2
Kim Jaejoong có chút thấp thỏm đi theo thư ký, thật không ngờ, Jung Yunho lại thực sự chọn cậu. Hít sâu một hơi, cậu muốn có lớp ngụy trang tốt nhất, cậu muốn làm cho Jung Yunho yêu cậu, sau đó để anh ta cảm nhận được nỗi đau khi bị vứt bỏ!
"Chủ tịch, cậu Hero tới rồi".
Nghe tiếng người bên trong vang ra "Mời vào đi", thanh âm đó đã lâu như vậy, vẫn khiến trái tim Jaejoong loạn nhịp. Đem tâm trạng điều chỉnh thật tốt, Jaejoong bình tĩnh tiêu sái bước vào, nếu như là trước đây, cậu tuyệt đối không thể làm được, thế nhưng giờ phút này hoàn toàn khác, trong lòng cậu giờ đây chỉ còn tràn ngập cảm giác tuyệt vọng cùng hận ý khi bị vứt bỏ.
Căn phòng có chút u ám, rèm cửa sổ không biết vì sao cũng không được kéo lên, làm cho người ta không thấy rõ được căn phòng bài biện cụ thể ra sao, chỉ có thể thấy được thân ảnh đang đưa lưng về phía mình.
"Chủ tịch Jung, xin chào". Kim Jaejoong khóe miệng cong lên, một nụ cười xa lạ.
Chủ tịch Jung?
Jung Yunho vô thức che giấu nỗi đau trong tim, thực tế, lúc này đáng ra hắn đang phải tiếp tục nằm viện tĩnh dưỡng. Chỉ là muốn nhìn thấy Jaejoong, không muốn cậu thấy hình ảnh của hắn nằm trên giường bệnh. Trước khi quay lại công ty cũng đã uống thuốc, bản thân hắn mong rằng có thể gặp Jaejoong thuận lợi, nhưng hắn không ngờ được, chỉ một câu ngắn ngủi "Chủ tịch Jung" lại làm cho trái tim hắn đau đến thế, nỗi đau không thể nào kìm nén nổi.
"Jaejoong, em thực sự hận anh đến vậy sao?".
"Jaejoong....".
Thanh âm của Jung Yunho vang lên bất lực làm cậu cảm thấy có chút không nỡ, Kim Jaejoong hận bản thân mình, lúc này cậu chỉ hận không thể ngay lập tức trả thù Jung Yunho.
"Chủ tịch Jung, ngài quen biết tôi sao?". Kim Jaejoong có chút nghi hoặc hỏi. Thấy bờ vai Jung Yunho run lên đúng như cậu đoán.
Jung Yunho nắm tay nhẹ đập lên trái tim vài lần, thành thạo di chuyển xe đẩy, xoay lại nhìn người đứng trước mặt, hắn hiện tại không thể ngã xuống được.
"Jaejoong? Anh....". Để cho anh được ngắm em tỉ mỉ, Jaejoong của anh? Em quên anh rồi sao? Hai năm qua, em đã gặp phải chuyện gì?
"Xin lỗi, tôi nghĩ tôi cần giải thích một chút. Năm đó, không biết vì sao tôi lại ngã từ vách núi xuống, trùng hợp rơi xuống một con tàu đi ngang qua. Quả thật là may mắn. Chỉ là lúc tỉnh lại cái gì cũng đều không còn nhớ rõ nữa, nói đến cũng thật xấu hổ, tôi hiện tại ngay cả tên của mình cũng chỉ vừa mới nhớ ra". Kim Jaejoong bi thương cười.
"Mất trí nhớ?". Jung Yunho giọng nói khàn khàn.
