Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Dạo này bận bù đầu dưng mà cái ngày trọng đại của 2 bợn trẻ thì dù có bận tới đâu cũng phải ngoi lên chúc mừng. K hy vọng về vụ DBSK tái hợp, chỉ mong sau 2 bạn sống khỏe mạnh, vui vẻ, ngày ngày tung hint là tui mừng lắm rùi. Gửi ngàn hường tới YunJae :3

#YunJae7thAnni

#yunjae7thAnniversary

Chương 15.

"Xin lỗi....Jaejoong...." [Vì không thể cứu em trước]

"Xin lỗi..." [Không thể tiếp tục bên em]

"Xin lỗi...." [Vì lại lần nữa làm em tổn thương]

Jung Yunho cố gắng hít thở, mỗi lần nói xin lỗi, lại nhìn thấy Jaejoong nằm yên đó không ngừng mê sảng, hắn cảm thấy trái tim như rách tan thành từng mảnh. Bà Woo và Yoochun mấy lần ghé vào xem, nhưng cũng không thể khuyên hắn đi nghỉ. Lúc này trên khuôn mặt tuấn dật của hắn ướt đẫm mồ hôi, môi vì hô hấp không ổn mà chuyển sang tím tái.

[Là ai? Ai bên cạnh liên tục nói xin lỗi? Là ai ho khàn tiếng? Tôi đang ở đâu? Yunho? Là Yunho sao?...Junsu...cần phải trở về? Thật là khó chịu...sắp chết ư? ....Bị người kia tiêm thuốc độc....không ai tới cứu tôi cả, không ai quan tâm tới tôi....]

Jaejoong ngủ cũng không an ổn, cậu lúc thì chau mày, khi lại thấp giọng nức nở, trán vã mồ hôi ướt sũng, điều này làm Jung Yunho cực kỳ đau lòng. Hắn cố gắng điều chỉnh cơ thể giúp Jaejoong lau khô, mặc dù bản thân cũng rất khó chịu, nhưng vẫn tận lực chăm sóc cậu. Hắn muốn Jaejoong bình an tỉnh lại, muốn Jaejoong hạnh phúc. Chỉ có như vậy, hắn mới thấy yên tâm, Jaejoong của hắn.....hắn muốn đem hết sức lực bảo vệ người này.

[Yunho chẳng phải không muốn mày sao? Sinh nhật anh ta cũng không tới, lại một lần nữa chờ đợi vô vọng. Tôi ghét phải chờ đợi, rất ghét...Tình yêu của anh, còn bắt tôi phải đợi tới khi nào? Là vì anh không nói trước? Bởi vì không thể yêu, cũng không yêu tôi, cho nên mới không quan tâm? Tôi không quan tâm tới áy náy của anh, đây không phải điều tôi muốn...tôi muốn....tôi muốn hận anh!]

[Jaejoong...mau chóng tỉnh lại? Tỉnh lại...trả thù anh, dù có thế nào...chỉ cần....chỉ cần em hạnh phúc....]. Jung Yunho thở dốc ngày càng kịch liệt, dù biết bệnh trạng đã rất xấu, nhưng hắn vẫn kiên cường không muốn buông tha, hắn muốn tận mắt thấy Jaejoong tỉnh lại.

[Tôi muốn....tôi muốn....] Cảm thấy dạ dày khó chịu, Kim Jaejoong vô thức bịt miệng.

Còn thấy khó chịu, còn thấy dạ dày đau đớn, xem ra cậu chưa chết, được cứu sao? Nghĩ tới...là K, lúc ấy, chính hắn cứu cậu...Thực là châm chọc. Kim Jaejoong cười lạnh ra tiếng.

"Jaejoong?....em tỉnh rồi...phải không?" Nghe thấy tiếng hừ lạnh của cậu, Yunho vội vã xác nhận.

