Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Thì ra là thời gian chỉ còn lại có một ngày,

Thì ra, sau này, thế giới của em sẽ bị phá vỡ,

Không muốn phải lo nghĩ nhiều nữa,

Nếu như sinh mệnh của anh ngừng lại một giây,

Nếu như, sau đó, chúng ta đều hoàn toàn thành thật với nhau,

Em muốn nắm chặt lấy giây phút này,

Tạo nên ký ức mới....của anh và em,

Những khuyết thiếu sẽ được đong đầy bằng những ký ức vui vẻ...

.

.

.

Jaejoong hôm nay dậy rất sớm, ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, rồi nhẹ chân lên lầu, đi tới phòng của Yunho.

Nhìn khuôn mặt khi ngủ của Yunho, khóe miệng khẽ cong lên, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán hắn, rồi lại vì hắn mà tỉ mỉ chỉnh lại sợi tóc tán loạn trên trán.

Hô hấp thoáng trầm xuống, Yunho cảm giác được sự ôn nhu trên trán, từ từ mở mắt, hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy, chính là nụ cười ấm áp của Jaejoong.

"Tỉnh rồi?."

Vừa từ giấc mơ tỉnh lại, Yunho vẫn còn mơ mơ hồ hồ, vươn tay ôm Jaejoong vào lòng, cọ cọ một hồi.

Jaejoong chỉ mỉm cười đón nhận cái ôm ấm áp ấy, đã lâu lắm rồi mới có sự ấm áp vào buổi sáng như vậy. Lẳng lặng nhìn một lúc, đôi môi mềm mại ấn một nụ hôn lên trán Yunho, chóp mũi, gương mặt, rồi dừng lại trên đôi môi khêu gợi.

Kim Jaejoong thuộc như lòng bàn tay những điểm nhạy cảm, tinh tế hôn từng chỗ, cho đến tận khi hai đầu lưỡi bắt đầu lưu luyến triền miên. Một nụ hôn sâu, không muốn tách rời.

Điều chỉnh lại hô hấp, Jaejoong mỉm cười nhìn Yunho: "Em làm bữa sáng rồi, ăn xong chúng ta ra ngoài nhé?."

Nghe thấy cậu vì mình mà làm bữa sáng, hắn thực sự rất hạnh phúc, Yunho ngồi dậy, để Jaejoong cẩn thận đặt đệm dựa sau lưng cho mình.

"Jaejoong, lát nữa muốn đi đâu?"

"A....Chúng ta từng tới công viên chưa nhỉ? Hình như chưa có đi, vậy đi chơi công viên, sau đó còn muốn đi ăn vặt, ở bên bờ biển? Anh xem được không?." Jaejoong hài lòng nói, gương mặt sáng bừng, ngồi bên giường lên kế hoạch.

Yunho mỉm cười nhìn Jaejoong trước mặt, cảm thấy mình cũng tràn ngập niềm vui.

[Trong lòng em ấy cũng giống mình, muốn lưu giữ kỷ niệm đẹp, cho nên đồng ý buông tay thù hận, phải không?]

"Hôm nay, em bón Yunho một lần nha?." Có chút hài lòng cùng hưng phấn, sắc mặt tái nhợt thường ngày của Jaejoong hôm nay lại đỏ ửng, càng thêm phần khả ái.

"Bón? Từ bỏ...Hình như không thích hợp..." Lời phản đối còn chưa xong, trong miệng Yunho đã có một khối nấm hương.

Mặt nhăn mày nhíu nhai nuốt, nuốt xuống, Yunho nhìn nụ cười rực rỡ của Jaejoong, liền dứt khoát không cự nự nữa, để cậu bón cho mình.

Một bữa ăn sáng tràn ngập hạnh phúc, không chút toan tính kết thúc, ra khỏi cửa, Jaejoong còn cẩn thận đưa thuốc cho Yunho, bỏ thêm áo khoác vào túi, rồi mới bắt đầu khởi hành.

Dọc đường đi tài xế cố gắng đi tốc độ rất chậm, Jaejoong dựa vào lồng ngực Yunho lại sợ làm hắn mệt, đổi tư thế, để Yunho có thể dựa thoải mái trên vai mình. Trong mắt cậu, đây đích thực là tình yêu, một tình yêu mạnh mẽ đã từng tồn tại, chưa từng thể hiện thái độ mệt mỏi trước mặt ai, cũng chưa từng dựa dẫm vào người nào. Cười cười, Jaejoong cố đẩy hết suy nghĩ mông lung ra khỏi đầu, cậu không muốn nghĩ nữa, hôm nay chỉ vui vẻ đi chơi, cái gì cũng không cần...

