Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lưu Ly


Châu Kha Vũ cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, nhất thời không dám tin vào mắt mình. Anh đưa mắt nhìn sang Trương Đằng đang trầm ngâm trước máy chụp phim, không khí cả phòng họp trì trệ ngưng đọng, yên ắng đến mức cậu nghe được tiếng hơi thở nặng nề của Trương Đằng. Căn bệnh tỉ lệ mắc 1/10000 này, thế nào mà trúng vào ngay người quen của cậu.

Mà lại còn không phải chỉ một người.

Châu Kha Vũ nhớ lại những ký ức về hai năm trước, khi Ngô Vũ Hằng vừa quay xong bộ phim "Not Broken, Just Bent", cũng là lúc Phó Tư Siêu thực hiện cuộc phẫu thuật cắt bỏ rễ hoa.

Bác sĩ phẫu thuật không ai khác chính là Trương Đằng.

------------------------

Ngô Vũ Hằng trở về Bắc Kinh và gặp lại Phó Tư Siêu đã là chuyện của hai tháng sau khi phim đóng máy.

Từ đêm sinh nhật Phó Tư Siêu cùng cuộc gọi dang dở ấy, Ngô Vũ Hằng chưa nhận được thêm một tin tức nào từ cậu. Ngô Vũ Hằng vốn nghĩ đây lại là một trong những lần giận dỗi như hàng ngàn lần trước đây, rồi sóc nhỏ sẽ lại tự động làm hòa, lại quấn quýt làm cái đuôi của anh như ngày nào.

Thế nhưng bỏ lỡ một lần, đôi khi lại là bỏ lỡ một đời.

Ngô Vũ Hằng lặng người nhìn căn nhà trống trải, tựa hồ như một cái hố không đáy nhấn chìm anh bởi những dòng cảm xúc rối rắm. Phó Tư Siêu thế mà lại chuyển đi thật. Trước đây đã không biết bao nhiêu lần anh nói rằng sẽ chuyển đến một căn hộ rộng hơn, không cần phải cùng nhau chen chúc trong căn chung cư vỏn vẹn mấy chục mét này. Vậy mà mới đó đã được mười năm. Mười năm anh chưa từng rời đi.

Mười năm trước anh và cậu là bạn ở ghép, chia nhau mảnh không gian tồi tàn cũ kỹ những năm tháng cấp 3 lên đến đại học, rồi cả khi ra trường tiến chân vào showbiz. Họ chia nhau tô mì nở phình mỗi đêm diễn về, chia nhau miếng thịt cuối cùng trong hàng lẩu ven đường, cho nhau muỗng kem mười mấy tệ dành dụm cả tuần mới dám ăn.

Ngày đó Ngô Vũ Hằng những tưởng Phó Tư Siêu cũng chỉ là sinh viên nghèo như anh, còn hứa hẹn những thứ gộp chung thành danh từ "mãi mãi".

Ngô Vũ Hằng ngày đó từng hứa sẽ cùng Phó Tư Siêu dọn đến một căn chung cư có máy sưởi, sẽ dẫn cậu đi ăn món lẩu ngon nhất Thành Đô, sẽ mua cho cậu hộp kem đắt tiền nhất trong cửa hàng tiện lợi.

Thì ra, mãi mãi cũng chỉ là một từ láy.

Ngô Vũ Hằng kéo vali vào nhà, chậm rãi xoay nắm cửa căn phòng ngập hương cam ngọt dịu. Mọi thứ đều trống rỗng. Không có bất cứ dấu hiệu nào của việc từng có một sinh mệnh đã dành ra mười năm tuổi trẻ nơi này. Tựa như tất cả những ký ức chạy qua trước mắt Ngô Vũ Hằng lúc nãy chỉ là một giấc mơ, tất cả chỉ là những mộng tưởng cuồng si mà anh giấu cho riêng mình.

Phó Tư Siêu nói được làm được, cậu thực sự biến mất khỏi cuộc đời Ngô Vũ Hằng.

Em đi, mang theo cả một khoảng trống đến ngơ ngác cho tình anh.

Em rốt cuộc đã mang đi thứ gì, mà thế giới của anh bỗng câm lặng đến thế?

Những ngày tháng tiếp theo, Ngô Vũ Hằng không biết bản thân mình đã sống như thế nào. Bộ phim mới của anh thành công vang dội, mà anh lại là cái tên vụt sáng lên giữa dàn diễn viên chính.

"Ngô Vũ Hằng một bước lên mây"

"Ngô Vũ Hằng đỉnh lưu thế hệ mới của nền điện ảnh."

"Ngô Vũ Hằng có tin đồn hẹn hò với..."

Suốt 6 tháng qua cái tên ngày ngày hiện lên hotsearch với dòng chữ "bạo đỏ" bảy phần đều có liên quan đến cái tên Ngô Vũ Hằng.

