Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên và Thủy

Vào chiều đó, cơn mưa trên phố đã tạnh nhưng vẫn còn vài hạt lất phất. Những hạt nước nhỏ như giăng màn sương mỏng ngang đèn đường. Những quán ăn trên con phố đông đúc người qua lại, tiếng xe máy nổ giòn, thỉnh thoảng chen vào tiếng cười khanh khách của nhóm bạn nào đó vừa bước qua.

Duyên kéo nhẹ quai túi xách, đứng nép dưới mái hiên chờ cơn mưa ngừng hẳn. Đã một ngày dài trôi qua, khép lại bằng hàng loạt báo cáo và những cái gõ bàn phím dồn dập, nhưng giờ đây, gió sau mưa lùa vào mặt, cô thấy đầu óc mình bỗng nhẹ đi. Cô đứng đấy, cô không vội vì hôm nay cũng chẳng có ai đang chờ ở nhà cả. Vốn dĩ, căn phòng trọ cách công ty vài con phố vẫn luôn chỉ có mình cô. Những ngày mưa như thế này, về nhà sớm hay muộn cũng chẳng khác là bao.

"Em vừa tan ca à?"

Phía sau, Thủy cũng vừa bước ra. Chiếc áo sơ mi dài tay xắn gọn gàng, trên tay cầm một chiếc ô màu xanh nhạt. Thủy điềm nhiên, lên tiếng.

Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng. Duyên quay lại, thấy Thủy đang cầm chiếc ô cùng với áo sơ mi tay dài đã được xắn gọn gàng. Là Thủy, một người chị lớn hơn Duyên 3 tuổi, làm cùng công ty, tính cách trầm ổn, ít khi nói nhiều.

"Vâng. Em vừa tan ca, em đang đợi mưa dứt hẳn để về nhà chị ạ." - Duyên cười khẽ.

"Em đi về một mình được không? Trời mưa thế này phải ghé quán uống vài ly rồi về cũng chưa muộn, em cùng chị đi nhé?" - Thủy hỏi, giọng không vội, chỉ vu vơ mà nói.

Duyên đồng ý. Hai người sóng bước trên vỉa hè  trong chiếc ô nhỏ, ánh đèn đường rọi xuống thành vệt sáng ấm vàng trên nền gạch còn đọng nước. Từng vũng nước của cơn mưa, phản chiếu bóng người qua lại.

Họ đi ngang qua vài dãy cửa hàng quen thuộc. Mùi xiên nướng phả ra từ vài quán vỉa hè nhỏ, quện với khói xe khiến không khí sau mưa càng thêm dày đặc. Duyên kéo sát tay áo, cố giữ hơi ấm, còn Thủy vẫn điềm nhiên, một tay cầm ô, một tay bỏ trong túi quần.

“Chị có hay đi uống một mình không ạ?” - Duyên hỏi, giọng như để lấp đầy khoảng im lặng của hai người.

Thủy hơi nghiêng đầu nhìn xuống cô, khóe môi hơi nhếch nhẹ:

“Thỉnh thoảng. Có hôm mệt thì ghé qua, uống ít thôi. Uống rồi về, cũng coi như đi xả.”

“Nghe giống như thói quen của người trưởng thành vậy." - Duyên bật cười nhẹ.

"Ừm, Coi như thế đi. Dù sao chị cũng lớn hơn em."

Sau đó cả hai đã không nói gì thêm. Con đường dẫn đến quán nhậu chỉ cách công ty vài ngõ nhỏ. Đèn vàng của quán hắt xuống qua mái hiên bằng tôn, vài bàn nhựa bày sẵn, khói từ bếp than nghi ngút bay lên, quyện mùi cá nướng, thịt xiên, cả mùi rượu gạo đặc trưng. Tiếng nói cười rộn ràng xen lẫn tiếng chén bát va chạm vào nhau.

“Ở đây đi, quán này đồ ăn đơn giản mà ngon.” - Thủy vừa nói tay vừa chỉ vào quán.

Duyên theo chị bước vào, chọn bàn ở góc ít ai để ý tới, cạnh cửa sổ. Mưa ngoài kia vẫn rơi lác đác, ánh đèn vàng in bóng hai người lên mặt kính loang loáng.

Vừa ngồi vào bàn, người phục vụ đã mang ra thực đơn. Duyên cầm lên, chưa kịp lựa chọn thì Thủy đã khẽ nói:

“Cho vài món nướng, thêm một vài chai rượu gạo.”

