Mở đầu
London, trời đêm sương buông mịt mù. Trong căn phòng phẫu thuật cao nhất của một tòa nhà, cuộc tranh đua với thần chết đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Phẫu thuật kéo dài gần 7 tiếng đồng hồ, Park Yoochun, Han Kyung đứng ngoài cửa chờ đợi từng giây.
.
.
Trong phòng, máy đo nhịp tim, huyết áp, tiếng dụng cụ leng keng làm bầu không khí nơi đây càng thêm khẩn trương, trợ lý bên cạnh không ngừng dùng khăn lau mồ hôi cho bác sĩ.
Hô hấp của Jung Yunho yếu tới mức không còn nghe rõ, bình dưỡng khí chụp trên mũi chỉ còn phả ra những hơi ẩm mờ mờ.
"Nhịp tim XXX huyết áp XXX..."
[Đây là đâu....không thở được...Kim Jaejoong, chúng ta, cứ như vậy chấm dứt hoàn toàn sao?]
Trong ngực đau nhức, Yunho vô thức đưa tay lên ngực, hắn không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy Jaejoong cười lạnh, ngày càng xa hắn, mỗi lần biến mất một chút lại nói: 'Tôi hận anh, tôi không yêu anh...'
Khóe miệng gượng cười, Yunho không cách nào kiềm nén, hung hăng đấm lên ngực.
"Bác sĩ, tim bệnh nhân đã ngừng đập..."
"Chuẩn bị sốc điện!!!"
"OK! Sốc điện sẵn sàng..."
.
.
"Yun, phải sống thật tốt, mẹ không trách con, sống thay cả phần của mẹ, hãy nghĩ cho bản thân, đừng tự làm khổ mình..."
"Mẹ, đừng! Đừng đi!!! Mẹ...tại sao? Những gì con dốc sức bảo vệ, cuối cùng đều biến mất? Tại sao?"
"Con không muốn như vậy, đây không phải là thứ con cần..." Yunho cảm thấy thân thể dần rơi xuống, chỉ cần đi lui một bước, là sẽ rơi xuống vực sâu sợ hãi.
"Nếu như, nếu như có thể sống, con sẽ sống vì mình! Bởi lẽ, dù có cố gắng tới đâu, cũng chẳng có ai cảm động." Một lực mạnh mẽ kéo hắn, giãy không ra, Yunho cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại, đợi chờ sự phán xét của số phận.
Trong tiềm thức cảm giác được sự trống rỗng đột ngột, tựa như mất đi thứ gì đó, nhưng không có cảm giác khổ sở, nơi ngực trái chỉ còn sự khó chịu không yên.
.
.
Cảnh vật trước mắt biến thành màu trắng hoang vu, ngực trái như bị vật nhọn đâm vào...
.
.
Tiếng "tích...tích..." không ngừng vang lên, gọi hắn trở về.
Ngón tay run rẩy, Yunho muốn tỉnh lại.
"Yun! Tôi hận anh..."
"Là hận sao? Được...vậy thì kiếp này, sẽ không còn thấy tôi nữa! Cho dù sống, cũng chỉ là một cái xác vô hồn mà thôi!"
Cúi đầu cười khổ, yên lặng thở dài, Yunho tự hỏi.
"Chỉ là, nếu còn cơ hôi, tôi sẽ sống vì bản thân mình một lần! Muốn...không còn buồn bã...không phải suy nghĩ...sống thật ích kỷ...tôi...không muốn chết..."
.
.
.
"Mau đưa bệnh nhân tới phòng chăm sóc, giai đoạn này cần chú ý..." Ariaksnes cuối cùng thở dài một hơi, tháo khẩu trang xuống, nhìn nhịp tim đã khôi phục của Yunho. Phẫu thuật kéo dài đến 8 tiếng, nhưng thân làm bác sĩ ông đã quen rồi.
Yunho được hộ sĩ cẩn thận đẩy ra, tay trái bên giường buông xuống, bước qua cánh cửa phòng phẫu thuật...một cuộc đời mới sẽ bắt đầu...
Yêu, liệu có còn tồn tại hay không?
.
.
.
—
.
.
.
Jaejoong hoảng loạn chạy vào cửa, bất chấp tóc ướt còn chưa lau khô, mặc kệ chiếc áo sơ mi ướt đẫm dính người, mặc kệ...người lạ mặt vừa cứu được bên ngoài cửa.
Có chút run run nhấc điện thoại di động để quên ở nhà.
Là Changmin.
"Alo..." Muốn nói nhiều hơn, một chữ cũng được, hỏi tình trạng của anh, chỉ là, rõ ràng là muốn, nhưng tới lúc nghe được câu trả lời, lại không đủ dũng khí đối mặt.
"...vậy à?" Không nhìn thấy nữa, không còn cảm giác ấm áp, không còn mùi hương quen thuộc, thậm chí những lời chửi mắng của anh giờ đây cũng quá là xa xỉ.
Jaejoong cười buồn, ngồi bệt xuống đất, ngoài trời mưa vẫn tí tách rơi...
Tim...đã từng đau đớn, giờ lại thật tĩnh mịch....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com