ, nhỡ đâu lại bị tên ranh ma Trần Dật này lừa thì sao?
Rồi cậu biết nói sao với bố? Còn cả ông nội? Rồi anh trai cậu Lâm Thẩm Thanh, người nhìn ôn hòa nhưng lại rất khó đoán đó nữa.
" Chị tôi có biết không? " Lâm Gia Hào thoát khỏi suy nghĩ lườm nguýt người đối diện một cái.
Trần Dật dựa người vào ghế hai tay vòng qua đầu " Biết hay không thì quan trọng gì chứ? Chỉ cần tôi thích cậu ấy là được rồi! "
Lâm Gia Hào cười lạnh " Giả vờ là người tốt trước mặt chị ấy sau lưng lại quỷ quái ranh ma như vậy cũng chỉ có cậu thôi! "
" Biết làm sao bây giờ chẳng phải Tiểu An An cũng không biết đó thôi, chỉ cần tốt với cậu ấy là được! " Trần Dật thản nhiên lên tiếng khiến Lâm Gia Hào tức đến ói máu, lại còn Tiểu An An đúng là không có ý tứ.
" Cậu thật giỏi khiến làm người ta cảm thấy chán ghét "
Trần Dật đột nhiên ngồi thẳng dậy mắt nhìn vào thân ảnh Lâm Tiểu Ninh ở cách đó không xa " Ừm nhưng cậu ấy không chán ghét là được "
" Cậu..." Lâm Gia Hào bất mãn cũng không muốn ngồi cùng chỗ với tên điên này nữa nên vội vã rời đi .
Lâm Tiểu Ninh tuy với ai cũng cùng một cảm xúc nhưng với Trần Dật vẫn là cái gì đó rất đặc biệt, dường như để ý đến những cử chỉ hay cảm xúc của cậu ấy. Chẳng lẽ cô cũng có ý với Trần Dật, cậu tuy không thích Trần Dật cho lắm nhưng cũng không thể cấm cản điều gì nhỡ đâu Lâm Tiểu Ninh cũng thích Trần Dật thì sao.
Phía Trần Dật cũng rất rõ ràng đối với Lâm Tiểu Ninh đều hết sức dịu dàng, cũng chưa có ý đồ xấu gì với cô nha.
" Tiểu Hào đang nghĩ gì vậy? " Giọng nói ngọt ngào của Lâm Tiểu Ninh vang lên, phá vỡ suy nghĩ viển vông của cậu.
" Chị! "
" Đi không nhìn đường rất nguy hiểm! " Lâm Tiểu Ninh mỉm cười, tóc mai hai bên do mồ hôi chảy ra mà hơi dính vào mặt.
Lâm Gia Hào lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho cô " Em như con gái vậy, nếu ai không biết còn nghĩ em có bạn gái rồi đấy! " Lâm Tiểu Ninh trêu chọc.
Lâm Gia Hào búng nhẹ vào trán cô " Khăn giấy, thun buộc tóc, không phải đều chuẩn bị cho chị? "
Lâm Tiểu Ninh gật gù " Được rồi em là tốt nhất! "
" Chị! "
" Sao vậy " Lâm Tiểu Ninh lên tiếng.
" Chị và Trần Dật... ý em là hai người thân thiết lắm sao? "
Lâm Tiểu Ninh nhíu mày " Có chuyện gì sao? Chị từ đầu năm đến giờ cũng chỉ hay nói chuyện với cậu ấy cùng An Nhã chưa kể Trần Dật rất tốt... cũng rất hay giúp đỡ người khác " Lâm Tiểu Ninh thản nhiên lên tiếng.
Lâm Gia Hào im lặng, nếu không biết còn tưởng người cô nói cùng Trần Dật vừa nãy nói chuyện với cậu là hai người khác nhau đấy, khi vào trường cậu cũng nghe loáng thoáng về việc Trần Dật đánh nhau với cái tên họ Hoàng gì đó, nghe nói hắn ta bây giờ vẫn ở bệnh viện, con người như vậy thật sự sẽ giúp đỡ người khác sao?
Sau bài đăng của Trần Dật cậu liền bị thầy Vũ triệu tập, nhắc nhở về chuyện không thể yêu sớm huống chi bọn họ còn đang cuối cấp, còn sợ cậu sẽ dụ dỗ làm hại Lâm Tiểu Ninh. Bài đăng sau đó cũng bị xoá những trong trường vẫn lan truyền tin đồn như chong chóng.