Mặc dù không phải là ngày nghỉ lễ, nhưng công viên vẫn rất đông người, tài xế lái xe lòng vòng mới tìm được một chỗ thích hợp để đỗ.

"Yun? Đang ngủ sao?." Nhẹ giọng gọi, Kim Jaejoong lo lắng nhìn Yunho đang nhắm mắt.

Hàng lông mi dày theo hô hấp mà lên xuống, cảm giác xe ngừng lại, Yunho mở mắt ra, mỉm cười với Jaejoong ý bảo mình rất tốt.

Trái tim lơ lửng của cậu rốt cuộc cũng được thả lỏng, xuống xe, Jaejoong bảo tài xế về trước, đợi buổi tối qua đón hai người, rồi đi mua vé đưa Yunho vào công viên. Trong ký ức của cậu, từ nhỏ tới giờ cuộc sống đều rất khó khăn, việc gì có thể làm đều cố gắng làm hết sức, chưa từng có cơ hội được tới công viên, nên giờ phút này, trong ngực cậu, không chỉ có ước mơ mà còn có cả hưng phấn, khóe miệng bất giác cong lên.

.

.

.

.

[Giới thiệu phần cuối:

Yun, cảm ơn anh vì đã cho em một ngày vui vẻ tới vậy, em sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, nhớ nụ cười khi cùng em đi ăn, nhớ sự ôn nhu của anh khi nhìn em chơi vòng quay ngựa gỗ, tất cả những chuyện ngày hôm nay, em đều ghi nhớ trong lòng....

Jaejoong, em biết không, anh không có đủ dũng khí quay đầu lại, sự bất lực hay tàn nhẫn của em, anh đều không cách nào tiếp thu....xin lỗi, rời đi, là điều tốt nhất cho cả 2....

..."Cậu nói? Mẹ ruột của tôi?"

"Đúng vậy..."

"Tôi muốn về, hiện giờ phải trở lại."

"Tôi chỉ biết, bà Woo trước khi rời đi nhận được một cuộc điện thoại, lúc đó, bà Woo có gọi một tiếng "Cậu Kim"...."

[Jaejoong...hóa ra, em thực sự tàn nhẫn đến vậy?]

"Kim Jaejoong, đã thỏa mãn chưa? Kết quả hiện giờ, thực sự thấy hạnh phúc sao?"

....

Vì sao...Tại sao lại thành ra vậy?

.....] (Đây là tác giả review cho phần cuối nha =] )

.

.

.

.

Trên vòng quay ngựa gỗ, ánh sáng chói lòa xóa đi hết mọi âm u, mỗi một vòng quay lại thấy anh xuất hiện, tại một điểm, nhìn em mỉm cười, nhìn em vẫy tay, trong công viên người tới người đi, nhưng hình ảnh ấy lại khiến cho rất nhiều người phải dừng bước.

Chưa bao giờ thấy hạnh phúc đến thế, vòng quay ngựa gỗ, chạy như bay tới tận chân trời, những ký ức ngày xưa, em kéo anh đi chơi hết, nhìn mồ hôi chảy trên thái dương, cảm nhận những ngón tay lành lạnh ấy, em lại cảm thấy mềm lòng.

Giây phút này, Yun à...Em thực sự rất hạnh phúc.

.

.

....

.

.

Nhìn khóe miệng cong cong cùng vẻ mặt hưng phấn của Jaejoong, Yunho cũng thêm bừng sức sống, nhịn không được khe khẽ ngâm nga. Thanh âm trầm thấp đầy từ tính, bài hát lộ vẻ bi thương, nơi nơi đều đẹp như vậy.

Rốt cuộc cũng thỏa mãn đi chơi hết một vòng, Jaejoong hài lòng chạy đến bên người Yunho.

"Yun, chúng ta đi chơi vòng quay mặt trời được không?." Tháo găng tay ra, đem bàn tay ấm áp phủ lên khuôn mặt lạnh lẽo của Yunho, cười y chang một đứa nhỏ.

Cùng nhau ngồi vòng quay mặt trời, cuối cùng rồi sẽ chia li,

Nhưng nếu cùng nhau tới điểm cao nhất,

Nếu hai người hôn nhau,

Sẽ mãi mãi không xa rời....

Yun à, chỉ là truyền thuyết, nhưng em vẫn muốn tin...

"Được, Jaejoong muốn đi đâu cũng được." Sủng nịnh nhìn, Yunho vươn tay đặt lên bàn tay nhỏ bé ấm áp của Jaejoong, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

"Ừ..." Hài lòng gật đầu, Jaejoong giúp Yunho quấn khăn quàng cổ cho thật ấm.

"Nhưng mà, chúng ta đi ăn cơm trước đã! Buổi tối, buổi tối cùng nhau ngồi đu quay, nhất định sẽ rất tuyệt?." Jaejoong thì thào nói, lôi kéo Yunho đi tìm quán ăn.