Không muốn trả lời câu hỏi của Jung Yunho, dạ dày đau đến thắt lại khiến cậu muốn nôn, Kim Jaejoong lảo đảo xuống giường chạy vào toilet, trên giường chăn bông cũng bị đánh rơi xuống đất. Cậu ngồi bệt bên bồn nôn một trận, nhưng không nôn ra được gì, trên người từng đợt lạnh run, khiến lỗ chân lông cũng dựng lên.

"Jaejoong...." Nhìn Jaejoong nôn khan, Jung Yunho muốn giúp, lại bị cậu vô thức đẩy ra.

"Không được nhìn! Cút đi!" Kim Jaejoong không vui nói, cậu không muốn hắn thấy bộ dáng chật vật này, càng hận vì hắn chính là người gây ra tất cả.

Gạt cần nước, đem bồn dọn sạch sẽ, súc miệng xong, lúc này cậu mới có chút sức lực dựa vào tường, lạnh lùng nhìn Jung Yunho. Áo len màu ngà khoác trên người, dù sắc mặt đã tái nhợt, nhưng thân thể vẫn cố gồng thẳng. Không hiểu vì sao lại thấy tức giận, Jaejoong không muốn quan tâm tới sức khỏe của hắn, khuôn mặt không chút biểu tình đối diện.

"Jaejoong...có đỡ hơn chưa?" Yunho gian nan hỏi, ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ, nghĩ tới quan hệ của hắn và Jaejoong từ nay về sau sẽ còn tệ hơn, hắn lại thấy đau đớn.

"Doanh nhân đứng đầu giới kinh doanh quả nhiên danh bất hư truyền....Ngay cả ngụy trang so với người khác cũng kiên trì hơn, da mặt quả thật rất dày nhỉ? Thực sự quan tâm tới tôi sao? Vậy sao không đi cứu? Chủ tịch Jung đại danh lừng lẫy ngay cả một bảo vệ cũng không phái được sao?" Kim Jaejoong cười nhạt.

Jung Yunho không thể nói là cười, khuôn mặt tái nhợt ngập tràn đau khổ.

"Jaejoong...bác sĩ nói nôn ra mới có thể khỏe lại....sẽ không...khụ khụ...bị nhiễm độc....."

"Độc? Có nghiện hay không so với tôi có gì khác đâu?," Kim Jaejoong hít sâu một hơi rồi mới tiếp tục mở miệng, "Vừa rồi căn bản cái gì cũng nôn không ra...thế nào? Anh để ý? Hay là, sợ người khác nói Jung Yunho không chỉ lấy nam nhân? Lại còn là một tên nghiện." Nghiện...Không sao cả...Hiện thực rất tàn khốc, không cần quan tâm ít hay nhiều....

"Jaejoong...xin lỗi...." Áy náy cùng tự trách khiến Yunho vội vã muốn giải thích, nhưng lại làm hắn thở dốc, che miệng ho dữ dội, cổ họng trào ra mùi vị ngọt tanh nồng làm hắn không dám buông tay.

"Ha ha...xin lỗi thì có ý nghĩa gì chứ? Jung Yunho- đây chính là"quà" sinh nhật anh tặng tôi....chất độc, thuốc thúc dục X, lại còn làm tình với người lạ! Jung Yunho! Cảm ơn...thực sự muốn cảm ơn anh! Vì đã cho tôi bài học quý giá này!"

"Đã không muốn cùng anh bồi dưỡng tình cảm gì nữa, ở chung lâu như vậy, cũng đã hiểu vì sao năm đó anh lại chọn bỏ rơi tôi, nếu như nói Kim Jaejoong trước đây yêu anh, thật là bất hạnh....Tôi từ giờ tuyên bố, tôi không còn yêu anh nữa! Ít nhất ngày hôm qua...việc do anh gây ra....tôi cam nguyện làm tình cùng một người xa lạ...cũng không muốn lại đưa ra yêu cầu xa xỉ nào với anh!"