"Đúng vậy, bác sĩ nói do vết thương quá nặng, đầu cũng bị va đập mạnh, có thể là lúc rơi xuống va phải đá lớn nên thành ra vậy. Lúc đó bác sĩ nói sống được đã là kỳ tích rồi. Chỉ là...tôi đã khôi phục trí nhớ, thế nhưng....nhưng không có nhớ rõ, có quen với chủ tịch Jung....". Kim Jaejoong đem những chuyện này ra nói rất rõ ràng, cả chuyện không còn nhớ tới Jung Yunho nữa, cậu muốn làm cho Jung Yunho phải thật đau đớn. Năm đó, lúc cậu còn nằm trên giường bệnh, không biết bản thân mình là ai, toàn thân đều đầy vết thương, đau đớn khổ sở vô cùng, hiện giờ cậu muốn đòi lại toàn bộ mọi thứ.
Jung Yunho kiềm nén cơn đau nơi cổ họng, ngón tay thon dài điều chỉnh xe đẩy tới gần Jaejoong.
Giờ phút này, Kim Jaejoong mới nhìn thấy rõ mặt Jung Yunho, trong lòng hiện lên một chút không nỡ. Cậu thật không ngờ lại gặp lại Jung Yunho với bộ dạng này, chân của anh ta làm sao vậy? Không thể đi lại được nữa sao?
"Jaejoong a, có thể nói cho anh biết, hai năm qua em sống thế nào không?". Jung Yunho có chút suy yếu nói, trái tim đã vượt quá mức có thể chịu đựng được. Thế nhưng chỉ cần chống đỡ một lúc thôi, hắn có thể biết được 2 năm qua Jaejoong đã trải qua thế nào rồi.
Nhìn vẻ mặt yêu thương cùng khổ sở của Yunho, Jaejoong trong lòng cười nhạt.
[Anh có cảm thấy đau không? Tôi Kim Jaejoong này, trong lòng anh cũng có một chút địa vị sao?].
"Ha hả....cũng không có gì, đều là quá khứ rồi. Chỉ là lúc đó mới tỉnh lại thật sự cũng rất sợ, bị tàu chở hàng đưa tới một đất nước hoàn toàn xa lạ, cũng không có hộ chiếu, toàn thân đều là vết thương, ban đầu có bệnh viện cũng đã từ bỏ việc điều trị, may mà gặp được người hảo tâm, chịu bỏ tiền ra cứu tôi. Xương sườn bị gãy ba chỗ, xương đùi cũng bị thương nghiêm trọng, những ngày đó, quả thực rất tuyệt vọng, nhưng mà khi đó tôi đã nghĩ, dù sao cũng chẳng còn ai chờ đợi mình ngoài chính bản thân mình ra, nếu mình không tự yêu bản thân, thì làm gì còn ai yêu mình nữa. Như vậy nên cố gắng nỗ lực, người khác không quan tâm, tôi càng muốn tự quan tâm tới bản thân mình...Bác sĩ nói tôi đã khôi phục được tốt rồi, thế nhưng còn một số chuyện lựa chọn tự quên đi". Kim Jaejoong chậm rãi kể lại.
Jung Yunho cẩn thận ôm ngực, không muốn để người trước mặt phát hiện ra. Jaejoong nói mỗi một chữ, mỗi một câu đều khiến hắn có thể cảm nhận được sự bất lực mà cậu trải qua, giống như hắn mới chính là người trải qua nó vậy. Hắn thật sự rất ân hận, tại sao lúc đó lại chọn làm tổn thương cậu, còn không thể bảo vệ cậu thật tốt. Cậu thật sự hận hắn đến tận xương tủy vậy sao? Cho nên mới chọn quên đi hắn như vậy?
"Chính là...tôi không thích cái cảm giác ký ức không trọn vẹn...Chủ tịch Jung, anh quen tôi đúng không? Như vậy...có thể kể lại cho tôi những chuyện trước đây được không?". Kim Jaejoong bày ra ánh mắt chờ mong nhìn hắn.
"Được, có cơ hội, anh nhất định sẽ kể lại chuyện quá khứ cho em". Jung Yunho nhắm mắt lại, cố gắng đè nén cơ thể đang khó chịu.