Anh cũng vì thế mà quay cuồng trong mớ công việc, từ chẳng có nổi một hợp đồng quảng cáo cho đến phải cân nhắc lựa chọn từng nhãn hàng một. Từ không có ai quan tâm cho đến việc hết người này đến người kia lên tiếng với mong muốn cọ nhiệt. Cuộc sống của một đỉnh lưu Ngô Vũ Hằng hoàn toàn khác xa với một diễn viên Ngô Vũ Hằng.

Vũ trụ cứ xoay vần, như một quỹ đạo tuần hoàn, những người thuộc về nhau rồi sẽ gặp lại nhau.

Chị Rie đặt bản hợp đồng xuống bàn, nhẹ nhàng đánh thức cậu minh tinh đang say ngủ trên ghế sô pha.

"Hanh Hanh, dậy đi, cùng chị xem qua hợp đồng nhạc phim này của em"

Nhờ sự nổi tiếng của bộ phim, giọng hát của Ngô Vũ Hằng cũng đặc biệt được chú ý đến, không ít các đoàn làm phim mời cậu đến hát nhạc phim nhằm tăng độ nhận diện.

Ngô Vũ Hằng uể oải nhấc người lên khỏi ghế sô pha cứng nhắc, khẽ vươn vai rồi cầm lấy mấy tờ hợp đồng. Anh buồn chán lướt qua vài cái tên, thảy sang một bên đã đến 5-6 kịch bản. Đột nhiên 3 chữ khiến trái tim anh đánh một cái "thịch", Ngô Vũ Hằng ngây ngốc nhìn vào tờ kịch bản, lại chuyên chú lật đến phần nhạc phim.

Sáng tác/Biên khúc: Phó Tư Siêu

Trái tim đã lâu không còn loạn nhịp của anh bỗng reo lên từng hồi chấn động. Anh ngước lên nhìn chị quản lý, ngập ngừng mở lời:

- Cái này... Có phải là Siêu Siêu...?

Chị Rie liếc nhìn cái tên kịch bản, vui vẻ mà chỉ tay vào từng chữ một.

"Phó-Tư-Siêu, em nghĩ còn cái tên nào trùng hợp đến vậy hả? Bộ em không biết gì sao? Gần đây Phó Tư Siêu đã trở về công ty của nhà mình rồi, hiện tại năng lực biên khúc của Cậu ấy cũng không tồi, chị tưởng hai đứa vốn rất thân nhau?"

Thấy Ngô Vũ Hằng không đáp, chị Rie bèn giật lấy tập kịch bản, miệng vẫn liến thoắng.

"Ngô Vũ Hằng, chị cũng không ngờ bạn em lại là thiếu gia tập đoàn QTB đó, em nói hai đứa thân nhau như vậy, em nhất định phải biết gì đó đúng không? Sao đột nhiên sau bao nhiêu năm bỏ nhà đi em ấy lại đột nhiên trở về?"

Một chút đau nhói nơi đáy tim xâm lấn tâm can Ngô Vũ Hằng, trước mắt anh là hình ảnh Phó phu nhân xinh đẹp diễm lệ cùng chàng viễn trẻ mới bước chân vào nghề.

Không có những màn hất nước hay cái tát nảy lửa như những bộ phim thần tượng Ngô Vũ Hằng vẫn hay đóng. Phó phu nhân chỉ ngồi đó, thật điềm tĩnh nhấp một ngụm trà sen thơm ngát.

"Cậu thích Siêu Siêu nhà tôi không?"

Ngô Vũ Hằng ngập ngừng nửa muốn nói nửa không, mồ hôi túa ra ướt đẫm lòng bàn tay. Dường như đọc được suy nghĩ của chàng trai này, Phó phu nhân nhẹ nhàng thả một tập hồ sơ lên bàn.

"Nếu cậu thích nó đến vậy, mong cậu xem xong có thể tự mình quyết định tương lai sau này. Gia đình tôi không thể ép thằng bé, hy vọng cậu hiểu điều đó."

Nói rồi Phó phu nhân đứng dậy, nhìn anh một lần cuối, quay gót rời đi.

Chị Rie lay lay vai khiến chàng trai đang thẫn thờ bừng tỉnh giữa những vụn vỡ ký ức.

"Này, vậy quyết định cái này nhé? QTB là một công ty lớn, thích hợp với hình ảnh của em bây giờ."

Anh gật đầu, rồi lại nằm ườn ra ghế sô pha chăm chú đọc lời bài hát.

"Tặng người một đóa lưu ly, xin người đừng quên tôi"

-------------------------

Ngô Vũ Hằng thả mình trong bồn nước, cả thân hình anh chìm trong dòng lạnh ẩm ướt, những ký ức lộn xộn tạo thành những mảnh vỡ ghim chặt vào tim anh.