Kim Jaejoong lạnh lùng châm chọc, chỉ có nói liên tục mới khiến lỗ tai cậu không để ý tới tiếng ho của hắn.

"Đợi anh, anh không tới, giờ thì cần gì phải quan tâm tôi sống hay chết?"

"Từ hôm nay trở đi, chúng ta chỉ là quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa, cái gì cũng không dính líu, tình yêu hữu danh vô thực của anh, áy nảy giả tạo của anh, đều thu hồi đi! Tôi cũng không muốn thấy..."

Kim Jaejoong vừa nói vừa cởi quần áo bẩn trên người ra, là bộ quần áo năm ấy đi Paris cùng Yunho, được hắn mua tặng. Lúc trước thấy trong tủ quần áo liền bất giác mặc vào, hiện tại xem ra, nó lại càng có vẻ chói mắt. Mặt nhăn mày nhíu nhìn bộ đồ nhàu nhĩ bẩn thỉu, Kim Jaejoong vẻ mặt chán ghét ném vào thùng rác, đi thẳng tới trước tủ quần áo.

Lúc quay lưng đi, cậu không thấy được ánh mắt bi thương của Yunho.

Flashback

....

"Yun a, đây là bộ đồ đầu tiên anh mua tặng em, em sẽ quý trọng nó, giống như quý trọng Yunho vậy...."

....

Khi đó nhận được áo sơ mi, biểu tình của Jaejoong rõ ràng là hạnh phúc, nhưng hôm nay, cứ như vậy mà ném đi sao?

Thực sự, cho dù là người xa lạ, cũng bằng lòng đồng ý...cùng hắn như vậy sao?

Jaejoong, anh đúng là đồ ngốc, cho dù biết trước kết quả, lại vẫn không kiềm nén được, trái tim đau như bị xé thành ngàn mảnh...chúng ta, chính là...không thể quay lại được như trước nữa...

Nghe tiếng ho tê tâm liệt phế của Yunho, bà Woo lo lắng đi vào, nhìn bóng lưng im lặng của Jaejoong, bà tức giận muốn mở miệng, lại bị Yunho ngăn cản.

Suy yếu khoát khoát tay, Yunho phải nhờ bà Woo mới có đủ sức rời khỏi phòng.

——

Ngoài cửa sổ, những đám mây như có như không, khiến người ta ngẩn ngơ quên đi tâm trạng phức tạp trong lòng. Kim Junsu vừa nghe nhạc vừa nhìn chăm chú bên ngoài, cười mỉa, vốn nghĩ rời Yoochun đi đây đó cho khuây khỏa một thời gian, không ngờ lại bị bắt cóc, sau đó đã yên vị trên máy bay tới New York. Cảm thấy Yoochun bên cạnh nhích tới nhích lui, Junsu nhíu mày.

"Junsu a, anh để nước trên bàn nhé, nếu em khát thì uống." Yoochun rầu rĩ nói, đoán trước được tỷ lệ cậu đáp trả gần như bằng 0.

"Junsu a...đây là tạp chí em thích nhất, anh cũng mang theo này, sợ em ở bên kia buồn chán, mà anh còn bận đi làm...."

"Junsu a...."

"Chàng trai...cậu đối xử với bạn gái thật là ôn nhu nha." Bà lão tóc bạc ngồi đối diện hâm mộ nói, nhìn thấy Junsu cau mày, bà cười cười, cảm thấy rất hứng thú hỏi. "Cãi nhau với bạn gái sao?"

Park Yoochun xấu hổ, may mà Junsu không nghe thấy.

"Đúng vậy....2 ngày trước làm người ta giận..."

