Em đã gặp anh vào ngày đầu mùa đông.
Khi ấy, em là học sinh trong diện trao đổi văn hóa giữa hai quốc gia, chập chững lần đầu đến với xứ sở Bạch Dương. Nước Nga đón em bằng cái lạnh buốt da thịt. Đối với người ở khu vực nhiệt đới gió mùa như em, tuyết là một thứ xa xỉ. Tuyết rơi ngập cả đường đi lối về, in dấu chân của bao nhiêu người qua lại.
Có cả dấu chân của em, và của anh.
Anh chững chạc trong bộ vest xanh than, mái tóc màu hạt dẻ chải chuốt gọn gàng, đứng trên bục giảng, giới thiệu bản thân bằng chất giọng tựa dây trầm nhất của cây đàn guitar.
Đặng Văn Lâm, hai mươi sáu tuổi, thầy giáo Toán học. Là người mang hai dòng máu Việt và Nga - điều quan trọng khiến em chú ý hơn cả. Ở nơi đất khách quê người, tìm được đồng hương không phải rất tốt sao? (chi ít thì cũng coi như là một nửa đồng hương).
Anh lướt mắt qua lũ học sinh mười sáu, mười bảy tuổi ngồi bên dưới. Nhờ vóc người cao ráo, anh nhanh chóng nhìn tổng quát toàn bộ lớp học. Và khi anh dừng lại nơi em, đôi mày hơi nhíu ấy khiến em phải thu người. Anh tựa tảng băng lạnh lẽo ngoài kia, chỉ một chút thay đổi trên gương mặt cũng làm em lo sợ.
Nước Nga rất rộng, giữa phố đông người, chỉ có một mình em hướng ánh mắt lên khung trời xa xăm. Em sơ ý xem thường cái lạnh nơi này, chiếc áo dạ khoác bên ngoài không đủ ấm, cũng không mang theo ô phòng khi tuyết rơi.
Ngày hôm đó, như ánh nắng le lói giữa chân trời lạnh lẽo, anh xuất hiện, cau mày hỏi em vì sao lại ăn mặc phong phanh như thế. Chẳng đợi em kịp đáp lời, anh choàng lên cổ em chiếc khăn len màu đỏ thẫm vẫn còn hơi ấm từ anh, rồi quay gót đi trong sự ngỡ ngàng của cậu học trò nhỏ.
"Em cứ giữ đi, tôi có nhiều lắm!"
Khi em đem khăn trả lại, anh đã nhẹ nhàng nói như thế, đôi môi vẽ một nụ cười, lần đầu tiên em cảm thấy ấm áp giữa trời Nga giá buốt.
Và em chẳng hề hay biết, điều đó đã dẫn em bước vào đoạn tình cảm không nên tồn tại này.
Bóng lưng của anh cao lớn tựa bạch dương, vận lên người chiếc sơ mi trắng lịch lãm. Anh nói anh yêu màu trắng ngay sau khi em chọn nó vào bảng sở thích cá nhân.
Túi áo vest luôn chứa một chiếc khăn tay nhỏ, anh chẳng mấy khi đem ra sử dụng. Vậy mà anh lại dùng nó để lau tuyết trên tóc đứa học trò này.
Công việc sớm tối vẫn chưa xong, anh luôn tất bật với bài vở sổ sách, còn có thời gian rủ em đi dạo phố phường mỗi tối.
Cười với em, an ủi khi em buồn, muốn nghe giọng em qua chat voice khi trời đã tối muộn.
Em lấy hết can đảm để thộ lộ qua tin nhắn. Đã xem, qua ba ngày vẫn không trả lời. Hôm sau lên lớp, nhà trường báo anh đi rồi, chuyển công tác đến một nơi khác.
Em lúc đó không khóc được, cố gắng trụ vững cho đến hết kì trao đổi học sinh và trở về Việt Nam. Em vẫn cố gắng để liên lạc với anh, nhưng không thể. Anh biết không, đó là quãng thời gian đáng sợ vô cùng. Có một cô gái nói muốn được trao cho em sự yêu thương, em chợt nghĩ đến anh, trong vô thức mà gật đầu đồng ý. Qua một tháng, bỗng nhiên anh xuất hiện, dùng messenger nhắn cho em những điều mà trước đây em đã từng được nghe. Nhưng em rất giận, anh càng quan tâm bao nhiêu, em càng tức tối bấy nhiêu.
Em chia tay bạn gái. Trong cơn say, em gọi cho anh một cuộc, lạnh lùng nói dối rằng em và cô ấy rất hạnh phúc.
Anh ngập ngừng một lúc, sau đó vẫn vui vẻ chúc mừng.
"Thầy không có gì để nói với em sao?"
"Đêm muộn rồi, em ngủ ngon."
"Em muốn nghe, thầy nói đi!"
"Tôi... không có gì để nói với em cả."
Chúng ta kết thúc ở đó, em không hỏi nữa, còn anh cứ thế mà im lặng, chưa từng nói với em rằng thời gian của anh không còn nhiều.
Rồi, đầu mùa xuân năm ngoái, khi tuyết ở Nga vừa tan, anh không còn trên thế giới này nữa.
Nắng tháng hai phủ lên thành phố một màu vàng đượm, thế nhưng cõi lòng em vẫn lạnh tựa trời Nga năm đó. Khăn len anh tặng ở cạnh em mỗi đêm, ngày rộng tháng dài, dường như hơi ấm không vơi đi, phải chăng thời gian ngưng đọng, giúp em giữ lại tàn hoa này.
Hay là do nhịp thở đã dừng, trái tim héo úa, cho em nhìn thấy anh mỉm cười bên cạnh.
Đợi em, một chút nữa thôi.
___
Viên cảnh sát trưởng khép lại vụ án cuối cùng trong ngày, thở dài nhìn ánh hoàng hôn hắt vào cửa sổ căn phòng nhỏ:
"Tự vẫn, cũng không trách được..."
Cậu học việc cấp dưới cầm trên tay cuốn sổ ghi chép của nạn nhân, ngầm hiểu được nét mặt của người bên cạnh lúc này.
"Hy vọng rằng, hai người ở bên kia thế giới sẽ hạnh phúc!"
Trong cuốn sổ màu xanh ngọc ấy, trang đầu tiên nắn nót một cái tên:
Lương Xuân Trường
___
Viết bởi Bún Ryu (Riêu :D)
Sẽ thật vui nếu các cậu nhận ra tớ là ai :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com