Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Giải quyết đám người ngăn cản xong, K theo bản năng nhìn thời gian một chút, cẩn thận ôm Jaejoong vào trong xe, chạy tới bãi biển vắng người.

"Nóng quá....nóng quá....." Lúc này Jaejoong mơ hồ lộn xộn xé rách quần áo mình, không gian trong xe nhỏ hẹp, tràn ngập ám muội.

K yêu thương nhìn Jaejoong trước mặt, giúp cậu xử lý qua vết thương trên tay.

"Jaejoong? Có sao không?." K thử đánh thức Jaejoong nhưng hoàn toàn vô ích, quả nhiên tác dụng của thuốc đã khống chế ý thức của cậu.

"Nóng quá, nóng quá...." Jaejoong lâm vào trạng thái mông lung, thân thể khô nóng khiến cậu khó chịu giãy dụa, chiếc áo bị xé rách để lộ ra xương quai xanh tinh xảo.

Áp lực rung động trong tâm, K tách khỏi Jaejoong, châm một điếu thuốc. Dục vọng dưới thân rõ ràng đã bừng bừng thức tỉnh.

"Yun...cứu em, Yun...." Cảm giác được người bên cạnh rời xa, Kim Jaejoong khó chịu bật khóc, khuôn mặt hồng hồng bỗng chốc ướt đẫm lệ.

"Yun, đừng bỏ mặc Jaejoong....Yun....đừng bỏ mặc em có được không....Jaejoong nóng quá, rất nóng...cứu em...."

Thân thể K cứng đờ, nhìn Jaejoong như vậy khiến hắn không thể nào kiềm nén được, rốt cuộc hạ quyết tâm, K ôn nhu ôm lấy Jaejoong, do dự một chút rồi hôn lên đôi môi ngọt ngào của cậu.

"Yun...." Tiếng nức nở của Jaejoong bị đôi môi lành lạnh của K ngăn lại, cơ thể khô nóng rốt cuộc cũng tìm thấy nơi mát mẻ, Jaejoong làm càn đáp lại. Dây dưa một hồi, quần áo hai người đều lộn xộn, nhìn bộ dạng mơ màng của Jaejoong, K cảm thấy trái tim tan vỡ luôn rồi.

...

Dịu dàng nâng chân Jaejoong lên, K cẩn thận tiến vào giống như sợ bảo bối vỡ mất.

"Jaejoong....ngoan, chịu khó một chút, sẽ không khó chịu nữa...." Tiếng nói trầm thấp lúc này có chút khàn khàn, phảng phất tác dụng trấn định, thành công trấn an Jaejoong đang hoảng loạn.

"Yun a...dùng sức". Jaejoong thoải mái gần như muốn khóc, cơ thể nóng bức khiến cậu cấp bách yêu cầu. Hoàn toàn không chút nào ý thức được tình cảnh hiện giờ. Người bị cậu gọi là Yun...thực chất chỉ là một người xa lạ mà thôi.

"Yun a, nhanh...nhanh một chút....a"

"Jaejoong, chờ một chút là tốt rồi, Jaejoong...." Tiết tấu luật động trở nên vừa nhanh vừa mạnh khiến Jaejoong thở gấp.

"Jaejoong....Jaejoong của anh...."

"A....."

"A....Yun a....Yun....."

Cuối cùng cơ thể khô nóng cũng được thoải mái, K yêu thương nhìn Jaejoong xụi lơ trong ngực, giúp cậu lau dịch thể và mặc lại y phục.

Jaejoong trầm tĩnh ngủ, mệt mỏi trên khuôn mặt ửng hồng còn chưa hết, K cẩn thận chạm vào da thịt cậu...hô hấp trầm trọng mất trật tự. Chỉ thấy hắn dùng chút sức cuối cùng tựa lưng vào ghế, lấy điện thoại ra ấn một dãy số.

"Tới đón tôi...Jae..."

—-

Jung gia.

"Hyung...anh nghỉ ngơi một chút được không?." Ngữ khí Junsu gần như là cầu xin.

"Khụ khụ...không sao, anh muốn...chờ Jaejoong tỉnh lại." Jung Yunho thân thể rõ ràng đã chống đỡ không nổi, cả người tựa trên xe đẩy, y phục trên người rất dày, nhưng không khiến cho cơ thể ấm lên chút nào.

"Hyung..." Junsu đau lòng rơi nước mắt, cậu biết, Yunho hyung vì bản thân không cứu được Jaejoong nên mới khổ sở như vậy. Nhưng, cả một đêm Jung Yunho vẫn trông bên cạnh Jaejoong không rời nửa bước, tiếng ho của hắn ngày càng lợi hại, Junsu rõ ràng đau lòng muốn chết lại không thể làm gì.