[Chọc mình giận? Nghĩ thế nào cũng là tôi chọc anh mới đúng? Bị đối xử như thế, anh còn nói dễ dàng vậy được....] Trong lòng Junsu thốt lên~

"Aiz...vợ chồng đều như vậy cả, không có những khắc khẩu nhỏ, sẽ không hiểu hết được đối phương, cho nên dù có thế nào cũng phải tranh thủ từng chút, đáng sợ chính là...đối phương không quan tâm mình, thà rằng quay lại quát mắng còn tốt hơn! Chàng trai...nhìn cậu là người tốt, tin rằng bạn gái cũng không có thực sự giận đâu...." Cụ già ôn tồn nói.

Junsu ngồi một bên nghe không phải là không có cảm xúc. Trong lòng vừa nghe xong liền mắng thầm, có nên bùng nổ hay không đây.

"Vâng, cảm ơn bà, cháu sẽ cố dỗ dành." Yoochun nhu thuận cười, mồ hôi lạnh chảy ròng, quay đầu nhìn Junsu, vì sao vẻ mặt cậu so với trước còn khó coi hơn?

Cuối cùng, Junsu nhịn không được đứng bật dậy, "Nhờ chút!", thanh âm khàn khàn lại tựa như ánh mặt trời, khiến người nghe cảm thấy ấm áp. Bà lão bên cạnh thì lại không khỏi giật mình.

"A...bạn gái cháu...bị cảm sao? Giọng có chút, ách....ta có mang thuốc cảm..." Thương cảm nhìn bà lão không hề hoài nghi phán đoán của mình, ngược lại còn nghĩ thanh âm nam tính thành bị cảm.

"Ha ha...không cần đâu ạ" Yoochun xấu hổ nói, vội vã đuổi theo Junsu.

"Junsu...làm sao vậy?" Sau khi bị bắt cóc trở về, Yoochun tiếp tục quay về trạng thái ba phải, lúc này hắn chỉ mong Junsu nhanh chóng tha thứ, hai ngày nay, thái độ lãnh đạm của Junsu khiến hắn sắp điên lên rồi.

"A....anh cùng bà lão kia nói chuyện về bạn gái anh đi! Tôi chỉ là thấy anh đối với tôi rất tốt, muốn quát liền quát, muốn chơi đùa thì chơi đùa mà thôi! Tôi là cái gì?" Junsu hừ lạnh một tiếng, tức giận nói.

"Susu à....xin lỗi, đừng như vậy được không, em biết...anh....sợ bị Susu ghét....hôm đó....cảm thấy thật tổn thương, xin lỗi...em, cho em đánh anh được không?" Park Yoochun lầm bầm nói, biểu cảm phong phú khiến Junsu buồn cười.

Không muốn dễ dàng buông tha cho Yoochun, Junsu quyết định không nói, để xem hắn còn làm ra trò gì nữa.

"Susu à....đừng phớt lờ anh mà, em biết, từ nhỏ tới lớn, anh quen với việc có Susu bên cạnh rồi, cũng giống như không khí, nếu không có em, anh sẽ ngừng thở, a....anh không thở nổi nữa rồi....anh sắp chết....." Park Yoochun nói, cúi người dựa trên vai Junsu, bộ dáng như sắp chết tới nơi.

Junsu tức giận bịt mồm Yoochun. "Được rồi! Anh muốn chọc em tức chết sao? Anh không biết em lo lắng cho sức khỏe của Yunho hyung? Còn nói mấy lời này? Anh dám chết cho em xem?"

Nhìn bộ dáng Junsu tức giận giậm chân bình bịch, Park Yoochun cảm thấy thật hạnh phúc. Hắn ôm chặt Junsu. "Không nói nữa, không nói, Junsu của anh, vẫn quan tâm tới anh...anh thật hạnh phúc!"

"Đủ rồi! Park Yoochun! Đừng có ồn ào nữa! Anh vẫn không chịu nói cho em biết sự thật?"

"Junsu...." Thấy Junsu vừa vội vừa giận, Park Yoochun biết Junsu không thích bị giấu diếm, lúc này mới thu lại biểu tình cợt nhả.

