Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tính Cách Khó Gần

Sau một tuần học ở Tư thục Thành Giang Lâm Tiểu Ninh dường như đã quen thuộc với ngôi trường này hơn một chút, buổi sáng hôm nay là một ngày nắng đẹp sau khi học xong hai tiết toán liền đến giờ thể dục.

Theo quy định thì khi đến tiếp thể dục tất nhiên phải là quần dài và áo thun, cả lớp mỗi người đều cầm trên tay bộ đồ thể dục về lần lượt ra khỏi lớp để đi thay đồ sau đó sẽ xuống dưới sân để xếp hàng.

Lần này Lâm Tiểu Ninh xuống nhà vệ sinh nữ một mình, An Nhã hôm nay không đến lớp không có cô ấy lẽo đẽo theo sau nói chuyện cảm giác cũng hơi trống vắng.

Khi Lâm Tiểu Ninh đi ngang qua một góc hành lang để vào nhà vệ sinh tình cờ đi ngang qua một đám nam nữ sinh đang chụm lại nói chuyện, bọn họ nhìn cô với ánh mắt cũng không có mấy phần thiện cảm.

Lâm Tiểu Ninh không để tâm đến cũng không thể bắt tất cả mọi người đều thích cô được.

" Kia là bạn học mới của lớp 12a1 đấy! "

" Ngày đầu tiên nhận lớp đã thấy ở nhà ăn rồi, buổi tối hôm đó trên Weibo trường bọn họ còn lấy hình của cô ta lên rồi so sánh với Lỳ Kỳ đấy! "

" Còn có chuyện như vậy sao? Lý Kỳ từ năm lớp mười một đến giờ vẫn giữ vững ngôi vị hoa khôi của Tư thục bây giờ lại bị một nữ sinh đến trường chưa đến một ngày cướp đi vị trí các cậu nói xem cậu ta sẽ như thế nào? "

" Lý Kỳ tính tình ngạo mạn lại còn háo thắng, năm ngoái không biết dùng thủ đoạn gì để được vào hội học viên của trường nghe bảo cô ta còn công khai theo đuổi Trần Dật của 12a1 đấy! "

" Không phải là từ lớp mười một rồi hay sao? "

Bọn họ vừa nói vừa tách ra thành hai hướng đám nữ sinh thì vào nhà vệ sinh còn đám nam sinh thì đi lên lầu " Năm ngoái có một nữ sinh và dưới tỏ tình Trần Dật ở giữa sân trường chẳng phải sau đó đã bị cô ta dằn mặt đến thừa sống thiếu chết sao? "

" Lý Kỳ ý thế có bố là cảnh sát nên coi trời bằng vung rồi "

" Các cậu không để ý sao nữ sinh mới chuyển trường ấy cùng với Trần Dật chẳng phải rất dính nhau sao, có mấy lần tớ đi ngang qua 12a1 thấy Trần Dật cứ nhìn cô ta mãi chắc là để ý bạn học đấy rồi! "

" Nói đi cũng phải nói lại bạn học đấy nhìn cũng rất đẹp còn gì,  đẹp đoan theo kiểu đoan trang ngoan ngoãn ấy "

" Còn Lý Kỳ chị giỏi một cái là ngực phòng thủ mông tấn công thôi, nhìn kiểu gì cũng thấy hai người này không ai giống nhau một chút nào! "

Đám nữ sinh kia bạn một câu tôi một câu cũng không để ý xem trong nhà vệ sinh còn có người ngoài hay không, bàn luận xong xuôi cứ thế mà thản nhiên rời đi.

Lâm Tiểu Ninh mở cửa phòng vệ sinh ra, cũng không phản ứng gì với những lời nói vừa rồi của bọn họ, chỉ có điều cô hơi thắc mắc Lý Kỳ là ai đây?

Cậu ta thích Trần Dật sao? Cô và cậu ấy dính nhau lúc nào chứ?