"Yunho, đừng để mọi người lo lắng nữa?." Park Yoochun cũng cố gắng thuyết phục Yunho.

"Đi ra ngoài hết đi! Không phải bác sĩ đã nói còn chưa qua cơn nguy hiểm sao? Khụ khụ khụ...tôi phải đợi Jaejoong tỉnh lại." Nhớ tới lời bác sĩ nói, Yunho ho càng dữ dội.

Mấy tiếng trước.

"Ngài Jung, trong cơ thể bệnh nhân bị tiêm hỗn hợp nhiều loại thuốc khác nhau...thuốc kích dục X, còn có..." Làm bác sĩ gia đình của Jung Yunho, bác sĩ Cao lo lắng nhìn vùng nhăn quanh lông mày nhăn chặt của hắn, do dự không biết có nên nói không. Từ góc độ của người thầy thuốc, với tình trạng sức khỏe của Yunho, cầm cự được tới bây giờ đã là kỳ tích.

"Nói nốt đi. Khụ khụ khụ..." Yunho ra lệnh.

"Còn có....chất gây nghiện nguyên chất cực kỳ có hại."

Nghe nói tới đây, tất cả mọi người đều sững sờ.

Trái tim như bị hàng ngàn kim châm, Jung Yunho cố gắng chống đỡ cơ thể, nghĩ tới những thống khổ Jaejoong vừa phải chịu, hắn thật muốn tự giết mình, hắn hận bản thân không bảo vệ tốt cho cậu, chỉ lo lắng tới Junsu mà quên mất rằng có người muốn gây bất lợi cho Jaejoong. Hắn rốt cuộc là tặng cho cậu cái sinh nhật thế nào đây!

"Vậy...sẽ bị nghiện sao?." Thanh âm Yunho rõ ràng tiều tụy hẳn.

"Rất khó nói, tôi đã tiêm cho cậu Kim thuốc làm loãng độc trong máu, sau khi cậu ấy tỉnh lại có thể nôn ra, đó là dấu hiệu thuốc độc đã được đào thải. Chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian, sẽ không còn bị nghiện."

"Nếu như không thể?"

"Có thể...sẽ bị nhiễm độc...còn có, nghiện nữa."

"Khụ khụ...." Nghe bác sĩ nói xong, Jung Yunho chật vật ho khan, cự tuyệt sự giúp đỡ của bất kỳ ai, hắn nắm chặt ngực mình, một hồi lâu mới nói tiếp: "Nhất định, phải cứu Jaejoong! Trừ khi...khụ khụ...ông muốn cả đời này...không thể làm tiếp công việc bác sĩ....! Khụ khụ...đi ra ngoài cả đi!."

"Jung Yunho, tôi sẽ cố hết sức! Tôi cần kiểm tra sức khỏe cho ngài, hiện tại ngài nên nghỉ ngơi."

"Không cần! Ra ngoài đi!." Jung Yunho bực mình nói, thanh âm vì trận ho vừa rồi mà khàn khàn.

....

Biết một khi Yunho quyết định thì không ai có thể thay đổi, Park Yoochun vỗ vai Junsu bảo cậu đi nghỉ trước. Đang muốn xoay người đi thì thấy bà Woo bưng nước tới.

"Thiếu gia, uống thuốc trước đã!." Giọng bà nghiêm túc nhưng cũng không che giấu được yêu thương.

"Không cần....tôi không sao! Khụ khụ....." Jung Yunho lại ho, cánh tay mệt mỏi ra hiệu.

"Thiếu gia! Sinh mệnh cũng có thể đùa giỡn sao? Lẽ nào...ngài quên chuyện đã đồng ý với lão gia?." Bà Woo trách cứ.

"Thuốc..." Dừng lại một chút, Jung Yunho thở gấp, tiếp nhận nước trong tay bà.

Nhìn thiếu gia uống thuốc, bà Woo biết mình không thể bảo thiếu gia rời Jaejoong được. Lấy một tấm đệm dày trong tủ quần áo, cẩn thận đặt sau lưng Yunho, đem tấm thảm trên chân đổi thành chiếc chăn bông, lúc này mới yên tâm ra ngoài.

"Junsu, em cũng về nghỉ đi!." Park Yoochun nhẹ giọng, đau lòng nhìn cậu, không hiểu vì sao từ lúc quay về tới giờ, thái độ của cậu đối với hắn không giống như trước. Nếu như không có Jaejoong, người nằm đó chắc chắn sẽ là Junsu, nghĩ tới đây hắn liền kinh hồn bạt vía, hắn thực sự rất sợ, sợ mất đi Junsu, sợ Junsu sẽ không còn bên cạnh.