Cuối cùng tìm được một nhà hàng kiểu cổ, biết Jaejoong chơi đùa đã đói bụng, Yunho cẩn thận chọn mấy món ưa thích, hỏi phục vụ tương ớt kiểu Hàn truyền thống, nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu khi nhìn đồ ăn, Yunho cưng chiều vỗ vỗ đầu cậu.

"Jaejoong, cho nhiều ớt vậy?" Thấy khuôn mặt hồng hồng vì đồ ăn của Jaejoong, Yunho không khỏi nhíu mày.

"Ừm," Jaejoong ngẩng đầu, đôi môi phấn hồng vì đồ cay mà càng thêm đỏ mọng, "Đây là tương ớt chính cống đấy, hơn nữa, ăn như vậy mới đã."

Vốn không có ăn gì, Yunho nhìn Jaejoong ăn ngon miệng liền gắp một khối thịt bò bỏ vào miệng nhai, vừa cho vào miệng đã thấy cay xè.

Jaejoong vừa nhìn thấy vội vàng muốn ngăn lại mà không kịp.

"Dạ dày của anh không tốt, không phải cái gì cũng có thể ăn đâu." Jaejoong vội vàng mở miệng, để lộ ra tâm tình của mình.

Yunho thực hiện được ý đồ mà mỉm cười, hơi nhăn mặt, đem thịt bò nuốt xuống, cay nồng cả khoang miệng.

"Em vẫn còn nhớ..."

"Em..."

"Ăn ngon không?." Nhìn thấy vẻ quẫn bách của Jaejoong, Yunho cũng không làm khó, vội thay đổi đề tài.

Kim Jaejoong xử lý nốt đống đồ, lau miệng, lại phát hiện đồ ăn của Yunho không thay đổi.

"Yun..."

"Không sao, ăn không vào, không sao đâu..." Mỉm cười với Jaejoong, Yunho gọi phục vụ tính tiền.

Jaejoong yên lặng ngồi một bên nhìn, hoảng hốt nhớ lại 5 năm trước, khi đó, cậu sẽ có tâm trạng thế nào? Là rung động? Mỗi một ánh mắt, đều bị Yunho hấp dẫn.

Buổi chiều, hai người xem chương trình đại biểu diễn của các nước, đợi tới khi hoàng hôn, công viên như bước vào thế giới khác, ở đây có thể cảm nhận được, là hạnh phúc.

Nhìn bên cạnh thỉnh thoảng có mấy đôi nắm tay nhau đi qua, trên mặt Jaejoong bất giác cong lên nụ cười hạnh phúc, từ bỏ tất cả, lúc này cậu và Yunho chỉ là một đôi tình nhân mà thôi, suy nghĩ này khiến cậu thấy an tâm và ấm áp.

Dưới sự trợ giúp của nhân viên công tác, Yunho và Jaejoong cùng nhau ngồi vào ghế của đu quay, trong cabin yên tĩnh, chỉ có 2 người bên nhau.

"Yun, anh có biết truyền thuyết của đu quay không?."

Mỉm cười nắm chặt tay Jaejoong, Yunho không trả lời, đợi cậu tiếp tục nói.

"Truyền thuyết kể rằng, trong từng cabin nhỏ đều đong đầy hạnh phúc,

Khi chúng ta lên tới điểm cao nhất,

Chính là ngưỡng vọng hạnh phúc,

Hạnh phúc nhiều bao nhiêu,

Tương ứng với chiều cao chúng ta chạm tới,

Lúc chúng ta khát vọng hạnh phúc, nhưng chúng lại chậm chạp không tới,

Hãy thử ngồi trên vòng quay mặt trời, chậm rãi đợi nó lên thật cao,

Đến đỉnh cao nhất,

Là có thể nhìn thấy tất cả..."

"Như vậy, anh và em, hiện tại, chính là giây phút hạnh phúc nhất đúng không?," bởi vì chúng ta đang ở đỉnh cao nhất.

Jaejoong cười cười, dùng bàn tay phải không bị nắm viết lên mặt kính cửa sổ 2 chữ "Hạnh phúc"

Ngoài kia, từng đóa hoa tuyết nhẹ nhàng tung bay, dưới ánh sáng hồng, càng thêm mỹ lệ, nụ cười của Jaejoong như được phủ thêm một lớp hào quang.

"Yun, nếu như có thể ở mãi đây, thì thật tốt..."

Cúi nhìn Yunho, muốn khắc thật sâu nụ cười của hắn. Jaejoong hôn lên môi Yunho, đôi môi lành lạnh, xúc cảm mềm mại, hai người đắm mình trong thế giới riêng nho nhỏ, tham luyến không muốn buông tay cảm giác ngọt ngào.