"Vì sao phải về Mỹ? Jaejoong hyung tuy rằng đã cứu em, nhưng những người bắt cóc hôm đó là ai? Jaejoong hyung hình như biết rõ thân phận bọn họ...Sau này, bọn họ nhất định sẽ lại tới gây phiền phức cho hyung ấy? Cơ thể của Jaejoong hyung, bị tiêm chất độc vào người, sau này có thể bị nghiện hay không? Còn có sức khỏe của hyung....vì sao, em nghĩ hiện tại là lúc cần có nhiều người giúp đỡ chứ?." Kim Junsu tức giận hỏi, rõ ràng là lúc cần người, Yoochun vì sao lại đồng ý đưa cậu tới Mỹ?

Yoochun không trả lời ngay, lo lắng của Junsu cũng là lo lắng của hắn, cảm nhận được mùi vị ấm áp thuộc về cậu, giờ phút này, Yoochun chỉ có một suy nghĩ, đó là đem toàn bộ thời gian sau này quý trọng người mình yêu.

"Yoochun! Anh biết không? Tại sao ngay lúc nguy cấp nhất, Jaejoong hyung vẫn quan tâm tới em, em nhìn thấy được Jaejoong trước kia, hyung ấy vẫn như vậy...chỉ là vì hiểu lầm quá sâu, nên mới không cách nào quay đầu lại, em muốn giúp đỡ 2 người họ, muốn giúp...nhưng mà...."

"Anh hiểu....anh hiểu....hiểu rõ tâm trạng của Junsu, chỉ là....Bây giờ, ngay cả anh cũng không giúp đỡ được gì, không phải không nói cho em, mà là ý kiến của Yunho, vì sao cậu ấy muốn làm như vậy, anh cũng không biết nguyên nhân, anh đoán....có thể ngoài Yunho, không ai biết rõ nguyên nhân đâu."

"Yoochun, anh cũng biết chuyện không chỉ đơn giản như vậy mà?." Junsu thở dài, tựa trên vai Yoochun.

"Chuyện này có thể liên quan tới em. Anh nghĩ...mục tiêu của người kia không chỉ là Jaejoong, mà còn cả em nữa."

"Em?," Junsu kinh ngạc, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an.

"Đúng! Đây cũng là lý do Yunho muốn em và anh quay về Mỹ, tuy rằng cậu ấy không nói rõ tình huống, nhưng anh nghĩ...là liên quan tới thân thế của em." Park Yoochun do dự nói, hắn cũng không rõ thân thế của Junsu ra sao, đó chỉ là suy đoán.

"Em...em chỉ biết, em được gửi tới Kim gia, cha mẹ ruột ở đâu, em cũng không biết....Khi rời cha mẹ em còn rất nhỏ." Junsu khổ sở nói.

"Nói như vậy, em không phải con đẻ của chú Kim?"

"Ưm....em cũng là vô tình nghe được cha và chú nói chuyện nên mới biết."

[Vậy....Yunho có lẽ biết cha mẹ ruột của Junsu chăng? Mà cha mẹ ruột em ấy? Có liên quan tới bọn bắt cóc?,] Park Yoochun cố gắng liên kết tìm ra manh mối, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều.

"Junsu...chúng ta về Mỹ trước, có Hankyung bảo vệ sẽ an toàn hơn, về thân phận bọn bắt cóc, cả mục đích của bọn chúng, chúng ta có thể chậm rãi điều tra, Yunho nói Hankyung có thể tin cậy được, chúng ta tìm anh ta nhờ giúp đỡ!"

"Được...."

—-

Đã thành lệ, mấy tối liền Kim Jaejoong đều gặp ác mộng...

....

"Jaejoong a...không cần lo cho mẹ, mau chạy đi con...."

"Tiểu quỷ, ngươi cho rằng ngươi chạy được sao?"

