40
[Phần tiếp, đa số Jaejoong sẽ xuất hiện ở ngôi thứ nhất]
.
.
Tôi bị cách ly, đây là cảm giác duy nhất của tôi lúc này. Ngoại trừ Yunho, tôi dường như không thấy bất kỳ ai khác, đương nhiên, tôi biết nguyên nhân là gì, chỉ là...
Ngay cả Yunho cũng không ghé thăm, nghĩ ra thấy thật đáng thương.
.
.
Buổi sáng hôm đó, nhận được điện thoại của người kia, dù biết thanh âm buồn nôn, vẫn không thể tránh được. Tôi nghĩ, hắn biết nhiệm vụ của tôi thất bại, hoặc đơn giản, hắn đối với tôi cũng chẳng có kỳ vọng lớn gì.
Những phỏng đoán của tôi đã được trả lời khi tới chỗ hẹn, đám tay chân bên người diện vô biểu tình kia, Khương Hổ và Lỗ Hàng cười bỉ ổi, còn có, một cậu trai thoạt nhìn yếu ớt nhợt nhạt, thật không thể tin nổi, cậu ta trông còn chưa đến hai mươi, điều này làm tôi nghĩ đến bản thân trước đây, cậu bé trước mặt...
Nhịn không được, bắt đầu đối với cậu ta thương hại.
Từ khi bắt đầu, đã theo thói quen bắt khóe miệng khổ sở phải mỉm cười. Tôi bị những suy nghĩ mông lung che mắt, những người đó, đang nói gì, tôi một chữ cũng không nghe vào, cho đến khi, một chứ đặc biệt khiến tôi bừng tỉnh, cậu bé tái nhợt trước mặt, hóa ra, tôi đã từng gặp qua.
Lúc đó, Lỗ Na đem ảnh chụp hung hăng ném vào mặt tôi, khi đó, cái cảm giác đau lòng đến chết lặng, sao tôi lại có thể đơn giản quên đi chứ.
Cái thứ cảm giác mạc danh kỳ diệu đó, thời gian dài, cũng sẽ theo thói quen quên đi. Chết lặng, hai chữ thật đáng sợ.
Tôi cười, đắng ngắt.
"Cho nên, đừng tưởng rằng không có cậu, tôi sẽ không thể nào hạ thủ...Cậu mất tích, Jung Yunho chắc chắc sẽ tìm tên nhóc này, ha ha ha, đến lúc nào, cậu trong trong địa lao, cứ chống mắt mà xem, ha ha ha...." Lỗ Hàng nói những lời thật khó nghe, cậu vô thức nhìn Khương Hổ bên cạnh một chút, cũng giống vậy cả, khiến người ta thật buồn nôn. Tôi phun một bãi trên mặt đất, cho dù biết bản thân lực bất tòng tâm, nhưng tôi vẫn như trước lựa chọn đánh lại.
Cái tính ngang ngược này khiến bản thân phải chịu không ít đau đớn, có thể, là kết quả của thần kinh chết lặng. Tôi chỉ biết cười, làm tròn bổn phận, bản thân dù bị đánh bao nhiêu, cũng sẽ không buông tha.
Cũng không có nhiều hy vọng, chỉ mong, đấu tranh đến giây phút cuối cùng, như vậy, tôi còn thấy, sự tồn tại của mình có ý nghĩ, tôi còn có thể mơ, hắn sẽ tới cứu tôi...
"Tiểu tử, mày điên rồi sao? Bị đánh như thế vẫn còn cười nổi, quả nhiên không phải người thường, tsk tsk...mỹ nhân vừa đẹp vừa bướng bỉnh....". Khương Hổ đi tới trước mặt tôi, ngồi xổm xuống nhìn, tay lão cố gắng đụng vào khóe miệng tôi, tôi cười lạnh tránh đi.
Người ngu, sẽ không bao giờ thấy được bản chất của người khác, sống ở nơi tối tăm, còn tự cho rằng bản thân vẻ vang, thật nực cười, cuộc sống hèn hạ mà làm như bản thân cao quý lắm ấy.
"A! Thật đúng là kiểu ta thích, ngang ngạch như thế, cẩn thận chút nữa ta làm cho High nha! Thế nào? Chỉ cần nói một câu, ta đảm bảo, Lỗ Hàng sẽ không đem cậu đi."
"Được...tôi nói...". Tôi thở nặng nhọc, cố gắng ngồi dậy, đám tay chân bên cạnh vẫn đứng đó không xa để trông coi. Lão vươn tay, lúc này, tôi không cự tuyệt, tôi tiến đến gần bên tai lão, ánh mắt nhìn tên nhóc đáng thương bên người Lỗ Hàng, tôi cười thật tươi, nhìn thẳng vào cậu ta.
