Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Một buổi tối nào đó không hề báo trước, không chút đặc biệt. Mà cậu, lại như ở trong mơ. Trong ánh sáng vàng, bốn phía mây giăng, rực rỡ lẳng lơ. Đối với cậu, đó là một loại hấp dẫn, dù không biết....kết cục của giấc mộng ấy lại là khổ đau. Cậu thấy hắn, trong ánh sáng vàng rực ấy, một thân trang phục đen, tựa như vương giả, lại giống như chúa tể của cậu.

Mặt hắn....rõ ràng là mỉm cười với cậu.

Nhưng khoảng cách thật xa vời, tại sao...lại xa đến thế, dù vẫn thấy được bóng dáng ấy.

Khóe miệng khẽ nhếch, mang theo khoe khoang, là tư thế của người chiến thắng.

Jaejoong giật mình vươn tay, nắm lấy....chỉ là hư vô. Sau đó, lần thứ hai nhận ra, tất cả đều chỉ là một giấc mộng. Trong giấc mộng ấy, lại rõ ràng là cảnh trong mơ.

Là mơ trong giấc mơ mà người đời hay nói sao? Không có hàm nghĩa thực sự, chỉ có lo lắng, chờ mong.

Nghiêng người nhìn vị trí bên cạnh, không có Yunho. Ngón tay chạm vào khoảng trống vắng lạnh tanh, bi ai. Chiếc áo ngủ màu lam rộng thùng thình, để lộ ra bộ ngực trắng nõn, nếp uốn của áo theo cử động cánh tay mà không ngừng biến hóa, biếng nhác rồi lại tùy ý.

Kim Jaejoong nhìn xung quanh, đột nhiên thấy căn phòng có chút xa lạ. Cậu tự cười mình, vốn đã bị thói quen chi phối mất rồi. Thói quen có hắn bên cạnh. Rời đi, một ngày đêm đều không có việc gì làm, thực sự là...quá phụ thuộc vào hắn.

Nhớ tới từ 'ký sinh', thật đa nghĩa, tình yêu của cậu cũng giống như vật ký sinh, phải dựa vào người mà tồn tại.

Không gian tịch mịch mơ màng, cuối cùng lại bị tiếng chuông cắt đứt. Jaejoong do dự cầm điện thoại, dãy số chưa từng thấy qua. Cậu bất đắc dĩ nghe máy, xin chào một tiếng, ai mà ngờ, cả thể giới có thể ngừng lại.

Điện thoại là của cô gái kia, dù có thân phận là người vợ hợp pháp, nhưng cũng là người chưa từng cảm nhận được tình yêu. Jaejoong ôn hòa đáp lại.

"Cậu đến rồi sẽ biết!". Tiếng cô ta đầy kiêu ngạo, nói vị trí nơi hẹn.

Jaejoong mỉm cười, rồi đáp, "Được."

Có thể coi như đây là một phần cuộc sống.

.

.

.

.

Ánh mặt trời nhè nhẹ xuyên qua khung cửa sổ, từng vạt nắng mềm chiếu rọi, làm nổi bật khung cảnh nơi đây. Jaejoong thong thả đến gần, đem ánh sáng chặn lại.

"Cho dù được ánh mặt trời bao bọc, vẫn không hề thấy ấm áp, chỉ có anh....Người duy nhất...mà em quan tâm..." Giọng Jaejoong tinh tế, thong thả nói, không có ai, ngoài cậu nghe thấy. Tình yêu này, có đôi khi hèn nhát đến không thể tin nổi.

Có lẽ vì yêu quá sâu đậm, nên con người không đủ dũng khí để mà yêu. Bởi vì quá mệt mỏi mà chấp nhận, tuyệt vọng mơ màng mà bản thân dựng lên. Bởi vì sợ, cho nên yếu đuối như một đứa trẻ, ở một mình trong căn phòng vắng sẽ không thở nổi, bị nhớ nhung gặm nhấm, nhưng dù có ra sao, cũng không chịu đem tất cả bộc lộ ra, dù có thế nào, cũng không đủ tự tin đến thế.