"Không được....không nên tách tôi ra khỏi mẹ, làm ơn...đừng...."

"Ha ha....ngươi nên gọi ta là gì? Hả? Jaejoong của ta?"

"Làm ơn...đừng...mẹ....làm ơn..."

"Tiểu quỷ....muốn trốn? Còn cho là chạy thoát? Cẩn thận ta đào một cái lỗ trên đầu mày?".

"Mẹ....con sợ, con sợ...."

...

Rất nhiều hình ảnh hỗn loạn không ngừng xuất hiện trong mơ khiến Jaejoong không thể nào thích ứng, những hình ảnh đó không làm cậu sợ, nhưng lại khiến cậu tràn ngập nghi ngờ.

[Những chuyện này xảy ra khi nào? Vì sao lại quen tới vậy? Nhưng...vì sao....đứa nhỏ kia? Cũng tên là Jaejoong? Jaejoong?]

Kim Jaejoong cuộn chặt mình trên giường, tay vô thức vươn ra muốn nắm lấy thứ gì đó, chăn bông vì cậu giãy dụa mà rơi xuống đất.

"Đừng....đừng...mẹ....mẹ ơi...." Kim Jaejoong nức nở, giật mình tỉnh giấc.

Sợ hãi trong mơ vẫn còn mơ hồ, Jaejoong ngơ ngác nằm trên giường, cậu bật đèn để xua đi cảm giác bất an mãnh liệt.

Lau khóe mắt, càng khiến nước mắt rơi nhiều hơn...Kim Jaejoong cười khổ.

Từ khi nào? Giấc mơ này không ngừng làm phiền cậu? Hình như...từ lúc bị bắt cóc?

[Ha ha....Jung Yunho, anh cho tôi cuộc sống như vậy, nhưng cả ngay mặt mũi cũng không lộ diện, quả nhiên mọi quan tâm của anh đều là giả sao? Vì sao? Ngay cả lúc tôi tuyệt vọng nhất, anh lại càng cho tôi thêm đả kích lớn hơn? Vì sao? Gặp phải anh...cuộc sống của tôi càng trở nên khó khăn, thống khổ...Vì sao, vì sao lại như thế này?]

Không biết nên dùng phương pháp gì để giải tỏa cảm xúc trong lòng, Kim Jaejoong đấm mạnh lên giường, giấc mơ không ngừng xuất hiện khiến cậu trở nên khó chịu. Jung Yunho, càng làm tim cậu lạnh băng...

Bà Woo nghe thấy tiếng động trong phòng Jaejoong, đứng ngoài cửa một lúc rồi lại thở dài đi xuống lầu. Đi tới một gian phòng khác, bởi vì vị trí ít người chú ý, nên căn phòng này không được sử dụng.

Bà Woo gõ nhẹ lên cửa, nghe tiếng đồng ý mới đẩy cửa vào. Lúc này Jung Yunho đang tựa trên giường sửa chữa hồ sơ, chăm chú nhìn đồng văn kiện, trán hơi nhăn lại, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước.

"Thiếu gia, cũng không còn sớm, nên nghỉ ngơi..." Bà Woo đau lòng mở miệng.

"Được...tôi biết rồi, chỉnh nốt chỗ này...khụ khụ, rồi sẽ đi nghỉ." Jung Yunho ho nhẹ, cười với bà Woo.

"Jaejoong, em ấy ngủ rồi sao?".

"Vâng, ngủ từ sớm rồi ạ."

"Cơm tối còn chưa có ăn?." Jung Yunho tiếp tục quan tâm hỏi, đôi mắt đen bóng tràn đầy lo lắng.

"Vâng, lúc nãy cậu ấy đi luôn về phòng."