Còn Lâm Tiểu Ninh tuy Lâm Gia Hào không nói với cô nhưng cô cũng nghe loáng thoáng được qua lời kể của An Nhã, cô ấy còn luôn miệng với Trần Dật đối với cậu so với những nữ sinh kia thì vô cùng khác, chắc chắn cậu ấy để ý cậu.
Lâm Tiểu Ninh nghe vậy cũng chỉ đỏ mặt rồi phản bác ý nghĩ của cô bạn, Trần Dật mặc dù biết cô đã biết truyện nhưng cũng không giải thích hay biện minh. Sau tiết thể dục đó lên còn mua cho cô một hộp sữa chua hương việt quất.
--
Sau vài ngày ôn tập cuối cùng thì kỳ thi tháng đầu tiên của bọn họ đã đến, thi gồm ba môn bắt buộc và hai môn tự chọn.
Ngày đầu sẽ thi ba môn bắt buộc, vì chỉ là kì thi tháng bình thường nên họ không chia lớp. Buổi sáng sẽ thi ba môn chính tiếp theo là hai môn tự chọn. Sau khi thi xong chỉ mất một ngày.
Qua sáng hôm sau tại lớp 12a3 Tô Lý Kỳ mấy ngày nay đều như ngồi trên đống lửa, bài đăng ẩn danh và cả bài viết của Trần Dật cô ta đều nhìn thấy, Tư thục này ai mà không biết cô ta thích Trần Dật thích đã hơn một năm rồi, tìm đủ mọi cách để tiếp cận câu, thậm chí có gắng tham gia nhiều hoạt động ở trường chỉ để vào hội học sinh những rồi thì sao chứ? Mội cái liếc mắt cậu cũng không nhìn.
Tô Lý Kỳ tìm đủ mọi cách cũng không bằng một nữ sinh mới chuyển đến một hơm một tháng, Tô Lý Kỳ không cam tâm ném mạnh điện thoại xuống bàn.
Lúc này đám bạn của cô ta cũng đi đến, mấy ngày nay Tô Lý Kỳ bị nói ra nói vào không ít nào là cô ta ham hư vinh mới tiếp cận Trần Dật...
Đến cả đám bạn cô ta cũng có vài người chỉ chỏ sau lưng, " Lý Kỳ cậu mà cũng chịu để yên sao? " Một nữ sinh tóc dài lên tiếng.
" Còn có thể làm gì người ta dù sao cũng là con gái Lâm gia đấy! " Nữ sinh bên cạnh lên tiếng. Lâm Gia cũng giống như Trần Thị không thể dây vào nha.
Tô Lý Kỳ nắm chặt tay vẻ mặt giận dữ " Lâm Tiểu Ninh là cái thá gì chứ? Loại tiểu thư tỏ vẻ thanh cao tớ nhìn mà thấy ghét! "
" Ấy chẳng phải sắp đến lễ kỉ niệm thành lập trường rồi sao, lúc đó thể nào cũng sẽ chọn người để đi diễu hành khai mạc lúc đó cậu chỉ cần là người diễu hành chẳng phải sẽ dập tắt hết tin đồn vớ vẩn sao? " Nữ sinh tóc dài lên tiếng.
" Đúng đó lần đó chắc chắn Trần Dật sẽ được chọn cậu chỉ cần là người diễn cùng cậu ấy là được rồi, lúc đó cũng như một màn tự vả vào mặt Lâm Tiểu Ninh rồi sao? " Nữ sinh tóc ngắn tiếp lời.
Tô Lý Kỳ nghĩ ngợi một lúc khoé môi liền nhếch lên, Lâm Tiểu Ninh ở trong trường không làm chức vụ gì hết, nếu có chọn thì phải ưu tiên những người trong hội học sinh trước mà cô ta chính là một trong số đó.
--
Vào tiết tự học buổi chiều mặc dù đã thi xong kỳ thi tháng nhưng bài tập trước đó cũng không ít nên mọi người đều tranh thủ tiết tự học để làm.
Lâm Tiểu Ninh cúi đầu chăm chú viết viết cái gì lên quyển vở bài tập còn Trần Dật ngồi bên cạnh tay xoay xoay cây bút vẻ mặt chán nản.
" Tiểu An An còn nhớ lần trước cậu nợ tớ một thứ không? " Trần Dật đột nhiên lên tiếng.