.

Lấy cốc nước uống để thanh lại cổ họng, Jaejoong sau khi tắm rửa xong thì ra ngoài. Mở rộng cửa, lưu luyến nhìn, căn phòng trống vắng.

Không có Yunho...

.

.

.

***

.

.

.

Bầu trời bỗng chốc tối sầm, gió thổi ào ạt. Jaejoong quấn chặt áo, cúi đầu đi tới. Hành động của Lỗ Na khiến cậu cảm thấy buồn bực, dù sao, thái độ của Yunho đã rõ ràng như vậy, cô ta ở cùng Yunho cũng lâu...vậy mà ngay cả Yunho yêu hay không cũng không biết.

Toàn làm những chuyện đâu đâu, chỉ khiến Yunho càng thêm chán ghét.

Jaejoong lạnh lùng cười, nữ nhân đáng ghét, vừa ngu ngốc vừa tự kiêu.

Dưới ánh đèn tử sắc hấp dẫn, Jaejoong giương mắt, đi tới quán cà phê mà Lỗ Na hẹn. Thời gian chẳng ra đâu vào đâu, chẳng phải trà chiều cũng còn cách giờ tan tầm một lúc, trong quán cũng chẳng có mấy người, ngay cả thì thầm thì cũng nghe rõ.

Nhân viên phục vụ lễ phép tiến lên chào hỏi, Jaejoong mỉm cười, là phong cách nhạc jazz mà cậu thích. Lúc này mới nhàn nhã tiến xuống vị trí song song với Lỗ Na.

"Để tôi đợi lâu như vậy, xem ra cậu rất đắc thắng nhỉ?". Lỗ Na ngẩng đầu, vênh váo nói, ánh mắt nhìn cậu mang theo tà nghễ.

Jaejoong không thèm để ý, dù sao ngoài Yunho, dù có ai đợi, ai nhớ, với cậu cũng chẳng phải chuyện gì to tát.

"Đắc thắng? Tôi cũng không thấy có gì đáng để cạnh tranh với cô," giọng Jaejoong vang lên, coi đó là chuyện nhỏ, càng khiến Lỗ Na mất mặt. Cô nắm chặt ly nước đặt trên bàn, mấy giọt nước văng lên, rơi xuống menu mà nhân viên vừa đưa tới.

Jaejoong cười, đem menu trả lại. Nụ cười ôn hòa, nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập tự tin, im lặng mà đủ khiêu khích.

Lỗ Na nghiến răng buông ly, đợi nhân viên đi lấy thực đơn mới thì cô mới mở miệng.

"Kim Jaejoong! Cậu không thấy xấu hổ sao? Yêu một người đàn ông!"

"Ngay cả cô, cũng thừa nhận giữa chúng tôi có tình yêu mà?". Cũng không vì hai chữ 'xấu hổ' mà để ý, Jaejoong chìm đắm trong vui sướng. Ngay cả người ngoài cũng thấy đó là tình yêu, cậu có nên tin tưởng, trong tiềm thức của Yunho, vẫn còn yêu cậu không?

Khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của Jaejoong làm Lỗ Na nổi giận, ánh mắt tức giận, ngay cả cô cũng không thể chịu đựng được. Tựa hồ nhớ ra gì đó, Lỗ Na hừ lạnh một tiếng, nói tiếp.

"Cậu cho là Yunho thực sự thích cậu? Nói cho cậu biết, Yunho bài xích tình yêu đồng giới, tuy rằng tôi cũng không biết tại sao anh ấy ở cùng chỗ với cậu, nhưng tôi biết, nhất định chỉ là lợi dụng mà thôi!"

Lỗ Na nói, Jaejoong yên lặng nghe, cho đến khi thấy cô run run tức giận, từ trong túi lấy ra một vật hình vuông màu đỏ.

