Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Just one

Làm người yêu một phút, em chỉ muốn tìm kiếm một phút bình yên.
Làm người yêu một phút, cảm nhận nhịp đập con tim và hơi ấm của anh.
Làm người yêu một phút, đã cướp đi cả ánh mắt và linh hồn em. (*)

Đông sắp sang Xuân, tiết trời lành lạnh khiến người đi đường ai nấy đều co ro túm chặt lấy áo gió mà đi vội. Dòng người hệt như những con ong chăm chỉ, sáu ngã đường đều có người chen chúc nhau. Ở ngã rộng nhất, chếch vào bên trong một chút có trung tâm thương mại rất lớn, cũng là nơi mà những cô cậu thanh niên trẻ tuổi hay lui tới.

Trước sảnh lớn có một đám thanh niên đang ồn ào, trong đó có một anh chàng da trắng mặt đẹp đang rầu rĩ và nhăn nhó.

"Thế này không ổn lắm đâu?" - Ngô Vũ Hằng khó xử nhìn tấm bảng được tụi bạn đeo lên trước áo mình.

"Có chơi có chịu, Ngô Vũ Hằng, đừng có nhát gan như thế!" - Chàng trai ăn mặc "ngầu" nhất bọn lên tiếng, người này tên là Lưu Chương.

"Nhưng mà..."

Ngô Vũ Hằng thật sự bất lực rồi, anh cảm thấy nếu bây giờ mình thật sự đi ra đó, nếu lỡ không may gặp phải người quen, cả đời này chắc anh cũng không quên được nỗi nhục nhã này. Dù là một chàng trai hơn mét tám, nhưng anh chàng này lại có khuôn mặt khá baby, đôi mắt to tròn trăn trối nhìn lũ bạn, mong cầu chúng một chút không đành lòng. Nhưng hôm nay đám người này lại đồng lòng đến lạ, đồng loạt quay đi né tránh ánh mắt van xin ấy. Chàng trai cao nhất trong đám đang tay trong tay với một chàng trai cao cao khác, thấy cảnh tượng này mà không kiên nhẫn nỗi nữa. Cậu chàng bước ra, chỉnh trang lại trang phục cho anh lớn, cũng chỉnh lại cái bảng anh đang đeo cho ngay ngắn. Nắm chặt hai vai anh, xoay anh lại đối mặt với thực tại:

"Đi đi, đi đi. Anh mau đi tìm tình yêu của anh đi. Thân là anh lớn của bọn này mà đến giờ chỉ có mình anh chưa có người yêu đấy, mất mặt lắm!"

Cũng không thể quay đầu được nữa, Ngô Vũ Hằng đầu tóc đẹp trai đeo một cái bảng kỳ lạ lững thững bước ra đứng trước cửa ra vào của trung tâm thương mại. Từ đầu đến cuối, anh chẳng dám ngẩng đầu lên lấy một lần, người qua kẻ lại cứ nhìn anh rồi cười khiến vành tai anh đỏ lên như bị vẽ màu.

Đã năm phút trôi qua, ai đi qua cũng bàn tán về chàng trai đeo bảng đứng trước cửa trung tâm thương mại, vậy mà lại chẳng có đến một người chịu đứng lại. Chưa kể đến Ngô Vũ Hằng, đám bạn của anh cũng bắt đầu nôn nóng. Anh lớn của bọn họ tuy cũng tính là đẹp trai cao to đấy, nhưng anh nhát lắm, còn dễ ngại. Hôm nay chơi anh ấy một vố, tuy cũng khá là tán tận lương tâm, nhưng bọn họ cũng chỉ vì muốn tốt cho anh. Chờ thời đến quá khó thì mình cứ tự tìm thời thôi.

