Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Bình minh

Dương Nguyệt sắp sang Cô Nguyệt, tình một bước đã tiến thành hai. Một bước nghĩa là yêu em, hai bước nghĩa là ta yêu nhau.

Kể từ ngày làm lành, Ngô Vũ Hằng chợt nhận ra rằng Phó Tư Siêu là một đứa trẻ rất bám người. Không phải là kiểu buộc anh phải ở cạnh em mọi lúc hay là bắt anh chạy đến bên em bất cứ lúc nào. Mỗi khi anh bận, em sẽ rất ngoan mà làm công việc của mình. Cùng lắm thì nếu đang ở nhà, sẽ bảo anh hôn em một cái, còn nếu đang không ở cạnh nhau thì sẽ bảo anh hát em nghe một câu. Nhưng nếu như anh đang rảnh rỗi, không làm gì và ở nhà thì em sẽ ôm lấy cổ anh, mặc anh kéo đi khắp nơi từ bếp đến phòng ngủ. Cho đến khi anh bảo anh ngạt thở thì em sẽ bất giác mà nũng nịu:

"Nhưng mà em không muốn xa anh."

Có lẽ điều này đến cả bản thân Phó Tư Siêu cũng không nhận ra, rằng em làm nũng rất đáng yêu. Mỗi khi Ngô Vũ Hằng nhắc đến vấn đề này, Phó Tư Siêu sẽ hay tức giận rồi quay đi, bảo rằng em không có làm nũng, cũng không đáng yêu. Thế mà em nào có hay, kể cả câu phản bác ấy của em mà em còn đang giở giọng làm nũng. Nhưng Ngô Vũ Hằng sẽ không nói điều này ra đâu, vì nói ra thì em nhỏ sẽ giận thật mất.

"Hằng Hằng, anh đang suy nghĩ gì vậy?"

Phó Tư Siêu giờ đây đang ngồi trong lòng Ngô Vũ Hằng, thấy anh đang làm việc mà lơ đễnh đi đâu thì quay đầu hỏi. Hôm nay em không đeo kính, đôi mắt nhỏ chớp chớp rất đáng yêu. Nhìn thế này khiến Ngô Vũ Hằng không nhịn được mà cúi đầu hôn một cái vào má em, sau đó lại xoa xoa trông mà thỏa mãn. Rồi anh ôm lấy em, gục đầu lên vai em, bày ra dáng vẻ mệt mỏi mà thở dài:

"Anh đang nghĩ, nếu ngày đó mà Tư Siêu kiên quyết muốn đi, chắc anh sẽ bám theo em cả đời."

Phó Tư Siêu vòng ngược tay ra sau, chạm vào tóc anh mà mân mê:

"Anh cũng biết mà, em cũng không muốn chúng ta thật sự xa nhau."

"Nhưng em đã giận anh rất lâu đấy, cả tháng cũng không chịu theo anh về. Ký túc xá còn có đến hai Stamen khác, có biết là anh lo lắng muốn chết không?"

"Một trong hai Stamen đó là em họ của anh đấy!"

"Cũng vẫn là Stamen thôi..." - Ngô Vũ Hằng nhắm mắt, tựa lưng em mà buông lời dỗi hờn. Có lẽ ở chung lâu ngày nên bị lây, dạo gần đây Phó Tư Siêu nhận ra rằng anh người thương của mình cũng rất hay làm nũng.

"Không cho anh nói nữa, tập trung làm việc của anh đi."

Ngô Vũ Hằng luyến tiếc rời khỏi cái gối ôm mềm mại ấm áp của riêng anh mà dán mắt vào máy tính, tay bấm bàn phím nhưng vẫn muốn người kia ngồi trong lòng mình. Phó Tư Siêu ngồi đấy cũng rất ngoan ngoãn không quấy không phá, chăm chỉ cùng anh nhìn màn hình, tay cầm gói bim bim, miệng nhai nhóp nhép như chú sóc con.