Xin lỗi. Tôi bây giờ chỉ muốn vậy.
"Giúp tôi, giết chết người kia...". Khương Hổ bị lời tôi nói làm giật mình, lão nhìn tôi, thật không ngờ tôi lại đưa ra yêu cầu này.
Giờ phút này, tôi chỉ có thể nỗ lực duy trì nụ cười.
Khóe miệng cong lên xinh đẹp, dù động tác này tôi đã suýt quên, dù, cơ thể đau đớn như bị xé rách.
Khương Hổ trầm mặt một lúc, vươn tay nhéo mặt tôi, rốt cuộc nở nụ cười biểu thị sự đồng ý. Lão đi tới bên cạnh cậu nhóc kia, sau đó tiếc nuối hôn lên môi cậu ta.
Loại người như Khương Hổ, trên người chắc chắn sẽ mang theo vũ khí, cho nên, tôi không lo lão sẽ lật lọng.
Quả nhiên, sau nụ hôn ngắn, chỉ một âm thanh rất nhỏ, cậu ta...ngay cả phản ứng cũng không có, liền ngã xuống đất.
Không vui chính là, con mắt ấy vẫn nhìn tôi chăm chú, có chút phức tạp, mang theo tỉnh ngộ và sợ hãi.
Tôi mở miệng, nhưng lại không phát ra âm thanh, tôi nghĩ, cậu ta có thể hiểu điều tôi muốn nói: Xin lỗi.
Nếu như cậu ta không chết, Yunho sẽ gặp nguy hiểm. Yunho sẽ không đơn giản chấp nhận ai đó tới gần, cho nên không có tôi, cũng không có cậu ta, Lỗ Hàng trong khoảng thời gian ngắn, sẽ mất đi cơ hội hành động.
Đi bước này, cho dù kế tiếp bị giam lỏng, cũng không sao.
Khương Hổ nhìn tôi bị hai gã tay chân giữ chặt bên dưới, từ ánh mắt lão, tôi cũng có thể hiểu được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng, lão không biết, tôi ngay cả bản thân mình cũng không cần.
.
.
Màn đêm bao bọc, sẽ khiến tôi càng thêm nhìn rõ bản thân. Giống như ý nghĩ bị phản chiếu lại, vì yêu, khiến tôi hết mực cố gắng, ngay cả tôi cũng không hiểu, sức lực mình dần biến mất từ khi nào. Tôi bắt đầu muốn buông tay, tâm tình chờ mong, cũng không còn muốn níu giữ.
Không có sợ hãi, tất cả mọi chuyện, đều mất đi mùi vị. Nhưng lại không hề có tức giận.
.
.
***
.
.
Shim Changmin cảm thấy bất ngờ với những gì bản thân nghe được, nếu như không phải hội nghị tổ chức sớm, nếu như không phải có việc gấp nên tùy tiện xông vào, có thể, anh sẽ không bao giờ biết, Yunho vốn đã nắm chặt Jaejoong trong lòng bàn tay. Trên bàn làm việc của hắn, một thiết bị nhỏ màu đen, vẫn vang lên tiếng nói của cậu. Trừ lần đó ra, chính xác còn có cái gì nữa? Cho nên, Jung Yunho mới có thể bình tĩnh mà đứng ngoài quan sát, bởi vì trong lòng hắn, so với ai cũng đều rõ ràng hơn!
Thật không thể tưởng tượng nổi.
"Vì sao? Dù có hận cậu ấy, dù có quên. Anh thực sự, phải làm chuyện tuyệt tình đến như thế?"
"..." Jung Yunho không đáp lại, vẻ mặt của hắn dường như muốn cảnh cáo Changmin không nên làm chuyện vượt quá quyền hạn.
Shim Changmin đợi thật lâu, anh đợi Yunho trả lời, đáng tiếc, không có. Anh tức giận xoay người đi.
"Tôi muốn đi cứu cậu ấy!". Giọng nói vừa tức giận vừa bất đắc dĩ.
"Sau đó thì sao? Mặc kệ chuyện của Tu La, làm những chuyện cậu thích? Cùng Kim Jaejoong?". Yunho mở miệng châm chọc, chẳng qua chỉ là để che giấu cảm giác giằng co thực sự. Không ai biết, lời hắn ẩn chứa hàm ý ghen tuông, là do bản năng từ rất lâu.