Đúng lúc bọn họ định bỏ qua cho anh, không làm khó anh nữa thì cả đám đứng sững lại. Trước mắt họ, Ngô Vũ Hằng vẫn một mực cúi đầu nhìn mũi giày, từ đâu có một chàng trai đáng yêu khác đang bước đến phía anh. Cậu chàng dừng chân lại khi chỉ còn cách anh khoảng vài ba bước. Đó là một chàng trai khá "xinh xắn", cậu mặc một chiếc quần lửng tới gối, bên trên là áo hoodie màu xanh da trời. Trông rất tươi tắn, dễ thương.

Cậu trai dễ thương ấy đứng nhìn cái bảng anh đeo rất lâu, dường như vừa suy nghĩ vừa đợi anh phản ứng. Nhưng có lẽ Ngô Vũ Hằng đã muối mặt đến ngốc luôn rồi, mãi mà không nhận ra có người đang đứng gần mình đến vậy. Thời gian trôi qua cũng không quá lâu, cậu em nọ khẽ ho một cái thu hút sự chú ý của anh chàng trước mặt.

Ngô Vũ Hằng lúc này mới giật mình ngẩng đầu. Khoảnh khắc đó, anh dường như đã đơ ra. Không phải vì có người đến mà bất ngờ, chỉ là anh thất thần khi nhìn trực diện vào ánh mắt trong veo của người nọ. Chiều cao của hai người xêm xêm nhau, nên tầm nhìn cũng không khác nhau là bao. Phó Tư Siêu cũng bất giác sững sờ khi thấy đôi mắt long lanh của anh, đặc biệt hơn là khi em còn nhìn thấy cả hình bóng mình trong đó.

Cuối cùng, Phó Tư Siêu là người phá vỡ bầu không khí trước, mở đầu là một nụ cười tươi rói khiến người nào đấy quên mất e ngại mà ngắm nhìn mê say. Giọng của em nhỏ hệt như tiếng muỗi kêu, đám bạn của Ngô Vũ Hằng đứng ở một góc không quá xa nơi đó mà cũng không nghe rõ:

"Anh..." - Bỏ lửng câu hỏi ở đó, Phó Tư Siêu chỉ về cái bảng anh đang đeo - "Người yêu một phút?"

Ngô Vũ Hằng gật đầu như búa bổ khiến cả đám kia há hốc mồm, ai đó lên tiếng hỏi trong sự mất hồn:

"Ngô Vũ Hằng... anh ấy thật sự là Ngô Vũ Hằng à?"

Cả bọn còn lại ngơ ngác gật đầu, miệng vẫn chưa thể khép lại.

"Mười ngàn một phút sao? Có thể giảm giá không?" - Bây giờ lại đến Phó Tư Siêu ngại ngùng, em cảm thấy mình thật là mất mặt quá. Chuyện này mà cũng có thể trả giá sao?

Nào ngờ chính chủ kia cũng nhìn em mà gật đầu:

"Em muốn bao nhiêu anh cũng giảm."

Oscar, Hồ Diệp Thao, Lưu Chương, Lâm Mặc, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, sáu con người với sáu cái mồm há to như sắp rơi xuống đất cùng 12 con mắt trừng lớn. Lúc này họ mới thấm thía một câu mà Ngô Vũ Hằng từng nói và họ đã từng nghĩ đó chỉ là lời biện minh:

"Không phải anh không chủ động, chỉ là có lẽ anh chưa gặp được người thích hợp với mình."

Xem ra lần này trở về, Ngô Vũ Hằng không những không dám cằn nhằn quở trách họ mà còn phải bỏ tiền khao một chầu to để bày tỏ lòng biết ơn đấy.

Quay trở lại câu chuyện, Phó Tư Siêu ngượng chín cả mặt, tay lục tìm thứ gì đó trong túi áo, lúc đưa ra trước mặt anh thì hai gò má đã đỏ bừng. Em nhỏ lắp bắp:

"Em... em chỉ có kẹo thôi."

Ngô Vũ Hằng cầm viên kẹo nhỏ trong tay em, ngắm nhìn một hồi rồi ghé sát tai người nọ mà hỏi:

"Em còn bao nhiêu viên?"

"Em..." - Phó Tư Siêu luống cuống mò tìm trong túi áo, bàn tay thon dài xòe ra, đâu đó khoảng chừng mười viên kẹo đủ màu sắc nằm chồng chéo lên nhau trong lòng bàn tay.

"Mười viên một phút hoặc một viên mười phút, em tự chọn đi."

"Một viên mười phút thì anh sẽ lỗ đấy." - Phó Tư Siêu bấy giờ đã ngẩng đầu nhìn anh chàng.

"Anh nghĩ em nên tính chuyện lời hay lỗ của bản thân thì hơn."

Phó Tư Siêu cắn môi khó xử, nhưng đến khi em vô tình ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt lung linh tuyệt đẹp của anh, em hạ quyết tâm dúi cả mười viên kẹo ấy vào tay anh. Cũng chẳng nói chẳng rằng một câu nào mà lao vào ôm lấy anh, em gục đầu bên hõm vai anh, cứ im lặng như thế mà ôm anh.

Hành động này vậy mà cũng chẳng khiến Ngô Vũ Hằng bất ngờ lắm, anh thản nhiên nhận lấy mười viên kẹo kia, chầm chậm đáp lại cái ôm của em. Giọng anh thì thầm bên tai khiến em vừa ngượng lại vừa hối, cảm giác như mình vừa làm điều dại dột:

"Kẹo này của em là thế nào? Em tự nói đi."

"Mỗi... mỗi viên mười phút, em trả anh... mười viên."

Ngô Vũ Hằng bật cười, vòng tay vô thức siết chặt thêm một chút, giọng nói dịu dàng chưa từng thấy:

"Được."

Hai người ấy sớm đã kéo nhau vào một góc khuất người hơn để tránh bị bảo vệ đuổi, sáu cái đuôi nhỏ bám theo sau cũng đã tự động cắt đuôi, kết hợp giả mù từ lâu. Phó Tư Siêu cứ ôm chặt anh chàng "người yêu một phút" này, Ngô Vũ Hằng thì cứ đứng yên mặc cho em ôm, thi thoảng còn vuốt ve mái tóc mềm ấy.

Họ không quen biết nhau từ trước, cũng không có những câu chuyện phía sau, trong mắt người khác ra sao thì trong mắt họ thế ấy. Ngô Vũ Hằng là anh chàng "người yêu một phút" trước cổng trung tâm thương mại vì thua cược với lũ bạn, Phó Tư Siêu là một cậu chàng vô tình đi ngang qua, sẵn trong lòng có nhiều điều không vui nên ghé qua. Có thể nói, họ chỉ là hai người lạ vô tình va phải nhau, nhưng ngay khoảnh khắc mắt chạm mắt kỳ diệu ấy, cả hai đều đã hiểu ra, trái tim mình đã rung động rồi. Nhân gian hay gọi đấy là "tiếng sét ái tình".

Hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi đối với Phó Tư Siêu, mọi thứ dường như đều khiến em muốn nhắm mắt chạy trốn. Ngay lúc ấy, em phát hiện ra chút rung động bên sâu thẳm trái tim, em nhận ra mình cần bờ vai ấy. Một phút, hai phút, ba phút, ba mươi phút, một tiếng,.. càng lâu càng tốt. Em chỉ đơn giản là muốn được ai đó ôm em vào lòng, chỉ đơn giản là vừa hay người ấy lại là Ngô Vũ Hằng.

Năm phút trôi qua, họ vẫn giữ nguyên tư thế hai người ôm nhau ấy, Ngô Vũ Hằng đưa tay vén vài cọng tóc không ngoan ngoãn mà nô đùa cùng làn gió của em. Anh hơi tách khỏi vòng tay ấy, Phó Tư Siêu thấy vậy thì cũng giật mình ngẩng đầu lên.

Lần nữa, ánh mắt họ chạm nhau. Năm phút ấy trôi qua, Ngô Vũ Hằng cũng phần nào nhận ra tâm tình của em nhỏ không tốt. Ngay lúc này, khóe mắt em còn có chút ươn ướt, không biết khi ôm anh em đã nghĩ gì, có lẽ là vẫn có một chút cảm động nhỉ?

Ngô Vũ Hằng đưa tay lau đi từng sợi nước mắt trong biếc, đóng vai một người yêu thật sự mà hôn nhẹ lên khóe mắt em. Thấy Phó Tư Siêu chỉ giật mình chứ không né tránh, Ngô Vũ Hằng mỉm cười rồi nói nhỏ vào tai em:

"Nếu chỉ ôm thế này thôi thì sẽ lãng phí số kẹo của em đấy."

Phó Tư Siêu lúng túng, không dám ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của người nọ. Em thật lòng chỉ muốn một cái ôm kéo dài, cho dù là lãng phí thì em cũng không biết mình muốn làm gì khác nữa. Dẫu sao thì, sau này cũng không còn cơ hội ôm ai như thế này, chi bằng ôm anh lâu một chút.

Như hiểu được em nhỏ khó xử, Ngô Vũ Hằng xoa đầu em một cách tưởng chừng như đã rất thân thuộc:

"Vẫn còn một tiếng ba lăm phút nữa, em có muốn đi khu vui chơi không?"

Phó Tư Siêu "à" một tiếng rồi gật đầu, cũng lâu rồi em không đến mấy nơi như công viên trò chơi.

Một tiếng ba lăm phút, tức là chín lăm phút và gần sáu ngàn giây, nghe thì lâu, nhưng đến lúc trải qua mới thấy nó nhanh như một cái chớp mắt. Mặc dù đã bảo bác tài lái xe với tốc độ nhanh nhất, nhưng họ vẫn mất đến mười lăm phút mới đến nơi. Khoảng thời gian ngồi trên xe cũng chưa từng lãng phí, hệt như những đôi tình nhân thật sự, họ trao nhau những cái hôn ướt át, để lại cho nhau những dấu vết mờ ảo trên cổ áo và gáy. Có thể nói là khá táo bạo, bởi bác tài trông còn hơi bất ngờ. Bác ấy tưởng hai người thật sự là người yêu, nên khi xuống xe thì đã gửi một lời chúc:

"Chúc hai đứa hạnh phúc mãi thế này nhé, trông đáng yêu thật đấy!"

Lời này khiến cả hai người Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu đều đờ người, rồi em giả vờ xua tay phì cười một cái phá vỡ bầu không khí ngượng ngập, kéo tay anh bước vào khu vui chơi. Họ chơi đủ thứ trò, ăn đủ thứ đồ, ghé đủ thứ chỗ. Và Ngô Vũ Hằng nhận ra, cứ em sợ cái gì thì sẽ đòi chơi cái đó, khẩu vị ăn uống của hai người ngoại trừ món cay thì đều rất hợp nhau.

Không gian bốn bề tối mịt, từ đâu đó phát ra âm thanh ghê rợn, Phó Tư Siêu sợ đến không thể đứng vững mà ngồi xổm xuống, kéo theo anh cũng không thể đứng nổi. Đi đến gần hết nhà ma, cả hai người họ đều thở phào một hơi, nhưng chưa kịp vui mừng thì từ đâu một con ma áo đỏ tóc dài, máu me giăng đầy gương mặt nhảy ra. Nó còn dọa ngay đúng Phó Tư Siêu, em bất ngờ đến mức nhảy cẫng bám lên người anh, nước mắt cũng đã bi thương kéo nhau rơi xuống. Ngô Vũ Hằng cũng sợ, nhưng trước mặt em nhỏ thì anh vẫn có thể giữ lại chút bản lĩnh. Lên tiếng xua đuổi NPC, đồng thời bế em lên, cho em úp mặt vào lòng mình để không phải nhìn thấy những thứ đáng sợ cuối cùng. Tràn đầy khí phách mà đưa em ra ngoài.

Ngô Vũ Hằng thả em xuống một cái ghế đá gần đó, vội vàng chạy đi mua một chai nước suối rồi quay lại. Anh thở phào khi quay lại vẫn thấy em còn ngồi đó.

"Này, em ổn chứ? Uống một ít nước đi." - Ngô Vũ Hằng còn tinh ý đột xuất mà mở nắp chai sẵn mới đưa cho em.

Phó Tư Siêu nhận lấy chai nước, uống một ngụm rồi đưa mắt nhìn anh. Ngô Vũ Hằng cũng không rõ ánh mắt đó nghĩa là gì, chỉ nghe em nói:

"Em tên là Phó Tư Siêu."

"Hả? À, anh tên là Ngô Vũ Hằng."

"..." - Phó Tư Siêu tức đến bốc khói rồi.

"Ý em là anh đừng gọi em là này rồi kia nữa, gọi em là Tư Siêu."

Lúc này, Ngô Vũ Hằng mới ngộ ra, anh gật gù:

"Được, gọi em là Tư Siêu. Tư Siêu muốn đi đâu nữa không?"

Em mỉm cười hài lòng với cách gọi này, mệt mỏi sợ hãi vừa rồi cũng thoáng chốc bay đi mất. Nhớ đến cái cảnh Ngô Vũ Hằng bế em trên tay, vượt qua những thứ đáng sợ ra ngoài mà lòng dạ lâng lâng. Cũng đã lâu rồi Phó Tư Siêu không cảm nhận được lòng mình lại ấm áp như bây giờ. Len lén đưa mắt nhìn điện thoại, đã một tiếng đồng hồ trôi qua. Em bĩu môi, họ còn chưa chơi được bao nhiêu món, chỉ mới lên tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc, xe điện đụng và nhà ma thôi. Nhưng nếu bây giờ còn chơi tiếp thì thời gian sẽ trôi qua thật lãng phí vì khi chơi, em còn tâm trí đâu mà cảm nhận gia vị yêu đương. Suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc là vẫn từ bỏ vui chơi để bên nhau cho trọn vẹn:

"Đi ăn đi, em muốn ăn món gì đó no bụng một tí." - Vì tối nay trở về, có lẽ Phó Tư Siêu sẽ không ăn thêm gì mà lăn ra ngủ luôn.

"Ăn lẩu nhé?" - Vừa nói, Ngô Vũ Hằng vừa rút từ túi áo ra một bọc khăn giấy nhỏ, anh ân cần lấy một tờ giấy lau giọt mồ hôi đang chuẩn bị rơi xuống trán em.

"Em không thể ăn đồ quá cay."

Ngô Vũ Hằng nghe câu này thì có vẻ bất ngờ lắm. Phó Tư Siêu làm sao biết được, Ngô Vũ Hằng vốn là người đến từ vùng ăn cay có tiếng trong nước, khả năng ăn cay của anh cũng có thể gọi là đỉnh. Giờ đây lại nghe "người yêu" mình nói không thể ăn quá cay, trong lòng có chút hối tiếc.

"Thế thì mình nên ăn gì đây?"

"Anh nghĩ sao về bún ốc?"

"Lần đầu tiên anh thấy có người đi hẹn hò lại rủ đi ăn bún ốc đấy?"

"Thế trước đây chắc anh hẹn hò với nhiều người lắm."

"Cũng không nhiều, em là người đầu tiên."

Phó Tư Siêu sửng người, mất tự nhiên mà vờ bỏ đi trước:

"Dẻo miệng."

Ngô Vũ Hằng phía sau cũng lách cách chạy theo. Anh rất tự nhiên nắm lấy tay "người yêu" của mình, em ấy vậy mà cũng chẳng hất ra.

Ăn xong rồi họ đi ăn kem. Quay qua quay lại thì thời gian cũng đã sắp hết, chỉ còn lại khoảng vài phút nữa. Ngô Vũ Hằng vốn định đưa em về nhà, nhưng Phó Tư Siêu bảo nhà em gần đây thôi. Thế là cả hai cùng rảo bước trên làn đường dành cho người đi bộ. Những giây phút cuối cùng này vậy mà lại trầm lắng đến lạ, chẳng ai nói thêm lời nào cả. Phía trước là một ngã tư nhỏ có đèn đường, hai chàng trai đều chân đều tay bước đến chỗ chờ rồi dừng lại. Lúc này, điện thoại Ngô Vũ Hằng đột ngột vang lên.

Chỉ còn một phút.

Đèn xanh đã chuyển màu nhưng không ai vội bước đi, bốn con mắt gượng gạo nhìn nhau mà không ai nói nên lời. Hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau bỗng buông ra, cũng chẳng rõ ai là người buông trước. Ngô Vũ Hằng lùi lại một bước, lại cúi đầu bối rối, anh khó khăn nói:

"Anh... phải đi rồi."

Phó Tư Siêu sững sờ nhìn anh, dù đã hiểu rõ chỉ là tạm thời nhưng trong thoáng chốc, vì những vui vẻ mà anh mang lại mà em đã quên mất thực tại. Em nhìn anh không nói, trước mắt em chợt mờ ảo, thế giới đang sáng đèn phía sau lưng anh hòa cùng những thước phim sinh động của ngày hôm nay đang tua chậm trong tâm trí em.

Ai nói một phút không thể yêu? Ai nói thời gian là thứ quan trọng trong tình yêu? Ai nói là giả thì không thể có cảm xúc thật? Khoảnh khắc này, em chỉ muốn có thêm nhiều cái một phút nữa.

Phó Tư Siêu lục lọi trong túi áo một lúc rồi lại xòe tay ra trước mặt Ngô Vũ Hằng, hệt như cái cách mà em làm trước đó. Hai mắt Phó Tư Siêu chẳng biết đã đỏ ửng lên từ khi nào, giọng nấc nghẹn nhưng vẫn cố gắng đè nén cảm xúc mà nói hết câu:

"Em chỉ còn một viên thôi... anh xem, có đủ không?"

Ngô Vũ Hằng tiến đến, nhận lấy viên kẹo. Phó Tư Siêu còn chưa kịp vui mừng trong lòng thì đã thấy anh bóc vỏ lớp bọc kẹo bên ngoài ra, rồi đút viên kẹo ấy cho em. Kèm theo đó là một nụ hôn dai dẳng.

Thời gian một phút đã hết.

"Viên kẹo này, em nên giữ lại cho riêng mình thì hơn."

"Anh rất vui vì gặp được em, Tư Siêu."

Trước mắt Phó Tư Siêu giờ đây chỉ là một khoảng không mơ hồ, nhiều khối cảm xúc xen lẫn và dâng lên cùng một lúc. Em không biết bây giờ mình nên làm gì, cứ thế mà chết trân tại chỗ. Mãi đến khi bóng lưng anh đã dần xa, em mới nhận ra: Một phút, hóa ra lại ngắn ngủi đến vậy.

Nhân lúc bóng anh chưa khuất hẳn, em lấy điện thoại ra, quay người lại và tự chụp cho bản thân một tấm. Em nhìn tấm ảnh vừa chụp mà ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Trong ảnh, đôi mắt em đỏ ngầu, nhưng trên môi lại là nụ cười tươi đẹp nhất. Phía sau em, rất xa rất xa, nơi mà dòng người đông đúc hòa lẫn vào nhau, có bóng dáng chàng trai cao tầm hơn mét tám.

Thật may vì đã gặp được anh, Ngô Vũ Hằng.

Thật may vì đó là anh chứ không phải ai khác.

Thật may vì em đã kịp lúc ghi lại khoảnh khắc cuối cùng này.

Một phút tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong lòng em kỷ niệm đẹp đẽ nhất trần đời.

Phó Tư Siêu cất điện thoại, chờ lượt đèn xanh tiếp theo rồi qua lộ, sau đó lại lững thững bước về phía nhà mình. Bước chân của em rất chậm, dường như đâu đó sâu thẳm nơi ngực trái, em vẫn mong muốn sẽ có kỳ tích xảy ra. Đúng thế, em đang chờ đợi một điều mà em chẳng rõ.

Cứ ba bước đi, Phó Tư Siêu ngoảnh đầu lại một lần, em thật sự mong rằng người ấy sẽ quay lại.

Gần nhà Phó Tư Siêu có một cái công viên nhỏ thường dành cho người ở gần đó đi dạo, bên trong còn có một cái đài phun nước rất đẹp. Trên tuyến đường này, công viên ấy ngược hướng với nhà em, thế nhưng chẳng biết là vì sao, em lại rẽ về hướng đó.

Phó Tư Siêu từng nghe nói về một đài phun nước nổi tiếng ở Rome tên là Trevi, chỉ cần tung ba đồng xu, lần lượt từng đồng, tung bằng tay phải và trượt qua tay trái thì điều ước sẽ thành hiện thực. Nơi này chẳng phải Rome, đài phun nước lại chẳng to như Trevi, trong túi em thì vốn không có ba đồng xu. Nhưng bây giờ em lại có ước nguyện, thì phải làm sao đây? Thôi thì bỏ qua một vài hủ tục chắc cũng chẳng sao, mười ngón tay đan chặt vào nhau, em nhắm mắt thành tâm nghĩ về ước nguyện của mình.

Chưa bao giờ em ước điều gì cho bản thân, chỉ duy lần này thôi, em muốn dành cho bản thân mình một điều ước.

Gặp Ngô Vũ Hằng, chỉ cần là Ngô Vũ Hằng.

Chầm chậm mở mắt ra, Phó Tư Siêu ngây ngốc nhìn người đang đứng trước mặt mình. Ở một nơi như thế này với điều ước thiếu hình thức như thế này, vậy mà cũng có thể thành sự thật sao?

Lần này Ngô Vũ Hằng đứng trước mặt em, trước áo cũng đeo một cái bảng. Ấn tượng hệt như trước đó, cái nét hiền lành, ngơ ngơ, cứ thế cúi đầu nhìn mũi giày. Chỉ khác ở chỗ, cái bảng mà anh đeo giờ đây đã không còn là "người yêu một phút" nữa, mà là...

Người yêu trọn đời.

Phó Tư Siêu bước từng bước đến trước mặt anh, nước mắt lóng lánh đọng lại bên khóe mắt giống như chực rơi.

"Chi phí thế nào?"

"Một đời của em."

"Có giảm giá không?"

"Không giảm giá."

Dùng một đời của Phó Tư Siêu để đổi lấy người yêu trọn đời Ngô Vũ Hằng, một khắc cũng không giảm giá.

Phó Tư Siêu thật lạ, vốn dĩ lúc này em nên vui, nhưng nước mắt lại rơi từ khi nào chẳng hay. Ngô Vũ Hằng trông thấy thì hoảng lắm, cứ liên tục giúp em lau nước mắt rồi dỗ dành. Nhưng em nào có quan tâm gì đến lời nói của anh hiện tại, em chỉ biết cuộc giao dịch lần này có lẽ cũng không lỗ.

Em lao vào ôm lấy Ngô Vũ Hằng, anh cũng thuận theo mà ôm chặt em. Nghẹn ngào trong tiếng nấc nhẹ là giọng mũi đáng yêu và nhỏ như tiếng muỗi kêu của Phó Tư Siêu:

"Được, thành giao."

Một phút trôi qua, thế giới chỉ còn lại đôi mình.
Liệu rằng chúng ta có thể không chỉ là người yêu một phút hay không? (*)

(*) Người yêu một phút - GG啵

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com