"Như vậy, cảm ơn ngài, về lần quảng bá này, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình". Kim Jaejoong khách sáo nói.
"Ừ...em ra ngoài trước đi!". Bàn tay đặt trên đùi vô thức nắm càng thêm chặt, hắn muốn Jaejoong mau chóng ra ngoài, hắn cảm thấy sức khỏe mình không tốt rồi, không thể chịu đựng được quá lâu nữa.
"Được...Chủ tịch Jung". Kim Jaejoong cố gắng đem ba chữ "Chủ tịch Jung" nhấn mạnh. Không rõ vì sao chính bản thân lại càng thêm thất vọng, tự bản thân mình nói lại những thống khổ đã trải qua cho hắn nghe, Jung Yunho vậy mà nói cậu đi ra ngoài sao?
[Không có yêu thương, cũng không cảm thấy áy náy sao? Jung Yunho, vì sao? Vì sao năm đó tôi lại yêu anh nhiều như vậy chứ?]
—–
Vài ngày sau, công tác quảng bá bắt đầu được tiến hành.
Bởi vì lần này là quảng bá cho biệt thự hoa viên, cho nên địa điểm chụp cũng được chọn lựa trong số những biệt thự sát biển đó. Kim Jaejoong mặc áo cổ lông, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, đứng dựa vào bệ cửa sổ. Ánh mặt trời ấm áp chiếu trên làn da trắng nõn của cậu, con mắt cong cong cùng khóe miệng hơi mở, khiến cho nhiếp ảnh gia nhịn không được khen ngợi.
Shim Changmin đứng bên cạnh quan sát, một mực yên lặng nhìn, phải thừa nhận, vẻ đẹp của Hero làm cho người ta phải động tâm. Hắn tin rằng có cậu hỗ trợ, công ty sẽ rất nhanh chóng chiếm được thị trường nhỏ này, huống hồ, vừa mới bước chân tới đây đã được Jung Co để mắt tới, giao cho dự án quảng bá trọng điểm của năm như vậy. Này vốn rất ít người có thể làm được.
Chỉ là thông minh như hắn, thế nào cũng không nhìn ra manh mối nào trong đó. Hero cùng Jung Co, nhất định quan hệ cũng không hề đơn giản. Đến lúc suy nghĩ mông lung xong, hắn thấy có một người xuất hiện....Park Yoochun, ánh mắt anh ta nhìn Hero, thực sự không giống như cách thưởng thức thông thường nên có, dường như bọn họ đã quen nhau từ trước. Mà Hero, vì sao lại đột nhiên có người gọi là ....Kim Jaejoong?
Chụp ảnh một lúc xong, Kim Jaejoong mỉm cười đi tới bên cạnh Shim Changmin chào hỏi.
"Rất tuyệt! Quả nhiên là con cưng của nhiếp ảnh gia, ngay cả tôi xem cũng cảm thấy động tâm!".
"Ha hả...Cảm ơn, anh vừa rồi nhìn tôi rất lâu, lẽ nào không phải có chuyện muốn hỏi tôi sao?". Kim Jaejoong nhướn mày, mỉm cười nhìn Shim Changmin.
"Ha hả...Kim Jaejoong, anh thật đúng là một người thông minh".
"Vậy sao?". Jaejoong cười buồn. "Tin tức của anh thực sự rất nhanh".
"Quá khen rồi, anh cùng Jung Co? Jaejoong lần này theo tôi về Hàn, là muốn báo thù sao?". Shim Changmin nửa đùa nửa thật nói. Cũng không mong chờ Jaejoong sẽ trả lời câu hỏi của hắn.
"Nếu như tôi nói là "Đúng", vậy anh có giúp tôi không?". Kim Jaejoong đột nhiên ngẩng đầu nhìn Shim Changmin.
"Tất nhiên rồi....". Shim Changmin trả lời.
"Cảm ơn...như vậy, chúng ta giờ là đồng minh rồi?". Kim Jaejoong vui vẻ cười đùa như trước, xoay người đi về phía chuyên viên trang điểm.