"Anh!". Shim Changmin chán nản, không thể dễ dàng tha thứ cho sự nghi ngờ của Yunho. Dù có hận, có mặc kệ sự cố gắng của Jaejoong, nhưng hắn ta không được phép làm bẩn và nghi ngờ tâm ý của anh đối với cậu.
Huống hồ....Shim Changmin anh, không biết từ khi nào, lại để Jaejoong bước vào tim.
Trong lòng Changmin trống rỗng, nhưng hiện tại chưa phải lúc để làm những chuyện này.
"Thiếu chủ! Tôi đến, là muốn nói, hội nghị có thể sẽ phải cử hành sớm, dường như các nguyên lão không đợi được kết quả. Thứ hai, nếu như không thể cứu Kim Jaejoong, có thể cậu ấy sẽ bị Lỗ Hàng hành hạ đến chết. Lời vừa rồi, xin thứ lỗi. Tôi tặng anh một lời khuyên. Cho dù không yêu, cũng nên để cho mình một con đường lui, đừng quên, năm đó tình trạng của mấy người đã đi tới đâu? Lẽ nào, anh cho rằng sẽ mãi trả thù, giữ hiểu lầm này đến khi già nua mới thôi?". Changmin kích động nói, trong âm thanh không che giấu được nỗi tức giận, anh cười, nói tiếp, "Vừa rồi trong mắt anh, tôi thấy được, biểu tình anh đã từng có...."
Changmin nói khiến Yunho ngây người, quả nhiên, dù là người có lý trí...cũng sẽ gặp phải phiền lòng.
Ngay cả anh ta, cũng nhìn ra sao?
Trong chớp lát, vẻ mặt Yunho liên tục thay đổi, sau đó, hắn bất đắc dĩ cười, không nói thêm gì nữa. Hắn đang đợi Changmin rời đi, sau đó, sẽ mượn không gian vắng vẻ để che giấu tâm tình.
.
.
***
.
.
Thời gian đen tối kết thúc, tiếp đó, là nỗi sợ kinh hãi hơn cả lăng trì. Khương Hổ trong lúc tôi mất đi ký ức, xé rách áo sơ mi của tôi, dùng dao từng chút vẻ dọc theo đường viền hình xăm trên người, cái kia, là thuộc về Yunho. Tôi hoảng sợ, không phải sợ chết, mà là sợ, bọn họ liệu có phát hiện ra bí mật trên người tôi không.
Không có nhiều người biết hình dáng thực sự của khóa mật, cho nên tôi chỉ hy vọng, đằng sau lưng không bị phát hiện.
Nhưng, hy vong lắm, rồi kết cục chỉ là tuyệt vọng.
Lưỡi dao chạy dọc trên da tôi, Khương Hổ dùng ánh mắt dò xét nhìn tôi.
"Nghe nói, thứ này, người có trong tay, sẽ nắm giữ được phân nửa quyền lực Tu La? Nhìn không ra...Jung Yunho lại đem thứ này bảo quản ở đây."
"..."
"Báo thù cái gì, phản bội, chẳng qua chỉ là giả, đúng không?"
Dường như nhìn ra lo lắng trong mắt tôi, Khương Hổ lập tức cười nói, "Cậu yên tâm...cậu khiến tôi càng ngày càng cảm thấy hứng thú, tôi sẽ không nói ra ngoài." Nửa câu sau, lão nói thầm bên tai, cảm giác tê ngứa, khiến tôi choáng váng, dạ dày quặn lại.
Tôi theo bản năng lùi về bức tường phía sau, lúc này mới nhận ra, tay tôi không có bị trói, sờ túi bên trong quần áo, khẩu súng đơn giản tôi mua phòng thân vẫn còn, dù sao cũng đủ để người ở gần một đòn trí mạng, tôi mỉm cười, bắt đầu đón ý nói hùa, thẳng cho đến khi cánh tay dừng trên cổ lão, sau đó.
Chỉ là tiếng cười, tôi cảm nhận được thân thể lão trong giây lát cứng còng.
Không cách nào hình dung ra tâm trạng lúc này, tôi không muốn bị ai phát hiện, phải khẩn trương trốn thoát.
Không có giày, tôi cứ chân trần chạy, đứng trước cửa sổ, nhảy xuống, đá nhọn không ngừng đâm vào lòng bàn chân, toàn thân đau nhức, nhưng không cách nào chống đỡ được nội tâm trống vắng. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự cô đơn rõ ràng đến thế, cho dù có người hiếu kỳ nhìn, tôi vẫn coi như không thấy, không có ai đi theo, tôi cũng không thấy bất kỳ ai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com