18
Đau đớn cứ liên miên không dừng, thống khổ dây dưa, dù tỉnh hay ngủ, đều không ngừng cắn xé tâm trí hắn! Hắn liều mạng giãy dụa, nhưng càng ngày càng lún sâu. Vươn tay, ngoài ý muốn chạm tới một người.
Cánh tay mềm mại tinh tế kia rất mát, tựa như có thể giảm bớt đau đớn, khiến cả người hắn lắng xuống, lưng cũng bớt đau hơn.
Tìm được nguồn an ủi, hắn theo bản năng nắm chặt cái tay kia, giống như một cậu nhóc tìm được đồ ăn, tham lam cảm nhận, quên cả hoài nghi, bỏ cả phòng bị. Đến khi đau đớn bớt đi, ý thức dần rõ ràng. Yunho mở mắt, nhìn thấy trần nhà quen thuộc, hắn biết mình đang ở trong phòng, hơn nữa còn là căn phòng ngủ để nhốt Kim Jaejoong. Cánh tay hắn đang nắm mềm mại, mát rượi.
Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng mưa rơi, nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa giăng mịt mù,rất khó đoán được thứ gì. Hắn chậm rãi chuyển động cổ, bên giường....là một ánh mắt quen thuộc, không chỉ bởi vì nó hay xuất hiện trong trí nhớ, mà càng đáng sợ hơn, hắn đã chậm rãi quen thuộc với khuôn mặt này...Nắm chặt tay, giảm bớt đau đớn, hắn chậm rãi từ trong cơn mơ tỉnh lại, nhìn rõ người trước mặt.
Yunho trước nay chưa từng thảm hại, chủ nhân cánh tay lại giúp hắn yên ổn, nhưng cũng lại chính là hung thủ khiến hắn hỗn loạn...Trên khuôn mặt cậu cực kỳ mệt mỏi, còn có cả vệt nước mắt đọng lại. Cậu đã khóc? Ý nghĩ này làm hắn buồn cười. Người kia lo cho hắn? Sau đó thì sao? Cậu ta muốn chứng minh cái gì, vẫn muốn ở bên hắn sao? Cho đến khi hắn tỉnh lại?
"Cậu rốt cuộc muốn thế nào?," Yunho theo bản năng hỏi một câu cực kỳ chân thực.
Vẻ mặt lạnh lùng, hắn rõ ràng thấy tâm tình mình nhẹ nhàng, nhưng lại không để ý tới tình hình...Khoảng lặng xuất hiện....
Kim Jaejoong không biết phản ứng thế nào, thấy Yunho tỉnh thì mừng rỡ, tay bị hắn nắm từ đầu tới cuối thì hơi sợ, còn có...cảm giác tự hiểu vị trí mình. Muốn rút tay về nhưng không có dũng khí. Không phải sợ Yunho tức giận hay cười nhạo, chỉ là không muốn buông tay ra, đã bao lâu rồi mới được tiếp xúc thế này.
Nếu không phải Park Yoochun bước vào, không biết chuyện sẽ đi đến đâu. Kim Jaejoong như đứa nhỏ ăn vụng, vừa sợ lại vừa hiếu kỳ. Trong tâm quá mức lưu luyến cái ấm áp của Yunho, đôi khi sẽ khiến cậu miễn dịch với nỗi đau, cậu ghét bản thân mình như vậy, rồi lại thấy may mắn....Nếu như còn có thể....
Lưu luyến si mê đột ngột bị cắt đoạn, Jaejoong khẽ nhếch môi, bộ dáng có chút đáng yêu.
"Ổn rồi?," Park Yoochun đè thấp thanh âm, giống như thói quen trước giờ.
"Ừ." Yunho trả lời, chống cánh tay muốn ngồi dậy.
"Đừng!". Jaejoong vội vàng ngăn cản, có chút đau lòng nhìn mu bàn tay hắn, rõ ràng là đã đụng phải gối, cánh tay bị tụ máu.
Yunho đối với hành động của cậu cảm thấy cực khó chịu, dù sao quan hệ giữa hai người, hắn cũng không hy vọng có nhiều người biết, cho dù hắn cũng không rõ nguyên nhân do đâu.