Cô cười lạnh:

"Biết không? Yunho cố gắng quên cậu, ngay lúc giải phẫu tỉnh lại. Cậu không tin, tôi nói cho cậu, là tôi nghe được cuộc đối thoại giữa anh ấy và Han Kyung."

Lỗ Na cười nhạo, ngón tay sơn màu lam nhẹ nhàng ấn nút, bên trong mơ hồ nghe được tiếng đối thoại giữa Yunho và người khác.

.

.

.

"Anh nói, là tôi lựa chọn quên đi?". Giọng Yunho vang lên, tiếng trầm thấp quen thuộc, giọng của hắn, là đang cố ép bản thân bình tĩnh lại.

"Đúng. Khi đó em có nói, muốn sống vì chính bản thân mình."

"Cho nên, tôi quên đi người kia, cũng không phải vì di chứng của phẫu thuật tim. Mà là, tôi quên đi không chỉ mình cậu ta, mà còn cả ký ức, rất nhiều thứ hỗn loạn. Bởi vì thứ thuốc chết tiệt kia."

"Có thể nói là vậy."

"A...ha ha...thực nực cười!"

"K! Đừng nói là em còn lưu luyến tên kia." Han Kyung đối với tên Jaejoong cố gắng lảng tráng, ngôn ngữ hàm chứa thất vọng.

"Sao thế được. Tôi sẽ không ngu ngốc đi yêu một tên con trai, càng không thể lại thua trong tay cùng một người lần nưa được!". Giọng Yunho khàn khàn như mắng chửi.

"Được. Dù em không còn nhớ. Nhưng em vẫn là K, là em trai duy nhất của anh..."

"Tôi biết..."

.

.

.

.

Đoạn đối thoại dừng tại đây, Lỗ Na thỏa mãn nhìn ánh mắt ảm đạm của cậu. Cô tắt thiết bị ghi âm, hai bàn tay chống trên bàn giống như thị uy, đến rãnh giữa hai ngực cũng mơ hồ có thể thấy được.

"Yunho nói, cậu nghe rõ rồi chứ? Tuy rằng tôi không biết tại sao gần đây anh ấy lại đối xử tốt với cậu, nhưng, anh ấy sẽ không yêu đàn ông. Đây là do chính miệng anh ấy nói. Kim. Jae. Joong."

Lỗ Na cười ra tiếng, nhướn mày nhìn cậu, thậm chí còn mong cậu thể hiện ra những vẻ mặt thương tâm.

Jaejoong cười, ngón tay cắm chặt vào lòng bàn tay tạo thành vết thương, nhưng cậu vẫn dùng nụ cười để che giấu xót xa nơi đáy mắt.

"Cô sợ tôi sao? Cho nên mới đem bằng chứng ra chứng minh."

Kim Jaejoong cúi đầu càng thấp, tiếu ý càng đậm, thanh âm cũng giống như thể hiện hàm ý sâu xa, cậu mở miệng, cho dù khổ sở, cũng sẽ không để ai ngoài Yunho thấy được.

"Tôi không quan tâm anh ấy có nhớ tới tôi không. Chúng tôi từng có quá khứ, vậy là đủ rồi."

"Thực sự không quan tâm? Kim Jaejoong, cứ coi là anh ấy từng thích cậu, thì hiện giờ, cậu cũng chỉ là công cụ lợi dụng thôi. Anh ấy cũng không muốn nhớ chuyện về cậu, đây là sự thực."

"...". Jaejoong không đáp lại, cậu đem lực chú ý hướng ra bên ngoài cửa sổ. Tiếng gió thét gào, cành cây múa loạn, mọi thứ đều tốt, cậu không muốn nói chuyện tiếp.

"Rời xa Yunho. Nếu không làm được, tôi sẽ giúp." Lỗ Na tựa hồ không có ý định buông tha, uy hiếp nói với cậu.

[Không muốn nói chuyện tiếp]. Jaejoong trong lòng gào thét, cậu không trả lời, chỉ kéo ghế rồi loạng choạng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sưutầm