--

Khi Lâm Tiểu Ninh ra sân thể dục mọi người cũng đã xếp hàng xong hết rồi, Trần Dật đứng ở giữa thấy cô liền ra hiệu cho cô đến dãy của mình.

Sau khi xếp hàng được một lúc thì thể dục Tư Lễ mới từ sân sau chạy đến, thầy Tư năm nay mới hơn ba mươi tuổi bởi vì thích thể thao nên vóc dáng cũng vô cùng cao khỏe. Giờ ra chơi có thể bắt gặp thầy cùng với đám học sinh đang chơi bóng rổ ở sân vận động.

" Cả lớp vận động sơ một chút sau đó nam năm  vòng nữ ba vòng nhé sau khi chạy xong các em có thể chơi tự do nhưng không được ra khỏi xoăn chứ đâu đó " Thầy Tư cầm lấy cái còi đeo ở trên cổ thổi một tiếng ra hiệu cho mọi người bắt đầu chạy.

Lâm Tiểu Ninh tuy  cơ thể không được tốt, nhưng khi còn ở Nam Châu vẫn thường xuyên cùng ông nội đi leo núi không thì cũng cùng ôn tập những bài tập dưỡng sinh nên thân thể cũng vô cùng tốt.

Sau khi chạy xong Lâm Tiểu Ninh lấy trong túi quần ra một cái khăn nhỏ từ từ lâu mồ hôi trên trán và cổ. Mấy năm sinh kia dường như không biết mệt mỏi vừa chạy xong năm vòng mồ hôi còn chưa kịp lau đã vội rồi kéo nhau đến lấy bóng ở nhà kho để chơi .

Lâm Tiểu Ninh không có nhiều sức như họ cất khăn tay vào trong túi liền đi đến dãy ghế cạnh những tán cây lớn để hóng mát.

Trần Dật nhìn thấy cô vừa định tiến đến liền bị đám nam sinh lôi kéo đến sân bóng rổ. Đám nữ sinh sau khi nghỉ ngơi một lúc cũng rủ nhau đến nhà kho để lấy vợt cầu lông.

Một nhóm nữ sinh khoảng năm người đứng giữa sân nhìn ngó một lúc rồi cùng nhau đi đến chỗ Lâm Tiểu Ninh đang ngồi.

" Bạn học Lâm cùng chơi cầu lông không? " Nữ sinh đứng đầu lên tiếng.

Lâm Tiểu Ninh liếc nhìn bọn họ, có năm người vậy chẳng phải là thiếu một người nữa sao như vậy nên mới đến rủ cô chơi cùng à. Lâm Tiểu Ninh cùng bọn họ không thân thiết mặc dù đã học ở lớp được hơn một tuần nhưng người mà cô có thể nói chuyện cùng cũng chỉ có An Nhã...ờ là lớp trưởng Trần Dật.

An Nhã nói đám nữ sinh của lớp phó văn thể mỹ đấy vô cùng chảnh choẹ, luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ, ăn nói thì phô trương, lợi dụng nói trung mặc dù An Nhã đã học với con học ba năm nhưng dường như cũng không thân thiết lắm.

" Tớ không muốn chơi! " Lâm Tiểu Ninh từ chối.

" Tiết thể dục còn hơn nửa tiếng nữa mới kết thúc bạn học Lâm định ngồi đây đến hết giờ luôn sao? " Một nữ sinh lên tiếng.

" Dù sao hôm nay An Nhã cũng không đi học câu cũng không thể ngồi một mình ở đây như vậy nha! "

" Đúng đó bọn tớ cũng đang thiếu một người thêm cậu vào nữa chẳng phải là đủ rồi sao! "

Lâm Tiểu Ninh hơi nhíu mày " Thân thể của tớ không khỏe nên không muốn chơi! "

Đám nữ sinh liếc nhìn nhau rồi lại nhìn qua Lâm Tiểu Ninh với ánh mắt không mấy vui vẻ, sự nhiệt tình vừa nãy của bọn họ đã thu liễm lại không còn một chút nào hết.