Từ nhỏ đã không được hưởng cái không khí ấm cúng của gia đình, Junsu đối với hắn có ý nghĩa gì, trong lòng hắn hiểu rõ. Tuy cậu luôn nhu thuận như vậy, thế nhưng, người ỷ lại không phải là Junsu, mà chính là hắn!

——–

Thu xếp ổn thỏa cho Junsu, cũng thấy cậu đã ngủ, Yoochun lúc này mới nhẹ nhàng đi tới phòng ngủ của Jaejoong, nhìn thân thể vốn cao ngất của Jung Yunho lúc này mệt mỏi dựa trên xe đẩy, hắn cảm thấy đau lòng.

'Từ lúc nào thành ra như vậy, Yunho thực sự ngày càng yếu đi?

"Junsu ngủ rồi à?," cảm giác được Yoochun ở sau, Yunho thấp giọng hỏi.

"Ừ, vừa ngủ, tôi sẽ mau chóng sắp xếp đưa Junsu về Mỹ, chỉ là cậu ở đây....."

"Yên tâm đi, không sao....Chỉ cần cậu chú ý chăm sóc tốt cho Junsu."

"Được rồi...Một đêm không liên lạc được với Heechul, điện thoại anh ta vẫn tắt máy."

"Ừ, tôi biết rồi, khụ khụ...để mai, tôi....gọi điện cho Hankyung, khụ khụ khụ...bảo anh ta tới đón mấy người...Công ty bên này, dù có chuyện gì xảy ra, cậu và Junsu...cũng không được hỏi, tôi...sẽ xử lý." Trái tim ngày càng đau đớn, Jung Yunho lúc này lạnh muốn run người, nhưng thân thể lại cực kỳ nóng. Hắn biết đây là tác dụng sau khi dùng thuốc, cũng chính là lý do hắn không muốn bác sĩ kiểm tra nguyên nhân bệnh.

"Yunho, cậu tự chăm sóc mình một chút được không? Thực sự muốn dùng cái thân thể bệnh tật này bảo vệ Jaejoong, bảo vệ từng người cậu mới thấy dễ chịu sao? Cậu muốn chết à...không mệt sao?," Park Yoochun đè nén bực bội gầm nhẹ, hắn không mong nhìn thấy Yunho quật cường như vậy, chỉ mong sao hắn tháo bỏ bớt gánh nặng trách nhiệm trên vai, yêu, thì phải làm vậy sao? Hắn mệt mỏi bảo vệ Jaejoong, tới lúc Jaejoong biết được liệu có thấy dễ chịu không?

"Yoochun, không nên ồn...Jaejoong....khụ khụ...còn chưa có vượt qua giai đoạn nguy hiểm, cần nghỉ ngơi."

"Thế nhưng.....đến tột cùng là thế nào! Cậu bao giờ mới chịu để mình nghỉ ngơi?."

"Khụ khụ...đợi Jaejoong...khụ khụ....khi em ấy hạnh phúc." Jung Yunho một tay che miệng ngăn cản tiếng ho, một bên dùng ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn Jaejoong.

"Không có cậu, Jaejoong...thực sự sẽ hạnh phúc được sao?"

Nghe xong lời Yoochun nói, bàn tay chạm vào tay Jaejoong đột nhiên cứng ngắc.

'Không có hắn? Jaejoong sẽ khổ sở sao? Nhưng, chỉ cần chân tướng không bại lộ thì tốt rồi? Ngay cả mạng mình sống được bao lâu hắn cũng không biết, còn dám yêu cầu xa xỉ cái gì? Cùng Jaejoong sống hạnh phúc, hắn nằm mơ cũng muốn, thế nhưng...còn có thể sao? Ngoại trừ đem những thứ thuộc về Jaejoong trả lại cho cậu, hắn thực sự không dám mơ ước nhiều. Rất nhiều người hắn chờ đợi cuối cùng đều rời hắn mà đi, hiện tại, hắn không dám cầu xin điều gì? Hắn muốn có thêm thời gian, ông trời có cho chăng?'

Thấy Yunho chậm chạp không trả lời, Yoochun cũng không nói thêm gì, chỉ bất đắc dĩ thở dài.

"Tôi ở bên ngoài, có chuyện gì thì gọi tôi."

"Được."

Yoochun, cảm ơn vì đã hiểu, cảm ơn vì đã lo lắng. Chỉ là, tôi không biết mình còn bao nhiêu thời gian nữa, tha lỗi cho tôi, tôi không thể nói cho cậu biết sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sưutầm