Nhìn bóng lưng Jaejoong, Shim Changmin mỉm cười.
[Kim Jaejoong, cảm ơn anh chịu tin tôi. Anh trở về để trả thù thật sao? Tại sao, khi nhắc tới chuyện của chủ tịch Jung, trong ánh mắt anh...không hiện lên chút hận nào? Bi thương của anh, không phải bởi vì hận, mà rõ ràng là vì quá yêu, không thể để nó qua đi được sao?].
—–
Park Yoochun rời nơi chụp ảnh, trực tiếp đi vào bệnh viện. Nhìn Junsu con mắt có chút sưng đỏ, lại cảm thấy đau lòng. Chuyện của Jaejoong, Junsu vẫn cảm thấy áy náy, cậu vẫn cho rằng đó chính là lỗi của mình, nếu như hôm đó không phải chính cậu đòi đi siêu thị mua đồ, mà trực tiếp để tài xế đưa tới công ty, thì mọi chuyện đã chẳng xảy ra như vậy. Nếu như lúc đó chính mình giải thích rõ ràng mối quan hệ của mình với Yunho hyung, Jaejoong hyung cũng sẽ không mang ánh mắt tuyệt vọng mà lạnh lùng như vậy nhìn họ trước khi rơi xuống vách núi.
"Yoochun tới rồi à?". Yunho vốn vẫn đang nhắm mắt tĩnh dưỡng chợt lên tiếng.
"Ừ...vừa tới chỗ chụp ảnh, tất cả mọi việc đều rất thuận lợi".
"Jaejoong..em ấy có khỏe không?".
"Ừ, nhìn cậu ấy vẫn ổn. Biểu hiện trên màn ảnh cũng rất chuyên nghiệp". Park Yoochun kể lại, đối với sự xuất hiện của Jaejoong, hắn vừa cảm thấy bất đắc dĩ lại vừa cảm thấy tức giận, bởi vì cậu ta, mà Yunho đã hai lần phát bệnh.
"Hyung, ngày đó....". Kim Junsu do dự mở miệng, rồi lại ngừng lại. Yunho hyung đã phát bệnh 2 lần, điều này làm cho cậu rất lo lắng, nhưng mà Yunho hyung từ lúc hôn mê tới giờ, cũng đều không nói cho bọn họ nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vốn thật vất vả mới ổn định được sức khỏe, vậy mà ngày đó Yunho hyung lại được tài xế đưa vào bệnh viện. Là liên quan tới cái người tên là Hero kia sao?
"Jaejoong....cậu ấy quên anh rồi, là mất trí nhớ chọn lọc". Nụ cười thống khổ hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt của Jung Yunho, đối mặt với Jaejoong lần nữa xuất hiện trước mắt hắn, nhưng lại không còn chút ký ức nào về hắn, hắn nên kể lại chuyện quá khứ cho cậu như thế nào đây?
Kim Junsu hít sâu một hơi, cậu thật không ngờ, người kia thực sự là Jaejoong hyung. Thế nhưng Jaejoong hyung mất trí nhớ, phải làm sao bây giờ? Jaejoong hyung còn có thể yêu Yunho hyung không?
"Yunho! Nghe tôi nói! Cậu hiện giờ cái gì cũng không được làm, bác sĩ nói tình trạng của cậu không thể chịu thêm đả kích nào quá lớn nữa. Chính là....hãy quên đi, đối với Jaejoong cũng là chuyện tốt". Park Yoochun bình tĩnh nói. Hiện tại Yunho không nền chìm đắm trong ký ức nữa, đối với sức khỏe của hắn thật không tốt.
"Được rồi...yên tâm đi. Tôi không sao. Hai người về đi! Tôi muốn nghỉ ngơi một chút". Jung Yunho mỉm cười để hai người họ yên tâm, nói thì rất dễ, nhưng để làm được đâu có đơn giản như vậy? Giờ hắn chỉ muốn được yên lặng một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com