Lâm Tiểu Ninh hơi khựng người lại, cô bỗng nhớ chuyện mình làm rớt ví tiền không gờ lâu như vậy là cậu vẫn nhớ, lúc đó cô còn tưởng cậu chỉ nói giỡn thôi.
Cô không ngửng đầu vẫn tập trung làm bài tập " Giờ cậu muốn gì rồi sao? "
Trần Dật im lặng một lúc sau đó mới lên tiếng " Đi chơi với tớ một tối! "
Lâm Tiểu Ninh ngẩn người, đi chơi sao? Nguyên một buổi tối? Cậu thật biết cách đòi hỏi.
" Sao vậy? Không được? " Trần Dật nghiêng đầu nhìn cô rồi lại nói tiếp " Cũng muốn cảm ơn cậu vì đã giúp tớ băng bó vết thương " Trần Dật vừa nói vừa gỡ miếng băng y tế ra, mặc dù vết thương chưa lành nhưng đã được xử lý sạch sẽ máu cũng đã không còn chảy nữa. " Nhờ cậu ngày nào cũng thay băng cho tớ hai lần nên nó mới lành nhanh như vậy! "
Lâm Tiểu Ninh mím môi đúng là cô thật sự đã làm như vậy, châm ngôn của cô là đã giúp thì giúp cho chót nên vết thương ở tay của Trần Dật đã dỡ hơn không ít, cô còn tận tâm hướng dẫn cậu băng bó khi về nhà nữa.
" Cậu không muốn đi? Vậy tớ đổi..."
" Không cần! " Lâm Tiểu Ninh lên tiếng, nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của cậu cô lại không nỡ từ chối. " Nhưng sau giờ tan học được chứ? " Thấy Trần Dật chần chừ cô lại bổ xung thêm " Tan học lúc bốn rưỡi thì chúng ta chơi đến khoảng sáu giờ, như vậy cũng được mà đúng không? "
Trần Dật: "..." Rốt cuộc là cậu nợ cô hay cô nợ cậu? Từ một tối giờ lại bị cô kì kèo xuống còn đúng một tiếng rưỡi, chỉ sợ nói thêm một chút nữa cô sẽ từ chối luôn.
" Được! " Trần Dật miễn cưỡng gật đầu. Lâm Tiểu Ninh quay đầu lại bắt đầu làm bài tập tiếp. Trần Dật hơi ngẩn người rồi lại nhìn lên phía Lâm Gia Hào đang làm bài.
Còn quả bom này thì sao đây? Làm sao để bắt Tiểu An An đi mà không bị cậu ta phát hiện, nếu nói thẳng là cậu dẫn Lâm Tiểu Ninh đi chơi chắc chắn cậu ta sẽ không đồng ý.
Trần Dật thở dài rồi vò đầu bứt tai, thật đúng là tên phiền phức, Hà Văn Hứa nói không sai Lâm Tiểu Ninh là kỳ đà cản mũi của cậu mà.
Đột nhiên Trần Dật quay xuống nhìn Hàn Lâm cùng Nhan Tĩnh sau đó khoé môi cong cong.
Nhà vệ sinh nam. " Cái gì! " Trong nhà vệ sinh bốn nam sinh chụm lại một chỗ như vừa nghe được điều gì ghê gớm lắm một người trong số họ hét lên.
" Không được sao? " Trần Dật tựa người vào thành rửa tay vẻ mặt mặt bất mãn.
Hà Văn Hứa hai tay ôm đầu nhìn Trần Dật " Tổ tông của tôi ơi cậu giỡn tới Lâm Gia Hào luôn rồi sao? "
" Không được không được! " Nhan Tĩnh là người từ chối đầu tiên.
" Lão Tĩnh nói đúng đó, cái tên Gia Hào đó cũng hung hăng lắm mặt mày thì là tiểu bạch thỏ biết đâu được chỉ là vẻ bề ngoài thì sao... Trần Dật cậu không được đẩy chúng tôi vào chỗ chết nha! " Hàn Lâm than vãn.
Hà Văn Hứa cũng lên tiếng phản đối " Lâm Gia Hào dù sao cũng là người của Lâm gia nhỡ đâu chúng ta lỡ làm gì quá đáng với cậu ta thì sao? "
" Mời các cậu ăn uống một tuần "
" Chốt! " Hà Văn Hứa, Hàn Lâm, Nhan Tĩnh đồng thanh lên tiếng.
Trần Dật: "..." Các cậu vì miếng ăn mà cái gì cũng giám làm, không biết còn tưởng là con nhà chết đói đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com