Không nói không rằng liền xoay người bỏ đi. Lâm Tiểu Ninh không quan tâm họ nữa liền lấy điện thoại trong túi ra nghịch.

" Các cậu xem Lâm Tiểu Ninh kia tại sao lại khó ua như vậy chứ? "

" Vừa mới nhập học là tớ đã để ý cậu ta rồi cái kiểu cũ tạo ra thân cao nhìn thật buồn nôn mà "

" Cậu ta vừa vào lớp đã biết tạo mối quan hệ tốt với lớp trưởng nói xem Lý Kỳ khi nào sẽ hiện cậu ta ra nói chuyện? "

" Nhắc mới nhớ lần trước ở nhà ăn hai người họ ngồi ăn chung cũng bị chụp lại rồi đưa lên Weibo trường chắc chắn Lý Kỳ đã nhìn thấy! "

" Còn phải nói tính cách Lý Kỳ như thế nào ai trong trường này cũng đều biết! "

Nhóm lớp phó văn thể mỹ vừa ra giữa sân liền tụm lại một chỗ câu chuyện lần này nhân vật chính lại là Lâm Tiểu Ninh.

Khi giờ thể dục kết thúc mọi người lại cùng nhau lên lớp, học xong một tiết nữa là có thể đến giờ ăn trưa.

Từ lúc gặp sự cố ở nhà ăn trong ngày đầu tiên nhận lớp Lâm Tiểu Ninh cũng không có mấy thiện cảm, vân là mang cơm ở nhà đi là tốt nhất.

Từ lúc đó mỗi lần đến giờ ăn trưa Lâm Tiểu Ninh liền được bác giúp việc ở nhà mang cơm trưa đến. Nhưng điều đó cũng thu hút không ít ánh mắt phán xét của mọi người.

Cũng chỉ có một mình cô làm mang cơm trưa từ nhà đến, thường thì mọi người đều chọn đến nhà ăn để ăn.

" Trần Dật không xuống nhà ăn sao? " Nhan Tĩnh vỗ vào vai cậu.

Trần Dật gục xuống bàn nhìn Lâm Tiểu Ninh trên tay cầm phần cơm trưa mang từ nhà đến đang đi về phía bàn học.

" Không muốn ăn! " Trần Dật uể oải lên tiếng, Không hiểu sao bây giờ mỗi lần đến nhà ăn lại cảm thấy khó chịu không muốn ăn chút nào.

Hàn Lâm nhét điện thoại vào tủ vỗ vỗ vai Nhan Tĩnh, bây giờ Lâm Tiểu Ninh rủ cậu ta xuống dù còn nửa cái mạng cậu ta cũng rất số nhà ăn cho bằng được nha.

" Cậu còn không hiểu sao tâm trạng người ta không được tốt, bạn học Lâm lúc nào cũng ở trong lớp cậu ta hết cách để kiếm cỡ đi cùng người đẹp rồi! " Hàn Lâm thích thú thì thầm vào tai Nhan Tĩnh.

Lâm Tiểu Ninh ngồi vào chỗ nhìn Trần Dật gục ở trên bàn lại thấy đám Hàn Lâm đang thì thầm to nhỏ.

" Được rồi nếu cậu không muốn ăn vậy chúng tớ đi đây! " Hà Văn Hứa lên tiếng rồi cùng hai người còn lại lon ton chạy ra khỏi lớp.

Lâm Tiểu Ninh thu lại tầm mắt mở phần cơm ra lại thấy Trần Dật đang nhìn mình. " Cậu có gì muốn nói sao? "

Trần Dật nghĩ ngợi gì đó chột dạ đút một tay vào túi quần " Thật ra thì không phải là không muốn ăn trưa là do...do thẻ ăn của tớ bị mất rồi bóp tiền hôm nay cũng không mang theo, chưa kể đang bị đau bao tử cũng không thể ăn mì gói được! " Trần Dật hơi mím môi lại.