Cứ như bị sỉ nhục vậy, Yunho chán ghét nhíu mày.
"Cút!". Không cần chỉ rõ, Jaejoong cũng biết câu kia dành cho ai. Cười khổ rồi đứng lên, Jaejoong nhìn Yoochun phía sau, ánh mắt né tránh.
"Bác sĩ nói, sau khi tỉnh lại, uống thuốc này trước." Cho dù cố gắng duy trì nụ cười, nhưng bản thân lại thấy bối rối, dường như chật vật là từ dành riêng cho cậu rồi, Jaejoong không biết phải đối mặt với người ngoài cuộc ra sao. Xấu hổ không che nổi, cho nên chỉ đơn giản nói xong liền cúi đầu ra ngoài. Cả biệt thự chỉ có phòng ngủ đó và tầng một là không có bị khóa, Jaejoong không có chỗ nào, đành ngồi cuộn tròn trên sô pha trong phòng khách tầng một. Changmin đi cũng không tắt nhạc ở đây, máy quay đĩa là điểm nhấn trong phần thiết kế, âm sắc cũng không thể coi thường.
Cả căn phòng tràn ngập âm hưởng của ca khúc "Thiên đường và địa ngục"....
Tình yêu của chúng ta....
"Yun....em rất sợ, có một ngày người tên Kim Jaejoong kia sẽ mệt mỏi, nếu như vậy, Jaejoong nên làm gì bây giờ? Nếu như...Kim Jaejoong và Jung Yunho cố gắng lâu vậy, cũng không thể yêu nhau, không thể ở cùng một chỗ, vậy phải làm sao?"
Thời gian luôn làm tan vỡ mọi thứ, chúng ta không thể gần nhau, luôn có những thứ ngăn cản, chúng ta luôn hiểu lầm, nếu vậy, mọi chuyện nên đi theo hướng nào mới là tốt nhất?
Kim Jaejoong? Có nên tiếp tục cố gắng không? Bị người ta nuôi như sủng vật, từng li từng tí đợi người ta xoa đầu sủng ái, thoải mái thì rên hừ hừ, người đó có nghe thấy không?
Thiên đường và địa ngục dù sao cũng là một con đường, nhưng lại không cách nào vượt qua. Đối với cậu, đối với hắn, tồn tại là gì?
Nhớ đến các phòng đều bị khóa trái, là phòng bị cậu? Kim Jaejoong, đối với hắn là gì? Nếu như nói, cậu không sợ bị hắn nghi ngờ, chỉ...không muốn Yunho trải qua cuộc sống mệt mỏi, không muốn hắn gò ép bản thân, đối với ai cũng nghi ngờ, không muốn hắn sống khổ như thế. Như vậy, cậu thực sự đã hết thuốc chữa?
.
.
.
***
.
.
.
Đợi cho tới khi Yunho nghỉ, Yoochun mới nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài. Xuống lầu thấy Jaejoong đang ngây ngốc ngồi cuộn tròn trên sô pha, vẻ mặt uể oải, lại thấy không đành lòng. Thở dài một hơi, xuống lầu tới trước mặt cậu, không mở miệng, chỉ đánh giá.
Kim Jaejoong không ngẩng đầu, nhưng có thể cảm nhận được cái nhìn của Yoochun.
"Yunho...nghỉ rồi à?"
"Ừ."
"Anh ấy không muốn thấy tôi. Anh cũng thấy nhỉ, ha ha." Chỉ là một câu trần thuật đơn thuần, nhưng thực sự rất bi thương. Kim Jaejoong mỉm cười, là cúi đầu cười, cười vì bản thân cậu. Dù cười có khó nhìn hay không, có thực sự hay không, chỉ cậu rõ.
Không thấy Yoochun đáp lại, bầu không khí đột nhiên trở nên xấu hổ, nghĩ lại quan hệ giữa cậu và Yoochun, vốn cũng không tốt gì.