Nghe bà Woo trả lời, tâm tình mất mát hiện rõ trên mặt, Jung Yunho buông văn kiện trong tay xuống, vẻ mặt khó nén khỏi bi thương. Hắn rất muốn lên lầu xem Jaejoong, muốn biết ban đêm cậu ngủ có ngon giấc không. Thế nhưng, bác sĩ lại nghiêm khắc yêu cầu hắn không được đi lại nhiều.

"Không biết chất độc trong cơ thể Jaejoong đã được giải hết chưa..." Jung Yunho cúi đầu nói, cũng không hy vọng ai trả lời cho hắn.

"Hai ngày trước đi qua phòng cậu Kim, tôi thấy cậu ấy nôn, hẳn là không sao rồi."

"Vậy sao? Vậy là tốt rồi, mai nói với bác sĩ tới kiểm tra cho em ấy một chút." Thoáng thả lỏng, Jung Yunho tựa bên giường, vùng nhăn quanh mày giãn ra.

"Ngày đó bác sĩ Cao kiểm tra, nhưng...."

"Em ấy không cho phải không? Không được...mặc kệ thế nào, khụ khụ khụ....nhất định phải xác định em ấy không sao...khụ khụ...."

"Thiếu gia, trước tiên cậu nên giữ sức khỏe của mình thật tốt đã, bác sĩ đã nói hiện tại cậu không được nghĩ nhiều, cậu muốn....thực sự muốn làm cho bà già này phải đau lòng sao?." Nhìn Jung Yunho ho khan, bà Woo buột miệng nói ra, khuôn mặt sớm ướt lệ.

Jung Yunho bị nước mắt của bà Woo làm cho không kịp thích ứng. Hắn biết bà Woo từ nhỏ rất yêu thương mình, nhưng, rơi nước mắt, điều này làm hắn cảm thấy ấm áp...Vốn biểu tình kinh ngạc ngay lập tức chuyển thành nụ cười ấm áp.

"Bà Woo, xin lỗi....để bà phải lo lắng rồi." Áy náy nói.

"Thiếu gia...cậu đừng nói vậy. Chỉ cần cậu chịu khó dưỡng bệnh." Thanh âm bà Woo run run.

Yên lặng một lúc, Jung Yunho đột nhiên mở miệng, ngữ khí không còn thành thục, chững chạc như thường ngày, mà thay vào đó là chút nũng nịu trẻ con.

"Bà Woo, có thể...ôm tôi một cái không?" Jung Yunho không xác định được hỏi, khuôn mặt tái nhợt làm người ta đau lòng.

Bà Woo có chút thụ sủng nhược kinh, gần như bật khóc ra tiếng, bà run lên, chậm rãi lại gần Jung Yunho, rồi ôm hắn vào lòng, giống như bảo bối.

"Con à...." Xin lỗi vì nói dối, biết cậu không thể nào buông Jaejoong, như vậy, hãy để một người làm mẹ này kết thúc giúp cậu đi....

Lúc này trong gian phòng, ánh sáng êm dịu, an tâm dựa vào lòng bà Woo, Jung Yunho mỉm cười từ tận sâu đáy lòng, giống như một đứa nhỏ, nhận được ấm áp yêu thương.

[Đã bao lâu rồi chưa từng có cảm giác như vậy? Yên tâm ỷ lại một người, không cần ép buộc mình kiên cường....]

"Thiếu gia, hôm nay cậu Park gọi điện tới, nói là tìm được một bác sĩ y thuật rất cao về thần kinh, chờ sau khi cậu khỏe lại, sẽ bố trí giải phẫu chân cho cậu, vết thương ở chân vốn có khả năng phục hồi rất lớn...lúc này, cậu không nên từ chối việc trị liệu nữa được không?." Bà Woo nhẹ giọng nói, như sợ đánh mất giờ phút hoàn hảo này.

Jung Yunho có chút mệt mỏi lên tiếng, hoàn toàn dỡ bỏ lớp mặt nạ kiên cường, cứ như vậy nằm trong lòng bà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sưutầm