Sự lạnh lẽo không thể ngăn được dòng suy nghĩ đang chạy nơi bán cầu não, nước tràn vào miệng, tràn vào cuống họng khiến hơi thở anh loạn nhịp, nhưng dường như anh chẳng còn đủ tâm trí để cảm nhận điều đó.

Nước làm mắt anh cay hay mắt anh làm nước mặn đắng?

Em đã quên anh, quên theo đúng nghĩa đen, quên cái tên Ngô Vũ Hằng từng hiện hữu trong suốt 10 năm thanh xuân.

Anh gặp lại Phó Tư Siêu vào một ngày đông lạnh, nơi phòng thu âm chật hẹp. Giây phút nhìn thấy hình bóng anh mong chờ bấy lâu ấy, bắt gặp được ánh mắt lạ lẫm đưa bàn tay ra trước mặt mình, anh thấy nửa hồn mình chết lặng.

"Xin chào, em là Phó Tư Siêu, phụ trách sản xuất bài hát lần này"

Chút thoáng nghi hoặc chạy dọc qua mắt anh, anh liếc nhìn qua Trương Gia Nguyên đang bình thản cầm tờ nhạc phổ lại nhìn đến Lâm Mặc nãy giờ đang bứt rứt như hàng ngàn chú kiến bò quanh người, trong đầu bày ta 1001 lý do giải thích cho sự việc này.

"Ngô Vũ Hằng, giới thiệu với anh đây là Phó-Tư-Siêu, bạn em"

Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế gằn từng chữ một, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống chàng đỉnh lưu đẹp như hoa trước mặt.

Ngô Vũ Hằng ngây ngốc nhìn bàn tay vẫn đang lơ lửng giữa không trung của Phó Tư Siêu, não vẫn chưa thích nghi được với hoàn cảnh lạ lẫm này.

"Siêu Nhi, em giận anh à?"

Trương Gia Nguyên nhìn không nổi nữa, lôi xềnh xệch Ngô Vũ Hằng ra ngoài, để lại Lâm Mặc vỗ vai trấn an chú sóc nhỏ.

"Vậy nên... em ấy vì anh mà phải phẫu thuật cắt bỏ rễ hoa?"

Trương Gia Nguyên siết chặt nắm đấm, hơn ai hết cậu hiểu được cơn đau mà Phó Tư Siêu chịu đựng, hơn ai hết cậu thấy được những cơn mưa tanh hoa máu của bạn mình. Cậu chỉ hận không thể tự tay cắm một rễ hoa vào ngực tên kia, để anh hiểu được cảm giác đau đớn của Phó Tư Siêu. Cậu kích động nắm lấy cổ áo Ngô Vũ Hằng, gằn từng chữ:

"Mẹ kiếp, em nói anh đó Ngô Vũ Hằng, anh sống cùng Siêu Siêu bao nhiêu năm, nhưng anh ấy chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần anh cũng không biết, anh có phải là con người không?"

"Anh..."

"Giờ Siêu Siêu đã quên anh rồi, hoàn toàn buông bỏ được rồi. Anh cũng buông tha cho cậu ấy đi."

Tai Ngô Vũ Hằng ù đi, không nghe được những lời tiếp theo của Gia Nguyên, trước mắt anh là cánh hoa mẫu đơn trắng xen chút đỏ thẫm nơi sân bay ngày ấy. Phó Tư Siêu vì anh mà đau đớn đến vậy sao? Đầu anh không nghĩ được gì nhiều, chỉ còn hình ảnh sóc nhỏ khụy xuống vì cơn đau quặn thắt trong lồng ngực.

Anh vùng thoát khỏi vòng tay Trương Gia Nguyên, chạy như điên đến phòng thu.

Vừa nhìn thấy Phó Tư Siêu đang đứng cùng Lâm Mặc, anh chẳng kịp nghĩ gì mà ôm lấy cậu. Vẫn là hơi ấm quen thuộc đây mà, vẫn là hương cam ngọt dịu nơi cánh mũi đây mà, vẫn là Phó Tư Siêu của anh đây mà.

"Này anh, buông tôi ra... đau"

Phó Tư Siêu trợn tròn hai mắt vì bất ngờ rồi ngày càng cảm thấy ngộp thở bởi vòng tay ngày một siết chặt kia.

"Siêu Siêu, Gia Nguyên nói dối đúng không? Em không phải phẫu thuật đúng không? Em không phải chịu đau đớn lâu như vậy đúng không?"

"Đau, anh bỏ em ra"

Trương Gia Nguyên vừa đuổi kịp, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vội vàng lao đến kéo Ngô Vũ Hằng ra. Một cú đấm trực diện lên gương mặt xinh đẹp như hoa. Cả thân hình Ngô Vũ Hằng đổ sập xuống nền đất, Trương Gia Nguyên nắm lấy cổ áo anh, giáng thêm một cú đấm nữa.