"Hiện giờ...anh còn hận tôi không?". Tắt nhạc đi, buông điều khiển xuống, Jaejoong nắm chặt hai tay. Thanh âm cậu trong trẻo sạch sẽ, giống như cam chịu, lúc nói không nghe ra tâm tình nào, chỉ như tiếng nói đều đều trong ti vi.
"...." Yoochun nhướn mày, cũng không biết đối mặt thế nào. Từ sau khi gặp Jaejoong ở Hy Lạp, đây là lần thứ hai gặp lại. Rõ ràng nhớ tới lúc đó tranh cãi, giằng co, cũng không ngờ, thời gian yên lặng trôi qua, bước một bước lớn, chỉ có ký ức...vẫn dừng ở một điểm.
"Cậu còn nhớ?". Yoochun hơi xấu hổ ho nhẹ một tiếng, không biết vì sao lại thấy ngại. Lúc đó vì Yunho bị thương nên cảm thấy tức giận, hiện tại, nhìn thấy bóng dáng cô đơn của Jaejoong, thực sự không hề thấy ghét.
Jaejoong cười, dịch sang bên cạnh.
Park Yoochun do dự, ngồi xuống sô pha, nắm điếu thuốc trong tay lúc lâu, rồi lại bỏ xuống. Có một số việc, hút thuốc, cũng không thể giải quyết được. Nhất là lúc này.
"Với tôi. Thời gian đó là điều duy nhất tôi có thể nhớ."
"Cậu...còn muốn xoay chuyển anh ta?". Yoochun nghiêng người đánh giá Jaejoong, không chút địch ý, giờ phút này, hai người chỉ bình tĩnh nói chuyện.
"Ừ. Có đôi khi tôi nghĩ, nếu như tỉnh lại, phát hiện ra mọi thứ đều là mơ thì thật tốt. Như vậy, sẽ không phải khổ cực bù đắp nữa rồi." Ý nghĩ nghe như câu chuyện cười rẻ tiền, giống mấy bộ phim truyền hình, nhưng, lúc này, đây là điều duy nhất cậu muốn, nhưng cũng...không có khả năng thực hiện.
"Chuyện khóa mật, Yunho vẫn canh cánh trong lòng, dù cậu ta nhớ rõ cậu, cũng không thể chấp nhận việc quyền lợi vốn thuộc về cậu ta bị cướp đi. Cậu hiểu rõ mà." Không đành lòng khuyên cậu từ bỏ, nhưng Yunho của ngày hôm nay, đến hắn cũng không thể nào hiểu nổi.
Jaejoong không đáp, yên lặng nghe, trong không gian tĩnh lặng nghe thấy tiếng cậu cười khẽ.
"Khóa mật không có tác dụng gì đối với tôi."
"Khóa mật, thực sự trong tay cậu?"
Jaejoong lắc đầu.
"Đã hủy rồi. Bởi vì bà Woo...không muốn Yunho sống cuộc sống như thế." Kim Jaejoong nói rất chậm, có thể nghe ra sự do dự, mất tự nhiên.
"Vì sao lại nói cho tôi?". Park Yoochun khó hiểu vì sao Jaejoong lại thẳng thắn như thế, Jaejoong này khác hẳn Jaejoong trước đây.
"A, không biết...Chẳng còn ai để nói nữa." Nói chuyện lúc lâu, đây là lần đầu tiên Jaejoong nhìn thẳng Yoochun, tiếu ý mang theo ôn hòa, ý nói số phận không thể tránh, sau khi ngẫm thấy thật chật vật.
"Jaejoong...đừng nói tôi không nhắc cậu..." Yoochun không muốn nhiều lời, thực ra hắn vừa thấy thân ảnh trên lầu.
Không nói gì nữa, Yoochun vỗ vai Jaejoong, đứng dậy từ biệt.
Cả không gian rộng lớn chỉ còn lại mình Jaejoong.
"Yun...đôi lúc, em thực sự không muốn che giấu điều gì nữa, Yêu... muốn thể hiện điều đó cho anh thấy."
Cho nên, làm ơn dù thế nào...cũng đừng ngăn cản nữa, để chúng tôi bên nhau không được sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com