Đôi môi ấm áp mang theo mùi hương quen thuộc, đu quay vẫn quay tròn, ánh sáng hồng lấp lánh, theo chuyển động của vòng quay mà chập chờn, tạo nên một khung cảnh vừa cảm động lại như phong cảnh chốn thần tiên.

Vô thức thử nhiệt độ ngón tay, sau khi xác định ấm áp, Jaejoong mới dám với vào khăn quàng cổ của Yunho, nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên, si mê mà hôn xuống. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt phần da, thật lưu luyến.

Không biết bao nhiêu lần ánh sáng chuyển màu, hai người vẫn không muốn xa nhau, Kim Jaejoong cười nhẹ.

[Yun, vì sao, lại cảm thấy không thể tới gần anh? Bởi vì mỗi lần tới gần, liền đơn giản bị anh hấp dẫn, đến quên hết tất cả, chỉ muốn truy đuổi mùi hương của anh...]

"Yun...đi Mỹ, em muốn ở lại trông chừng công ty, không thể đi cùng anh...em...."

"Không sao, anh biết, Jaejoong...hảo hảo chiếu cố công ty." Nhẹ nhàng điều chỉnh lại sợi tóc rối loạn của Jaejoong, Yunho ôn nhu nói.

"Anh từ nhỏ do bà Woo chăm sóc, giúp anh chăm sóc bà ấy...Được không?." Yunho tiếp tục nói, trong lời nói là sự tín nhiệm đối với Jaejoong, rồi lại tựa hồ mang theo ý nghĩ khác.

Kim Jaejoong hơi run người, nhớ tới ngày đó gọi điện, nhất thời không biết nên dùng biểu tình gì nhìn Yunho, cậu sững người một chỗ.

"Anh biết, bà Woo có đôi khi vì bảo vệ anh..."

Lời nói của Yunho bị ngón tay thon dài ấm áp của Jaejoong chặn lại ở miệng, cậu mỉm cười, một nụ cười mập mờ khó thấu.

"Em biết rồi, anh yên tâm," Không muốn phá vỡ ký ức lúc này, cũng không xác định chuyện Lý Thiện Minh khi đó nói là thật hay giả, Jaejoong chỉ biết lúc này rất khó có được, những chuyện trước mặt đều không đáng để quan tâm....

Ngoài cửa sổ, ánh sáng lấp lánh chiếu thành những đốm nhỏ, ngẩng đầu mới phát hiện, ra là tuyết đã rơi...Jaejoong cong môi, có chút kinh ngạc cùng hưng phấn nhìn Yunho,

"Yun...tuyết rơi..."

"Ừ...Trận tuyết đầu mùa năm nay," mỉm cười chà xát hai bàn tay lành lạnh, hắn vươn tay nắm chặt tay trái của cậu.

Cảm giác thấy đôi bàn tay ấm áp, lại nhớ tới sức khỏe của hắn, tựa hồ không thích hợp, Jaejoong khổ sở cười, cho dù không muốn, thời gian cũng vẫn trôi qua.

"Yun, về thôi, muộn rồi..."

"Em còn chưa chơi nhiều mà?"

"Ừm, em thấy mệt rồi..." Vô lực nở nụ cười, Jaejoong lẳng lặng nhìn bên ngoài cửa sổ, tay bị Yunho nắm, cẩn thận vẫn không nhúc nhích, dường như chỉ một động tác nhỏ thôi cũng sẽ khiến hai bàn tay bị tách ra vậy.

Ánh sáng quay tròn, dù tốt đẹp mấy cũng sẽ biến mất. Tới lúc đối mặt sẽ ra sao? Một ngày nào đó, em bước đi một bước, sẽ chỉ còn thời gian đọng lại, bước từng bước, liệu có thoát được số phận đã an bài?

Mỉm cười cùng Yunho chơi công viên, tài xế đã chờ ở ngoài cổng.

Jaejoong theo bản năng đi chậm lại. Nhưng dù có chậm tới đâu, cũng sẽ đi tới cuối đường, lên xe, hai người cũng không nói gì.

Chính là vì biết thời gian không còn nhiều, hay là bởi vì biết rõ tình cảm cho dù có nói ra cũng không được đáp trả, cho nên đơn giản là trốn tránh, đánh mất dũng khí đối mặt,...

Trở lại biệt thự, vì hôm sau phải đi Mỹ, để Yunho có thời gian nghỉ ngơi, Jaejoong liền chọn quay về phòng ngủ của mình. Đóng cửa lại, mọi giả tạo tan biến, tâm tình chân thực nhất phơi bày, cậu mất đi khí lực, cứ như vậy ngồi bệt xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sưutầm