"Cái này là cho tình cảm của Phó Tư Siêu"

"Cái này là tuẫn táng cho sự hèn nhát của anh"

"Cái này là cho những cơn đau mà Siêu Siêu phải chịu"

Lâm Mặc hét lên, ôm lấy Trương Gia Nguyên, nếu để cậu ấy điên lên, sợ rằng ngày mai sẽ có bài báo minh tinh Ngô Vũ Hằng nhập viện điều trị chấn thương.

Trương Đằng không biết từ đâu vừa bước đến cửa, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, anh quát lớn:

"Gia Nguyên, dừng lại"

Trương Đằng vứt hộp bánh trên tay xuống đất, quỳ xuống đỡ Ngô Vũ Hằng đã bê bết máu trên nền nhà.

Ngô Vũ Hằng gượng dậy, máu từ miệng chạy dọc xuống cổ, ướt đẫm một mảng sơ mi trắng.

Đỏ và trắng hòa vào nhau, tựa như những cánh mẫu đơn trắng muốt xen lẫn máu tươi phun ra từ lá phổi của Phó Tư Siêu.

"Hanh Hanh, em... dừng lại đi"

Trương Đằng đặt tay lên vai Ngô Vũ Hằng, siết thật chặt như muốn dồn hết tất cả sự xót xa vào đôi vai gầy kia.

Phó Tư Siêu cuối cùng cũng đã hiểu ra mọi chuyện, từ sau khi phẫu thuật, Trương Gia Nguyên đã đốt bỏ tất cả những gì liên quan đến Ngô Vũ Hằng, cắt đứt mọi mối liên hệ của cậu với mối tình 10 năm đau đớn này.

Phó Tư Siêu nhìn chàng trai trước mặt, trong cậu hoàn toàn trống rỗng.

Dù có nghĩ thế nào thì trong những mảnh ghép ký ức của em đã chẳng còn anh nữa rồi.

"Mọi người ra ngoài đi, em muốn nói chuyện với anh ấy"

"Siêu..."

"Gia Nguyên, ngoan, sẽ không có chuyện gì đâu"

Trương Đằng thấy vậy cũng kéo hai cậu nhóc còn lại ra ngoài.

Căn phòng giờ chỉ còn lại hai mảnh tình vụn vỡ, chật hẹp mà trống rỗng.

"Vậy ra... anh là chủ nhân của rễ hoa mẫu đơn"

Phó Tư Siêu lấy từ trong cổ ra một sợi dây chuyền, bên trên là một cái lọ nhỏ bằng thủy tinh, bên trong chứa một gốc cây nhỏ xíu.

"Siêu nhi, anh..."

"Anh nghe em nói đã"

"Em không còn chút ký ức nào về anh, việc anh đã làm tổn thương em ra sao, việc em yêu anh đến thế nào, em đều không nhớ.Nhưng cơn đau thấu xương thì em vẫn nhớ, những cánh hoa đẫm máu từ lồng ngực vẫn ở đó, hiện hữu trong ký ức, không ngừng nhắc nhở em rằng mình từng vì điều gì mà đánh mất bản thân. Ngô Vũ Hằng, ngày ấy anh vô tình đến vậy, thế hiện tại có thể cho em tư cách vô tâm được không?"

"Siêu Nhi, anh không biết, anh không hề biết em vì anh mà..."

Ngô Vũ Hằng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, ánh mắt anh phủ một lớp sương mờ, cả thế giới thu lại vào bàn tay này.

Phó Tư Siêu rút tay lại, giật sợi dây chuyền trên cổ xuống, thả vào lòng bàn tay anh, hệt như cái cách cậu tặng anh đóa lưu ly trước đây. Cậu cởi nút áo, để lộ một vết sẹo dài ngay giữa lồng ngực.

Cậu nắm lấy tay anh, để anh chạm vào vết sẹo đỏ rực trên lớp da trắng nõn.

Bàn tay Ngô Vũ Hằng run rẩy, mỗi vết gấp là một ngàn mũi tên đâm vào tim anh, bàn tay anh chạm đến đâu, tâm can anh tê rần đến đó.

"Anh xem, dù có chối bỏ hay không, ngực em vì anh mà nở hoa, sẹo em vì anh mà xuất hiện. Phó Tư Siêu vì anh mà yêu đến điên dại đã chết rồi, Phó Tư Siêu vì anh mà từ bỏ cả bản thân anh đã bỏ lỡ rồi, Phó Tư Siêu vì anh mà sống 10 năm cũng đã buông tay rồi."

"Sau này, anh là anh, em vẫn là em, chúng ta không là của nhau"

"Ngô Vũ Hằng, hợp tác vui vẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com