Lâm Tiểu Ninh mở cặp ra dự định sẽ cho con mượn thẻ ăn của minh nhưng kiếm mãi cũng không thấy cái thể ăn đấy mới dùng được lần đầu tiên bây giờ cô đã bỏ xó ở đâu rồi .

Quay qua nhìn Trần Dật thấy ánh mắt cậu đã hơi ửng hồng Lâm Tiểu Ninh hơi ngẩn người " Thật ra thì đựng cho cậu mượn thẻ ăn nhưng nhưng rồi kiếm mãi không thấy hay là... "

Lâm Tiểu Ninh lấy phần cơm của mình được chia ra làm hai rồi đẩy về phía Trần Dật một phần còn đưa cho cậu đôi đũa màu hồng cô đang cầm trên tay.

" Đữa này tớ chưa dùng đâu đảm bảo sạch sẽ! " Lâm Tiểu Ninh gật đầu chắc nịch.

Trần Dật bật cười vì hành động của cô, trẻ con quá đấy! " Cho tớ ăn cùng sao " Trần Dật chống một tay lên bàn rồi tựa đầu lên mắt nhìn thẳng vào cô.

Lâm Tiểu Ninh gật gật đầu.

" Cảm ơn nhé...vậy ngày mai tớ mời lại cậu! " Trần Dật mỉm cười, bây giờ đang là giờ ăn trưa nếu tính cả hai người bọn họ thì trong lớp cũng chỉ có một niệm năm người nên Trần Dật cũng không thèm giữ hình tượng lớp trưởng mẫu mực nữa, cũng chẳng quan tâm ba người vẫn đang ngồi xừ xừ trong lớp.

" Không cần đâu " Lâm Tiểu Ninh thẳng thừng từ chối.

" Vậy thế này nhé mai tớ làm bánh mang lên cho cậu! " Trần Dật thản nhiên đáp, nếu nói là mua bán chắc chắn cô sẽ Không chần chừ mà từ chối nên cũng chỉ còn cách này thôi.

Lâm Tiểu Ninh gắp một miếng thức ăn rồi quay qua nhìn Trần Dật " Cậu biết làm bánh sao? "

Nhìn thấy biểu cảm của Lâm Tiểu Ninh Trần Dật biết trắc bạn học Lâm này có vẻ rất hứng thú với đồ ngọt nha.

" Hè rảnh nên có học một chút! " Trần Dật đáp.

Sau khi kết thúc giờ ăn trưa lại đến tiết tự học buổi chiều, như thường lệ các tiết tự học đều không có giáo viên quản thúc nên trong lớp học giáo nhiệt hơn bình thường rất nhiều.

Trong nhóm Weibo nào đó một tấm ảnh chụp một nữ sinh mặc đồ thể dục đang ngồi một mình trên ghế vẻ mặt thanh lãnh lạnh như băng.

Tấm ảnh vừa gửi vào ngay lập tức liền bùm nổ lượt thả cảm xúc.

" Chẳng phải là bạn học mới của lớp 12A1 sao? "

" Đúng đó tên là Lâm Tiểu Ninh nha "

" Tên biến thái kia sao cậu dám chụp ảnh người ta chứ  "

" Nhà trên đừng nổi giận chỉ là vô tình chụp được thôi tuyệt đối không có những hành vi đồi bại nha "

" Nhìn xem cái khí chất của cậu ấy như kiểu là các mỹ nhân thời xưa ấy "

" Khí chất gì chứ nhìn thôi đã thấy khó gần rồi tính chất chắc chắn không tốt "

" Sao lại nói như vậy chứ, cậu không thấy khí chất của cậu ấy sao chắc chắn được nuôi dạy trong một gia đình gia giáo nha "

" Con mắt nhìn người của tôi rất tốt chắc chắn phán đoán đó là đúng nha "

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com