Duyên ngẩng lên, bật cười:

“Chị uống ở đây nhiều lắm hả?”

“Cũng.. không." Thủy đáp bằng giọng nhỏ chậm.

Duyên chống cằm nhìn chị, ánh mắt hiện rõ lên sự hứng thú. Cô chưa từng nghĩ Thủy lại có kiểu nói như thế. Trong văn phòng, Thủy lúc nào cũng điềm đạm, chỉnh chu, không một kẽ hở. Còn bây giờ, trong quán nhậu, chị lại có vẻ khác hẳn.

Rượu được mang ra, trong chai thủy tinh trắng ngả màu đục. Thủy rót ra hai chiếc ly nhỏ, đẩy một ly về phía Duyên.

"Em uống thử xem."

Duyên nâng ly lên, ngập ngừng nhấp môi. Vị cay nồng lan dần nơi đầu lưỡi, trôi xuống cổ họng, nóng rát nhưng cũng dễ chịu, có vị ngọt lạ thường.

"Gắt thật, nhưng cũng không hẳn là tệ.” - Cô cười khẽ.

"Ừm. Uống vài ngụm rồi sẽ quen."

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn. Trong không gian đầy khói và hơi người, hai bóng dáng ngồi ở góc quán lặng lẽ cụng ly, men cay bắt đầu dần ngấm.

Hai người tiếp tục uống. Một chai, hai chai rồi hơn 3 chai. Rượu trôi xuống nhanh hơn Duyên nghĩ. Gương mặt chị đối diện cũng hồng dần. Tiếng nói chuyện quanh bàn ngày một náo nhiệt, nhưng ở góc này, chỉ còn hai giọng nữ trầm và êm, xen kẽ tiếng ly cụng khẽ.

Duyên lại ngước nhìn ngắm nhìn chị, càng nhìn thì sự khác biệt giữa chị ở lúc công ty và ngay bây giờ như chẳng phải cùng một người. Sự khác biệt ấy khiến Duyên bất giác muốn biết về chị nhiều hơn, muốn nhìn chị kỹ hơn.

"Em biết không..." - Thủy cất giọng và giọng hơi kéo dài, có chút lạc đi vì men rượu.

“Thỉnh thoảng uống rượu một mình, chị cũng chút buồn. May mà hôm nay có em.”

Duyên thoáng khựng, không rõ phải nên đáp thế nào. Cô chỉ cười, nâng ly uống thêm một ngụm, để mặc câu nói đấy lơ lửng trong không khí.

Rượu vào càng lúc càng ngấm. Lần này tới lượt Thủy chống tay lên bàn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước. Duyên thấy mắt chị lấp lánh, nhưng ánh nhìn lại mơ hồ. Bàn tay chị đặt gần tay mình, ngón tay thì gõ nhịp chậm rãi, nhưng lại có chút run nhẹ vì men cay.

"Duyên."

Bất giác, Thủy nghiêng sang. Khoảng cách giữa họ ngắn lại đến mức Duyên không kịp né. Hơi thở nồng mùi rượu lướt qua, rồi môi chạm khẽ vào môi cô, chỉ thoáng qua vài giây như một cái chạm nhầm, nhưng đủ để cả người Duyên sững lại.

Trong khoảnh khắc, tim cô đập mạnh và nhanh, hơi thở nghẹn ở cổ. Cô không phải khó chịu, càng không phải ghét bỏ. Cô chỉ bất ngờ. Một cảm giác lạ lẫm lan khắp cơ thể cô như gợn sóng, khiến ngực cô rung lên từng hồi.

Duyên mở tròn mắt nhìn Thủy, thấy chị vẫn còn trong men say, đôi mắt khép hờ, gương mặt đỏ bừng.

“Chị say rồi.” - Duyên khẽ nói, giọng bình tĩnh nhưng ẩn sâu bên trong là chút gì run run khó tả.

Thủy không đáp. Chỉ để lại một nụ cười mơ hồ, rồi tựa hẳn đầu xuống mặt bàn, chìm vào cơn chếnh choáng.

Duyên ngồi lặng, hai tay đan siết chặt vào nhau dưới bàn. Cảm giác trên môi chưa tan, trong ngực vẫn còn dội lên những nhịp kì lạ. Bên ngoài, phố đã khô ráo sau mưa, ánh đèn loang loáng trải dài trên nền gạch ướt.

Đêm ấy, trong ký ức của Duyên, không chỉ còn là rượu và mưa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: