Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Just one

Lại đến mưa Thanh Minh, hái nhành cúc gửi tặng người, khẽ ngân lên khúc hát mà người yêu nhất. (1)

-----

01.

Đôi khi, việc phải lựa chọn giữa một và hai luôn khiến người ta đau nhức đầu óc. Những người mà vừa nghĩ đã ra đáp án là những người may mắn nhất trên đời này, chí ít thì tôi cho là vậy. Thế nhưng lại có một vài người lựa chọn được thứ mình muốn, nhưng đáp án ấy lại phản nghịch với xung quanh. Rồi họ bắt đầu hoài nghi chính mình, hoài nghi chính lựa chọn của mình. Họ sợ hãi việc chọn sai, họ sợ cái nhìn của người khác mà quên rằng không ai có thể chọn thay họ, không ai có thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời họ.

Tôi là một người đã từng như vậy. Tôi chối bỏ những niềm khát khao của mình để đi theo con đường khô khan mà gia đình lựa chọn. Giờ đây trong tay tôi là tấm bằng vô nghĩa, những công ty lớn không nhận tôi. Có lẽ, nơi phù hợp với tôi chỉ là những cái ổ nhỏ bé.

Tôi được nhận vào một công ty vừa thành lập có chưa đến mười lăm nhân viên, thật thảm hại. Nhưng ai mà ngờ được, ở nơi đó, tôi gặp lại người từng khiến tôi "say" chỉ bởi một ánh mắt.

Em đứng trong đám mười mấy người chen chúc nhau, với chiều cao một mét tám, em nổi bật hơn tất thảy. Tôi đã nhìn em rất lâu rất lâu, đến nỗi mất hồn. Vị sếp ấy huých vai tôi, bảo tôi mau chào hỏi đồng nghiệp, tôi mới nhận ra mình đã thất thố.

Trong quá trình em hướng dẫn tôi làm quen với công việc, tôi nhận ra rằng khả năng của em rất tốt. Em hoàn toàn có thể được nhận vào những công ty danh giá với mức lương cao, thế mà em lại vùi mình ở nơi này. Điều này tôi chỉ có thể giữ trong lòng chứ nào có dám nói ra ngoài.

Em có đôi mắt nhỏ, có vẻ là bị cận, trông mơ màng và chút gì đó u buồn. Chiếc mũi cao và đôi môi vừa đủ dày. Mái tóc ngắn được cắt đơn giản và gọn gàng, che hết phần trán. Tên của em cũng rất đẹp, là Phó Tư Siêu. Thế nhưng dường như em lại không thích tôi lắm, khi tôi hỏi tôi có thể gọi em là Siêu không, em đã đanh mặt lại và bảo, cứ gọi em là Phó Tư Siêu đi. Vừa chính thức quen biết nhau, tôi cũng chẳng dám tủi thân, chỉ ậm ừ rồi thôi.

Nhiều lần muốn mở miệng hỏi em một câu, rằng em có nhớ đã từng gặp tôi không? Nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì, vì em hoàn toàn phớt lờ tôi. Phó Tư Siêu rất nghiêm túc với công việc của mình, dường như chẳng ai có thể làm phiền được em khi em bắt đầu vùi mình vào đống tài liệu.

"Vẫn còn đang trong giờ làm việc, đừng lơ là." - Đấy là lời mà em đã nói.

Hôm ấy, khi tan làm thì trời lại bắt đầu mưa, Phó Tư Siêu có lẽ là không đi xe nên đã đứng dưới mái hiên chờ rất lâu. Là một người đàn ông đang đem lòng yêu thích người ta, dù trong tay chỉ có một chiếc ô thì tôi vẫn bước tới và đưa nó cho em.

Không biết có phải là tôi nhìn nhầm không mà khi chạm mắt, tôi nhìn thấy trong mắt em lộ ra tia dịu dàng hiếm gặp. Rồi rất nhanh, chúng biến mất, em nhìn tôi bằng vẻ mặt lạnh tanh, bảo không cần ô của tôi. Một lát sau, mưa cũng nhỏ dần, tôi thấy em chạy đi trong mưa. Bóng dáng cao lớn, trưởng thành nhưng lại có chút gì đó đáng thương dần xa, rồi khuất hẳn tầm mắt tôi.

Người ta không những không nhớ ra tôi, mà hình như còn rất ghét tôi.

Còn tôi, tôi không biết mình đã làm gì để em phải ghét nữa?

02.

Sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp, tôi được nhận vào một trường Đại Học ở Mỹ. Và tôi đã trở về quê, nơi mà mình sinh ra sau hơn bảy năm lưu lạc. Trong tay tôi có tấm bằng loại giỏi, nhưng tôi không có kinh nghiệm, thời gian đầu gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là đã thất bại không ít lần. Tôi cứ thế mệt mỏi, rồi sa đọa vào những quán bar, quầy rượu. Hôm ấy, vừa may gặp được em.

Dường như em cũng có chuyện buồn, lúc tôi đến, em đã gọi năm ly vodka rồi. Tôi ngồi ở gần đó, lâu lâu lại nhìn về phía chiếc bàn đặt trong góc ấy, lẳng lặng ngắm nhìn em nốc cạn gần chục ly vodka.

Say rượu thường có hai kiểu, một là quậy phá tưng bừng, hai là ngoan ngoãn hơn bao giờ hết. Phó Tư Siêu là loại thứ hai, em nằm dài trên bàn, thi thoảng lầm bầm gì đó, rồi lại gục mặt ngủ. Tôi muốn qua đó giúp em, nhưng nghĩ đến bản thân là một người lạ, cũng chẳng phải lưu manh mà làm thế thì thật khó coi. Tôi đã hỏi ông chủ về thông tin của em, giúp em gọi bạn bè tới đón. Tôi chưa từng rời đi trước khi bạn em tới, đắp cho em một cái chăn ấm và quay về góc bàn của mình. Ánh sáng yếu ớt từ quầy bar soi lên mi mắt em, đẹp tựa như tranh.

Cứ nghĩ chỉ là cái gặp gỡ thoáng qua, chẳng ngờ lại có duyên tới mức vào công ty bé xíu này cũng gặp được em.

Lúc đó tôi đã vui mừng như thế nào, chẳng ai có thể hiểu được. Tôi đã mơ tưởng rất nhiều, tôi mơ tưởng mình được ngày ngày ngắm nhìn em, ngày ngày được đưa em về, rồi rủ đi chơi và sẽ rất nhanh tỏ tình với em. Chúng tôi sẽ ở bên nhau thật hạnh phúc, em thích gì tôi sẽ sắm cho em. Thậm chí là chúng tôi có thể kết hôn, nhận con nuôi, một gia đình nhỏ ba người thật đáng yêu. Nhóc tì sẽ gọi tôi là ba và em là bố. Và thật nhiều thật nhiều những điều hạnh phúc khác nữa.

Thế nhưng tôi nào có ngờ được, thực tại lại cách giấc mơ xa đến vậy. Chỉ mỗi việc đến gần và làm quen em thôi mà đã khó khăn rồi.

Vốn dĩ tôi nghĩ là tính cách của em sẵn như thế, ai em cũng đối xử như vậy thôi. Nhưng có lẽ tôi đã sai, tôi thấy em mỉm cười trò chuyện vui vẻ với tất cả mọi người, nhưng khi nhìn tôi, hay rõ hơn là ánh mắt của tôi thì em lại phớt lờ né tránh. Nếu có cơ hội, tôi thật sự muốn hỏi em một câu, vì sao lại thế?

Hôm nay là một đêm trăng tròn, chúng tôi lại vô tình bắt gặp nhau nơi ngoài công sở. Thật nực cười biết bao nhiêu, chỉ cần không phải công ty thì nơi tôi gặp được em luôn là quán rượu. Vẫn hệt như ngày đầu tiên, tôi đến khi em đã uống nhiều rồi. Nhưng lần này lại khác, thân phận của tôi chẳng còn là người lạ nữa, tôi đã có thể tự tin tiến bước đến với danh nghĩa là một đồng nghiệp.

Phó Tư Siêu vẫn chưa say đến mức bí tỉ, vẫn còn chút ý thức để mắng người. Ngay khi tôi định bước tới thì em đứng lên, dáng đi lảo đảo, em bước đến quầy bar. Em chỉ tay về phía người Bartender, cái đầu nhỏ gật gà gật gù chất vấn:

"Này cái anh kia, bật Yêu chỉ một chữ đi, hay như vậy mà sao cứ mãi không bật hả? Hả?"

Anh trai bartender kia dường như đã quen thuộc với cảnh tượng này, chỉ đành bất lực ném cho em một ánh mắt chán ghét rồi quay đầu kêu người bật nhạc theo yêu cầu của khách. Nghe tiếng nhạc đã chuyển, em hài lòng gật đầu như búa bổ, môi cười thỏa mãn đến độ hoa cũng muốn tranh em mà nở. Rồi em ngoan ngoãn trở về bàn của mình, trên đường đi còn múa may theo điệu nhạc.

Chứng kiến hình ảnh này, thay vì đi về phía em thì tôi lại nghĩ mình nên đi thăm dò vài chuyện.

"Này anh chàng, cậu nhóc đấy sao lại thế?"

Người bartender ấy nhìn tôi, rồi lại đánh mắt ra em đang ngồi ở đằng kia, hỏi ngược:

"Để ý cậu ấy à?"

Tôi còn chẳng kịp trả lời thì cậu ta lại thở dài một hơi, giọng điệu chân thành mà khuyên:

"Tôi nghĩ anh bạn đừng nên dính vào tên đó thì hơn. Cậu ta là một tên điên si tình."

"Ông chủ, thêm một ly!" - Tiếng Phó Tư Siêu từ đằng kia vọng lại, em đưa cao cái ly rỗng lên lắc lắc, biểu thị uống hết rồi, mau đưa tới thêm một ly.

Nghe xong lời của anh chàng bartender, tôi cảm thấy trong lòng này có quá nhiều điều ngờ vực, quay đầu nhìn em khó hiểu. Thế nhưng, có lẽ tôi chẳng hỏi thêm đâu, dẫu sao cũng là chuyện riêng của người ta.

Hôm đó, tôi với danh nghĩa là đồng nghiệp đã đưa em về nhà. Đừng hỏi tôi vì sao lại biết nhà em, đối với việc yêu thích một người thì đây chỉ là điều cơ bản mà thôi.

Tôi đưa em về nhà, rồi rời đi ngay sau đó. Không phải khúc gỗ, nhưng tôi là một người đàn ông đàng hoàng và có bản lĩnh.

Và còn vì một điều nữa, có lẽ tôi đã hiểu được ít nhiều phần nào trong lời của Bartender khi nhìn thấy bức ảnh đó.

03.

Mỗi ngày, tôi tặng em một món quà. Có lẽ là bởi hành động của tôi quá lộ liễu, hoặc cũng do chính bản thân tôi muốn thế, tôi không chắc. Mà chúng ta đã trở thành cặp đôi nổi bật ở công ty. Họ giúp đỡ tôi rất nhiều, mấy lần còn cố ý tạo không gian riêng cho hai người. Nhưng có lẽ họ không nhận ra, em lại ghét tôi nhiều đến vậy, ở cùng tôi một giây thôi dường như cũng đủ để khiến em phát điên.

Một người ngồi cạnh cửa, một người thu mình trong góc phòng, khoảng cách giữa chúng tôi luôn bị em kéo ra xa như thế. Cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Phó Tư Siêu, sao lại ghét anh như thế?" - Tôi hỏi.

Phó Tư Siêu quay đầu đi, né tránh câu trả lời mà tôi đưa ra. Tôi nhìn em chằm chằm, cố tình làm thế để dồn em vào thế khó, ép em phải trả lời.

"Anh sẽ không muốn nghe câu trả lời đâu."

"Anh muốn." - Tôi lúc đó kiên quyết bao nhiêu, chính tôi hiểu rõ nhất. Nhưng nếu giờ đây tôi có thể quay ngược thời gian trở về, tôi nhất định sẽ nghe lời em.

"Tôi ghét đôi mắt của anh."

"Vì sao vậy?"

"Vì trông giống anh ấy."

Hai chữ "anh ấy" khi đó vào tai, tôi cảm thấy rất khó chịu, vì đâu ai lại vui khi người mình thích nói mình giống với một người khác. Nhưng nếu vào thời điểm sau này, khi nhắc đến "anh ấy", tôi chỉ có thể xót thương cho cả hai thôi.

Sau đó, tôi mấy lần hẹn em đi chơi nhưng đều bị từ chối. Tôi cảm thấy, mọi thứ mình bỏ ra dường như đều trở nên vô nghĩa.

Đấu tranh rất lâu, tôi nghĩ mình nên tìm hiểu về những vướng mắc trong lòng em. Tôi bắt đầu từ chỗ bạn bè của em. Và tôi nhận ra, Phó Tư Siêu có rất nhiều bạn, nhưng thân thiết thì hóa ra chỉ có vài người. Một trong số đó mà tôi tìm ra là một người tên Trương Tinh Đặc, cũng là cái người mà mấy lần đến đón khi em uống rượu say.

Tôi hẹn cậu ấy ra một quán cà phê gần công ty, có không gian đủ tĩnh lặng đủ nói chuyện. Chúng tôi hẹn nhau lúc năm giờ chiều, tôi đến sớm mười lăm phút, nhưng đến khoảng tầm năm giờ rưỡi, tức là khi tôi đã đợi được bốn mươi lăm phút thì cậu mới xuất hiện.

Trương Tinh Đặc bước vào và ngồi đối diện với tôi, việc đầu tiên làm là dùng ánh mắt sắc bén cố ý dò xét tôi từ trên xuống dưới. Nhìn qua nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống, rốt cuộc lại dừng ở đôi mắt tôi. Như hiểu ra điều gì đó, cậu ấy mỉm cười kèm câu nói:

"Hóa ra là vậy."

Tôi hỏi cậu ấy, hóa ra cái gì. Cậu ấy lại lắc đầu bảo, tí nữa sẽ nói cho anh.

Chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu, nội dung xoay quanh Phó Tư Siêu và "người ấy", khi tạm biệt nhau thì cũng đã là bảy giờ. Hôm nay không đi xe, bởi tôi muốn ngắm nhìn khung cảnh trên đường về. Băng qua con phố tấp nập người qua lại là một khu dân cư được nghiêm chỉnh giữ trật tự, tôi cảm thấy lòng mình rối bời.

Mối quan hệ giữa con người với con người cứ tựa như đoạn đường vừa qua vậy, lúc thì thế này, lúc lại thế kia, cuối cùng để lại cho người ta những luyến tiếc khó quên. Một cánh hoa bằng lăng rơi xuống, chạm mũi giày của tôi. Tôi đứng lại và nhặt cánh hoa ấy lên, ngắm rất lâu, tôi cũng chẳng biết mình đang ngắm thứ gì nữa. Suy cho cùng, ấy cũng chỉ là một cánh hoa mỏng manh đã lìa cành, chẳng bao lâu nữa sẽ lại úa tàn.

Ngô Vũ Hằng, tôi không muốn thay thế anh. Nhưng nếu không thay thế anh, tôi phải làm sao đây?

04.

Trương Tinh Đặc hứa sẽ giúp tôi khuyên nhủ, công tác tư tưởng cho em. Và có lẽ em thật sự đã nghe lời cậu ấy, mời được em thì buổi hẹn hò đầu tiên xem như cũng hoàn thành được nửa.

Tôi lớn lên trong một gia đình chỉ ở mức khá giả, du học nước ngoài là dựa vào học bổng, trở về cũng vì gia đình. Tôi không thể bước theo đam mê bởi tôi cần tiền. Tôi chưa từng yêu đương, bởi nó rất tốn kém. Nhưng lần này đi với em, tôi từ bỏ các quán vỉa hè, chọn những nhà hàng lớn mà lớp trẻ thượng lưu hay lui tới. Tôi đã nghĩ rằng điều đó sẽ ghi thêm điểm của tôi trong mắt em. Thế nhưng một lần nữa, hiện thực cứ như một gáo nước tạt thẳng vào mặt tôi. Được nửa bữa ăn, em bảo với tôi rằng em đi vệ sinh, sau đó thì lại bỏ về mất.

Một mình tôi ở lại đó, biết bao ánh mắt cười cợt, tôi giận lắm! Tôi đã nghĩ hay là mình buông tay, người ta còn chẳng cho mình cơ hội để bước đến thì cớ gì mình cứ phải cố chấp đâm đầu chứ? Mình thích người ta, nhưng người ta chẳng cho mình một tí thể diện nào. Tôi có thích em nhiều đến mức có thể hy sinh như thế không? Tôi không chắc nữa. Thoạt đầu, tôi để ý em vì vẻ ngoài xinh đẹp, là mẫu người lý tưởng mà tôi mà ước mong. Và dần, tôi hứng thú với câu chuyện của em. Tôi muốn trở thành một "người bảo vệ", đó là khát khao của bao thằng đàn ông cơ mà.

Tôi trở về nhà với cơn đau tột cùng nơi đỉnh đầu, tôi nghĩ, dứt đi cho rồi. Thế nhưng khi suy nghĩ ấy vừa lóe lên thì một người đã gọi cho tôi:

"Này, anh bị điên à? Phó Tư Siêu không thể ăn cay, anh có biết không?"

"Cái gì? Em ấy không nói với tôi."

Đầu dây bên kia trầm lặng một lúc lâu, rồi bỗng, Trương Tinh Đặc cười to, hệt như đang giễu cợt và mỉa mai:

"Thảo nào Phó Tư Siêu ghét anh. Anh biết không? Anh có đôi mắt rất giống anh ấy, nhưng con người lại hoàn toàn khác."

"Cậu ấy không nói thì anh không thể hỏi sao? Tôi nghe cậu ấy bảo anh dẫn cậu ấy ăn ở một nhà hàng lớn. Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như anh chẳng dư dả đến vậy?"

"Anh, anh khờ lắm đấy biết không? Ngô Vũ Hằng chưa từng dẫn cậu ấy đi nhà hàng, thế nhưng anh ấy chú ý đến từng sở thích của cậu ấy. Anh ấy là một người thích ăn cay, loại cay nhất Tứ Xuyên ấy, nhưng đi ăn với Phó Tư Siêu lại chưa từng gọi đồ cay."

"Hôm đó anh hứa với tôi cái gì, anh nhớ không? Anh bảo anh muốn tìm hiểu Phó Tư Siêu, muốn làm Phó Tư Siêu hạnh phúc, sẽ không để Phó Tư Siêu khóc. Thực tế thì hay rồi, một bữa ăn cùng anh thôi cũng làm anh ấy đau dạ dày đến phát khóc."

"..."

"À còn nữa..." - Cứ ngỡ cậu sẽ tắt máy, ấy vậy mà tôi lại nghe tiếng cậu nói tiếp - "Đừng cố bắt chước Ngô Vũ Hằng. Không giống Ngô Vũ Hằng, Phó Tư Siêu có thể ghét anh. Nhưng giống với Ngô Vũ Hằng thì anh vĩnh viễn cũng chẳng có cơ hội đâu. Trên đời này chỉ có duy nhất một Ngô Vũ Hằng mà Phó Tư Siêu yêu thôi."

"Sau này có lẽ tôi không giúp anh nữa, tạm biệt." - Một tiếng "tít" kéo dài báo hiệu cuộc gọi đã kết thúc, Trương Tinh Đặc nói cả một lèo, mà từng lời ấy đều như đấm mạnh vào lồng ngực tôi vậy. Tàn nhẫn thật đấy!

Trên đời này chỉ có duy nhất một Ngô Vũ Hằng mà Phó Tư Siêu yêu thôi.

Thật sự là như thế sao?

05.

Nửa năm, sáu tháng, hơn 180 ngày trôi qua.

Thời gian đúng là thứ tàn nhẫn nhất trên đời này, một khi trôi qua thì chẳng thể quay lại. Tôi theo đuổi Phó Tư Siêu đã được nửa năm rồi.

Mối quan hệ giữa chúng tôi không còn căng thẳng như lúc ban đầu, Phó Tư Siêu cũng dần chấp nhận tôi. Nhưng để mà nói về yêu, thì có lẽ là còn rất lâu, hoặc có khi là vĩnh viễn cũng không thể. Em chỉ đơn giản là đồng ý để tôi làm một người ở bên cạnh em mà thôi.

Hôm nay lại là một ngày tan ca muộn, khi chúng tôi bước khỏi cửa công ty thì cũng đã là mười giờ đêm. Dạo gần đây, Phó Tư Siêu đã cho phép tôi được đưa em về. Hay nói cách khác, em phiền không muốn nói thêm nữa.

Ngày nào cũng thế, trên đường về nhà, em sẽ ngắm trời ngắm sao, tôi sẽ ngắm em. Đôi mắt ấy khi tìm kiếm được ngôi sao mà mình nhớ nhung thì sẽ tít mắt cười, khi ấy, hệt như tôi thấy được em đang tỏa sáng giữa biển người. Phó Tư Siêu đẹp lắm, là nét đẹp kiểu càng nhìn càng không thể rời mắt. Bản thân em tỏa ra một loại sức hút khó tả mà có lẽ chính em cũng không nhận ra.

Đưa em đến nơi, tôi đứng trước cửa nhà, định là đến khi nhìn thấy em vào rồi thì đi dạo một chút mới về. Nhưng trước khi tôi kịp rời đi, em đã gọi tôi lại:

"Chiều giờ chưa ăn gì nhỉ? Anh vào nhà ăn chút gì rồi hẳn đi nhé!"

Dạo này, Phó Tư Siêu thật sự đã mở lòng với tôi rất nhiều. Nhưng em lại là một người hành động một đường, suy nghĩ một nẻo, tôi thật sự khó mà nhìn thấu em. Hiện tại, tôi không chắc em đang có dự định gì. Tôi không chắc là em mở lòng vì đã dần chấp nhận tôi trên phương diện tình cảm, mở lòng vì thấy có lỗi từ cái lần bỏ về trước khiến Trương Tinh Đặc nặng lời hay vì muốn quên đi người kia? Vì không biết, nên đôi lúc tôi chẳng biết nên đối diện với em thế nào.

Khi em gọi thêm mấy lần nữa thì tôi mới bước vào trong. Đây là lần thứ hai tôi bước vào nhà của Phó Tư Siêu, đã có vài sự thay đổi so với ngày đầu. Ví như giá để giày bốn tầng, giờ chỉ còn một tầng kê. Ví như bộ sô pha gồm một cái ghế dài, hai cái ghế nhỏ xếp thành một chỗ giờ đã bị tách ra và bố trí theo kiểu phổ biến để tiếp khách. Ví như trên giá treo quần áo đã không còn những chiếc áo khoác to tướng được treo bừa bộn nữa. Hay như là, những bức ảnh hai người được treo khắp nơi đã bị tháo xuống.

Có lẽ đây là một sự thay đổi theo hướng tích cực, là biểu thị cho việc đã có một cơ hội dành cho tôi. Nhưng không hiểu là vì sao, trong lòng tôi cũng không vui vẻ lắm, nhất là khi nhìn thấy một thùng chứa những khung ảnh được tháo xuống kia của hai người đặt kín đáo trong một góc. Và còn cả ánh mắt vừa trở về nhà đã đảo mắt tìm thùng ảnh ấy của em nữa.

Khi Phó Tư Siêu vào bếp chuẩn bị một vài món ăn, tôi đã không kìm được bản thân mà bước đến bên thùng tranh ấy. Tôi cầm lên khung ảnh nhỏ để trên đầu. Nhà thì có lẽ đã dọn dẹp, thay đổi lâu rồi, nhưng những bức ảnh này lại chẳng hề bám bụi. Lòng tôi mơ hồ xuất hiện một đám sương mù, là đám sương mù do ý thức của tôi tạo nên để che đi những giác tủi hờn.

Bức ảnh ấy được chụp vào ban đêm, anh chàng kia bá vai em, nụ cười tươi như rực sáng cả khung ảnh. Còn em, em đang quay đầu hôn lên má anh ta. Nhìn vào bức ảnh ấy, tôi như nhìn thấy hai chữ "hạnh phúc" vô hình được viết lên. Từ khi gặp Phó Tư Siêu đến giờ, tôi chưa từng thấy em vui vẻ, hạnh phúc đến vậy.

Có lẽ Trương Tinh Đặc nói đúng, trên đời này chỉ có duy nhất một Ngô Vũ Hằng có thể làm Phó Tư Siêu hạnh phúc thôi.

Mãi mê chìm trong dòng suy nghĩ miên man, tôi không biết rằng em đã đứng ở sau lưng mình từ lâu. Để rồi khi em gọi tên tôi, đây là lần đầu tiên em gọi tên tôi, tôi lại lỡ tay mà làm rơi vỡ khung ảnh mất.

Trước đây, đúng là Phó Tư Siêu từng ghét tôi, nhưng dẫu thế nào em vẫn chỉ làm mặt lạnh hoặc ngó lơ tôi. Thế nhưng lần này lại khác, tôi thấy khóe mắt em đỏ hoe, hai tay em siết chặt nắm đấm, môi bị cắn đến sắp bật máu. Em bước đến và đẩy tôi ra một bên, cái đẩy ấy, lực rất mạnh. Hệt như tôi vừa chạm vào những gì mà em trân quý nhất, hệt như tôi vừa cắt đi một phần trong tứ chi của em vậy. Thậm chí là cả một ánh mắt căm ghét, em cũng không dành cho tôi nữa. Đứng sau Phó Tư Siêu, tôi nghe tiếng em nói:

"Anh mau cút khỏi đây đi!"

"Anh xin lỗi..."

"Cút đi!!!"

Tôi thừa nhận bản thân là một thằng đàn ông nóng nảy và có lòng tự tôn cao, nín nhịn chạy theo em đến tận bây giờ âu cũng là kỳ tích. Thế nhưng giờ đây, mọi thứ hệt như giọt nước tràn ly vậy. Tôi ghét Ngô Vũ Hằng, ghét vô cùng. Tôi căm ghét anh ta vì sao có mà không biết giữ, vì sao lại rời đi. Tôi căm ghét anh ta bởi anh ta là một kẻ đáng thương xót. Hơn thế, tôi ganh tị với anh ta. Hôm nay xảy ra chuyện này đúng là lỗi của tôi, nhưng chỉ là vỡ một khung ảnh thôi mà, chẳng phải mua lại là được sao? Ấy vậy mà Phó Tư Siêu lại phản ứng như thế tôi vừa làm một điều gì tồi tệ lắm, điều này khiến lòng tự tôn của tôi bị chạm phải. Và rồi, tôi đã chẳng thể giữ nổi bản tính nóng nảy của mình:

"Làm vỡ một cái khung ảnh thì thế nào? Ngô Vũ Hằng đã là một người chẳng còn tồn tại trong cuộc đời của em nữa rồi Siêu ơi! Tại sao em không chịu tỉnh ngộ hả? Vì sao cứ mãi nhớ nhung tên đó? Anh ta xứng với em sao? Anh ta rõ ràng là một tên khốn, một thằng đàn ông hèn mọn, một gã khốn. Nếu không thì..."

Chẳng kịp dứt câu, tôi nhìn thấy Phó Tư Siêu đã lệ tràn khóe mi, em ném mạnh khung ảnh ấy xuống đất. Lần này, thật sự đã vỡ vụn mất rồi. Rồi em quay lưng bỏ đi đâu đó, mỗi một bước đều rất vội vàng. Tôi không cam tâm, với theo em mà nói nốt câu còn dở dang:

"Nếu không thì anh ta đã không bỏ em ở lại một mình vào đêm đó rồi."

Lần này, tôi đã ngu ngốc thật sự chọc giận Phó Tư Siêu rồi. Tôi nhìn thấy Phó Tư Siêu bước ra từ căn bếp, trên tay là một con dao. Tuy chỉ là một con dao nhỏ thôi, nhưng nó cũng đủ để gây ra sát thương. Bước chân mỗi lúc một vội vã, em như đang chạy về phía tôi, như rằng chỉ trong một giây thì con dao ấy sẽ ngay lập tức vậy. Tôi sợ hãi giật lùi ra đằng sau, dùng lời không biết là trấn an hay thêm dầu vào lửa mà nói:

"Phó Tư Siêu, em điên rồi! Điên thật rồi!!!"

"Cút!!!" - Phó Tư Siêu gần như đã hét lên.

Cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mặt, lúc này tôi mới nhận ra mình vừa nói ra những lời lố bịch như thế nào. Rồi chợt, tôi nhớ đến con dao mà Phó Tư Siêu đang cầm, lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi tột cùng. Tôi sợ em sẽ làm bậy.

"Phó Tư Siêu, mở cửa! Em mở cửa ra mau!!!" - Khi ấy đã là mười giờ đêm hơn, cả khu nhà vắng lặng, chỉ có mỗi tôi đang điên cuồng đập cửa. Một vài hàng xóm vì bị làm phiền mà ra ngoài than trách, để rồi thấy dáng vẻ lo lắng của tôi thì cũng đứng hóng hớt chuyện.

Cánh cửa ấy mở ra, tôi thấy nước mắt đã giăng đầy gương mặt em. Rồi chẳng để tôi kịp phản ứng, cánh cửa ấy đã vội đóng sầm lại. Hệt như cái mở cửa ấy chỉ để nói với tôi rằng, em sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó, mau cút đi.

Tôi thôi không đập cũng không gõ cửa nữa, mấy cô chú hàng xóm cũng nhà ai người nấy về. Đêm khuya lại trở về là đêm khuya.

Tôi không rời đi mà ngồi trước cửa nhà em rất lâu. Mơ hồ, tôi nghe thấy tiếng em nức nở phía bên kia cánh cửa:

"Ngô Vũ Hằng, anh đâu rồi?"

"Sao lại bỏ em?"

"Em nhớ anh."

"Em nhớ anh rồi Ngô Vũ Hằng ơi..."

"Nếu anh không về, em sẽ theo người khác đó."

"Haha, em chỉ nói đùa thôi, em sẽ mãi chờ anh mà, anh về sớm nhé?"

"Đời này của em, chỉ yêu mình anh thôi, được không?"

"Anh ơi..."

Ngô Vũ Hằng nghe không? Phó Tư Siêu đang đau khổ vì anh đấy.

06.

Năm Phó Tư Siêu mười lăm tuổi đã gặp được Ngô Vũ Hằng của mười bảy tuổi. Giữa họ là mối duyên tình trong trẻo và thuần khiết nhất trong cái thời học đường ấy.

Họ quen biết nhau thông qua một lần giao lưu học sinh giữa hai trường. Phó Tư Siêu học lớp mười ở trường A, Ngô Vũ Hằng học lớp mười hai ở trường B. Lần giao lưu đó có tổ chức một cuộc thi nhỏ, hai người họ có duyên phận thế nào mà lại trở thành đối thủ. Nhưng Ngô Vũ Hằng nhìn thấy đội bên thua nhiều, mặt mày đối thủ cũng ủ dột, vậy là anh đã nhường em một lần. Phó Tư Siêu khi đó nghĩ, Ngô Vũ Hằng làm thế vì coi khinh mình. Rồi từ đó sinh ra ác cảm, đi trên đường có vô tình gặp cũng phải lườm nguýt một cái.

Đến một hôm, Ngô Vũ Hằng không chịu nổi nữa liền tìm em ba mặt một lời. Nghe những điều em nghĩ về mình, Ngô Vũ Hằng tức giận vô cùng. Thế nhưng anh lại là kiểu người ngơ ngác, gương mặt lúc nào cũng kiểu vừa được ông trời phái xuống trần gian, cái gì cũng không biết. Nên kể cả khi giận thì cũng chỉ là mặt mày đỏ bừng rồi không nói nên lời. Nhìn bộ dạng ấy của Ngô Vũ Hằng, em bỗng dưng cảm thấy anh rất đáng yêu, thế là lại cố tình nói thêm vài câu trêu anh.

Rồi sau đó nhận ra bản thân bị ghẹo, Ngô Vũ Hằng đã chạy theo dí Phó Tư Siêu tận mấy con phố. Có lẽ như người xưa hay nói, không đánh không quen biết. Nghe bảo cuộc rượt đuổi ấy diễn ra tận nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng phải chấm dứt vì cả hai đều kiệt sức.

Kết quả thế nào? Là cả hai cùng dắt tay nhau vào cửa hàng tiện lợi ăn kem.

Phó Tư Siêu cũng chẳng ngờ mình sẽ thân với anh đến vậy, ngót nghét mấy tháng sau, cả hai đã dính nhau như hình với bóng. Buổi sáng, Ngô Vũ Hằng qua đón Phó Tư Siêu đi học. Buổi chiều, Phó Tư Siêu qua trường Ngô Vũ Hằng đợi anh.

Khoảng vào cuối năm, vì một sự cố, hai người họ... lần đầu chạm môi. Xui xẻo thay, cảnh này lại bị thằng bạn của Phó Tư Siêu nhìn thấy. Ngày hôm sau, tin đồn của em và Ngô Vũ Hằng đã lan ra cả khối. Tất nhiên, những điều này đều không đến tai giáo viên cũng như phụ huynh.

Đối với Ngô Vũ Hằng còn đỡ vì anh chỉ còn vài tháng là ra trường, thế nhưng đối với Phó Tư Siêu, tin đồn ấy theo em suốt cả ba năm cấp ba. Có chật vật lắm không? Hẳn là không, bởi Phó Tư Siêu không cảm thấy nó phiền phức lắm.

Khi Phó Tư Siêu lên đại học, tức là khi anh đang học năm ba, hai người họ chính thức yêu nhau và ở bên nhau. Những năm bên nhau ấy, hẳn là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời của họ.

Năm Phó Tư Siêu hai tư tuổi, Ngô Vũ Hằng hai mươi sáu, họ đã chung sống bên nhau được hai năm. Căn nhà được mua bằng tiền mà Ngô Vũ Hằng chắt chiu từng đồng từng cắc kể từ khi anh lên Đại Học và nó được đứng tên bởi Phó Tư Siêu. Hai người họ khi đó dường như chỉ còn thiếu một bước, đó là kết hôn. Mặc dù hai bên gia đình bọn họ đều đã bị thuyết phục từ sớm, nhưng luật pháp vẫn không cho phép. Họ chung sống mà chẳng có một danh phận, chỉ mong ước ở bên nhau bình yên qua tháng năm.

Thế nhưng ông trời đâu thỏa mãn ai cái gì, năm Phó Tư Siêu hai lăm và Ngô Vũ Hằng hai bảy, cái kết bi thương ấy đã diễn ra.

Đêm giao thừa, Ngô Vũ Hằng bận công tác không về. Phó Tư Siêu một mình ở nhà, bỗng lên cơn sốt cao. Ngô Vũ Hằng không ở đó, em chỉ có thể gọi cho bạn bè. Mà khi bạn bè đến thì em đã ngất và cả người nóng như hòn than rồi. Bọn họ đưa Phó Tư Siêu vào bệnh viện, cơn sốt hành dằn vặt Phó Tư Siêu cả đêm. Bạn bè của cậu thông báo cho Ngô Vũ Hằng biết, anh hiểu rõ rằng sốt không phải căn bệnh bình thường như ai cũng nghĩ. Từ trước đến nay, Ngô Vũ Hằng xem Phó Tư Siêu như trứng mà nâng niu, chạm nhẹ thôi cũng sợ vỡ. Đây là những lần hiếm hoi Phó Tư Siêu bệnh nặng đến nhập viện, Ngô Vũ Hằng lo chứ. Anh bỏ cả công việc dở dang, vội vàng lái xe đường dài trở về.

Thế nhưng chuyến đi ấy lại là chuyến đi mãi mãi không có điểm dừng. Đường từ chỗ Ngô Vũ Hằng đến bệnh viện mất bốn tiếng lái xe, xe của anh lăn bánh lúc mười một giờ đêm, thế mà mãi cho đến hôm sau rồi sau này nữa, Phó Tư Siêu chẳng gặp lại Ngô Vũ Hằng lần nào.

Đúng mười hai giờ đêm giao thừa năm ấy, có một linh hồn đã bước một bước đến cầu nại hà. Chàng đứng lại và ngắm nhìn phong cảnh trần gian lần cuối cùng, gửi đến trân quý của chàng một tình yêu vĩnh cửu cất giữ nơi trái tim.

Đêm giao thừa năm ấy, có một cuộc chia tay đầy tiếc nuối. Một người chẳng kịp nói, một người chẳng kịp nghe.

06.

"Thế hóa ra không phải là anh ta bỏ đi à?" - Tôi ngẩng đầu nén lại nước mắt, hỏi cậu chàng ngồi trước mặt. Người lần này tên là Ngô Hải, cũng là bạn của Ngô Vũ Hằng, Phó Tư Siêu và Trương Tinh Đặc.

"Nếu như cho Ngô Vũ Hằng một ngàn cơ hội, đủ một ngàn lần đó anh ấy đều sẽ dùng để chạy đến bên Phó Tư Siêu. Thế cậu nghĩ liệu anh ấy sẽ chịu từ bỏ như vậy sao? Không một lý do gì?" - Ngô Hải nói.

"Vậy nếu theo anh nói, khi đó mọi người giải thích với Phó Tư Siêu thế nào? Em ấy biết chuyện này không?"

"Lúc đó thì không biết, chúng tôi bảo Ngô Vũ Hằng trốn đi rồi, không rõ nguyên do."

"Mấy người có phải là bạn không? Làm thế không phải tàn nhẫn với Ngô Vũ Hằng à?"

"Là bạn, chúng tôi dĩ nhiên là bạn rồi. Nhưng cậu biết không? Tôi và Trương Tinh Đặc chẳng thà tàn nhẫn với người đã khuất, còn hơn tàn nhẫn với người đang sống sờ sờ. Ngô Vũ Hằng... có lẽ cũng không trách chúng tôi."

Đám người này, suy nghĩ và tư tưởng của họ thật sự quá đáng sợ mà. Họ đặt mình vào vị trí hệt như người cha người mẹ của Phó Tư Siêu để suy nghĩ, hệt như khi ta còn bé, khi bị ngã thì họ sẽ mắng cái bàn cái ghế hư. Họ không cho Phó Tư Siêu cơ hội để nhìn vào nỗi đau của mình, giấu nhẹm đi và thay vào đó là một nỗi đau khác mà họ cho là "nhẹ nhàng" hơn. Nhưng họ lại không nghĩ đến, vết thương mà họ ngụy tạo ra lại có thể kéo thêm nhiều đau đớn khác. Chưa kể đến là chẳng có chuyện gì có thể giấu mãi, khi sự thật bị phanh phui, thứ Phó Tư Siêu phải chịu là hai vết thương.

"Phó Tư Siêu!"

Đằng sau bức tường bỗng vang tiếng ai đó, Ngô Hải và tôi đồng loạt quay đầu nhìn về hướng đó. Cảnh tượng trước mặt khiến chúng tôi bất ngờ mà chỉ biết im lặng. Trương Tinh Đặc đang cố lôi kéo Phó Tư Siêu ra ngoài, còn Phó Tư Siêu, chẳng biết là đã đứng ở đó bao lâu rồi. Xem biểu hiện và tiếng hét thất thanh vừa rồi của Trương Tinh Đặc, hẳn là cũng đủ lâu để hiểu thấu sự tình.

"Trương Tinh Đặc." - Phó Tư Siêu quay qua gọi người đứng cạnh. Thật lạ, em chẳng lấy làm bất ngờ gì cả, cũng chẳng khóc, chỉ là khóe mắt đã ửng lên bao giờ chẳng hay.

"Em nghe."

"Dẫn anh đến đó đi."

"Hả?"

"Nơi anh ấy đang ngủ."

Trương Tinh Đặc lúc này mới hiểu ra, nghe đến đây mà nước mắt cũng muốn trực chờ, cậu gật đầu nói với Phó Tư Siêu:

"Được, em dẫn anh đi."

07.

Nhành hoa cúc trắng được tay ai ôm trong vòng tay, cẩn thận dùng vạt áo che phủ để không bị dính mưa. Ngày năm tháng tư, hay theo âm lịch người ta gọi là "thanh minh tháng ba", trời hôm nay đổ cơn mưa phùn. Cơn mưa dai dẳng bắt đầu từ nửa đêm, giờ đã là ban chiều mà cũng chẳng kém đi tí nào.

Tôi và họ cùng nhau tiến về phía "ngôi nhà" gắn liền với mặt đất của người kia, con đường đã khó đi nay lại mưa, sình bùn đất cát đều chui hết vào chân.

Chúng tôi đi thành hàng, em đi đầu tiên, Ngô Hải, Trương Tinh Đặc, rồi tôi. Dừng chân trước nơi chúng tôi cần đến, Phó Tư Siêu là người duy nhất mang theo hoa cúc trắng. Em nâng niu từng cánh hoa như sợ cơn mưa sẽ phá hủy nó, hệt như đóa hoa ấy chất chứa một linh hồn mà em lưu luyến chẳng rời.

Phó Tư Siêu đặt bó hoa xuống, em vuốt ve bức ảnh được chụp trông đầy sức sống kia. Em vuốt ve nụ cười, rồi đôi má, rồi ánh mắt, mái tóc. Rõ ràng miệng thì cười, ấy vậy mà khóe mắt em lại rơi ra từng giọt nước mắt long lanh tựa thủy tinh, hay cũng có thể đó là do mưa làm mắt em ướt.

Em quỳ hai gối, hướng về bức chân dung ấy mà cúi đầu lạy ba cái.

"Ngô Vũ Hằng, ba cái lạy này là lạy cho tình anh, anh phải nhận đấy."

Rồi em lại đưa tay vuốt ve nhành cúc bị ướt đẫm bởi nước mưa. Lúc này, trời bỗng mưa to hơn, tiếng gió ù bên tai khiến tôi khó khăn trong việc lắng nghe:

"Ngô Vũ Hằng, nghe nói vào tiết Thanh Minh, trời mà đổ cơn mưa lớn thì đấy là lúc một ai đó được sinh ra và đồng thời một ai đó sẽ từ giã cõi đời. Là hạt mưa kết nối giữa người sống và kẻ đã khuất, đưa ta trở về những năm tháng vui vẻ, hạnh phúc."

"Ngô Vũ Hằng bây giờ có đang ở đây không? Có phải anh đang ở bên cạnh và lau đi nước mắt cho em không?"

Trong màn mưa mơ hồ ấy, dường như tôi đã nhìn thấy một Ngô Vũ Hằng ra hình ra dáng đang quỳ gối bên cạnh Phó Tư Siêu, tay anh ta đang lau nước mắt cho em và đôi môi thì nở nụ cười yêu thương. Nhưng rồi trong thoáng chốc, tôi chẳng nhìn thấy nữa, hệt như là ảo ảnh vậy. Mà cũng có thể, đó là ảo ảnh thật.

Và rồi, tôi nghe thấy tiếng Phó Tư Siêu hát, tôi không chắc bài ấy là bài gì nhưng lại nghe rất quen.

Mưa tiết Thanh minh, đưa tâm hồn ta gặp gỡ cố nhân, cùng ngân lên khúc hát đôi người từng yêu.

Đời này, Phó Tư Siêu chỉ yêu mỗi mình Ngô Vũ Hằng.

-----

A/N:

(1) Thanh Minh Vũ Thượng - trích dẫn có thay đổi dựa trên bản dịch của Trạch Gia.

(2) Trả request cho: nhnieethy
Nội dung rq: Chia tay đêm giao thừa.

(3) Quên bạn sóc nhỏ ở hiện tại đi, đây mới là Phó Tư Siêu trong fic này:

-----

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com