Trong phòng ký túc xá đặc biệt của một trường Đại Học nọ, có một cậu sinh viên cuối năm nhất ngồi gọn trong lòng của đàn anh sắp lên năm tư. Đồng hành với họ là tiếng lách cách gõ phím và tiếp sột soạt của thức ăn khi cho vào miệng nhai. Rồi thi thoảng, đàn anh nọ sẽ cúi đầu hôn Pistil của anh một cái, giành mất một mẩu bánh vụn trong miệng em.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, có thể là một tiếng, hoặc hai tiếng, hoặc hơn, Ngô Vũ Hằng nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vành tai của Phó Tư Siêu. Anh thì thầm:

"Đến giờ uống thuốc rồi, Tư Siêu."

Phó Tư Siêu gật gật đầu, rất quen thuộc mà ngồi đợi anh chuẩn bị cho. Ngô Vũ Hằng đi lấy thuốc ra từ trong một cái tủ nhỏ, anh lấy cả nước đến cho em. Đưa cho Phó Tư Siêu, em chẳng hề do dự mà uống viên thuốc ấy. Uống xong rồi còn đưa nước dư lại cho anh, tươi cười bảo em uống xong rồi.

Ngô Vũ Hằng thấy thế thì vui lắm, nhưng cũng có chút gì đó chạnh lòng:

"Lần nào em cũng như thế."

"Hả?" - Phó Tư Siêu không hiểu anh đang nói gì.

"Lần nào em cũng tin tưởng anh như thế."

Phó Tư Siêu mỉm cười, leo lên ôm lấy cổ anh, rồi ép anh phải bế mình. Em tinh nghịch nhe răng cắn nhẹ lên chóp mũi người nọ, trêu cho anh đỏ cả tai mới thôi.

"Bởi vì em tin rằng Ngô Vũ Hằng sẽ không dám lừa em thêm lần nữa đâu."

Ngô Vũ Hằng giữ hai bên đùi để em khỏi ngã, trong tư thế này, Phó Tư Siêu cao hơn anh một chút. Nghe thấy câu trả lời ngày anh rất vui, lại ngẩng đầu muốn hôn em. Nhưng rất nhanh đã bị Phó Tư Siêu che miệng lại, không cho anh tiến tới, em bảo:

"Luận văn của anh nếu hôm nay vẫn không xong thì sẽ bị giáo sư mắng đấy."

Rồi em đưa hai tay lên chỉnh lại tóc giúp anh, đặt một cái hôn rất khẽ vào giữa trán, cuối cùng là một cái ôm vỗ về:

"Mau làm cho xong, Tư Siêu chờ anh."

Khi Ngô Vũ Hằng hoàn thành công việc cũng đã khoảng mười một giờ tối hơn, khá trễ rồi. Nhìn bạn nhỏ ngồi một chỗ hơn mấy tiếng đồng hồ chẳng làm gì mà chỉ làm gối ôm cho mình, anh thương lắm! Bạn nhỏ bây giờ đang lim dim mắt, anh nhẹ nhàng vén nhúm tóc mái che mất đôi mắt của em lên, hôn khẽ. Nhưng cái hôn vội vàng đó vậy mà vẫn đánh thức em, chú sóc nhỏ đưa tay dụi mắt trông rất yêu. Ngô Vũ Hằng vô thức bật cười vì dáng vẻ đáng yêu của người nọ, chút ít mệt mỏi vừa rồi cũng bay đi đâu mất. Anh cúi đầu ghé sát mặt Phó Tư Siêu, khoảng cách hoàn mỹ, vừa đủ gần để cảm nhận đối phương, vừa đủ xa để lòng sinh ham muốn. Giọng anh dịu dàng tựa làn gió ngâm nga giai điệu ngày hè:

"Bạn nhỏ có muốn cùng anh ngắm bình minh không?"

-

Vẫn là chiếc mô tô phân khối lớn quen thuộc, Ngô Vũ Hằng lái và Phó Tư Siêu phía sau ôm chặt lấy anh. Làn gió lúc này cũng chẳng dịu dàng gì lắm cho cam, cũng may là trước em đã có tấm lưng rộng che chắn. Nếu không thì Phó Tư Siêu không biết mình có bị cảm khi trở về không.

Phía trước là một cây cầu lớn, bên dưới dốc cầu có bờ sông, anh dừng xe bên cạnh bờ sông ấy. Còn chưa tới một giờ đêm, Ngô Vũ Hằng chợt thấy mình hơi dại dột, nửa đêm nửa hôm lại đèo em người yêu đi chịu gió chịu lạnh.

Chỉ đậu xe ở đó, em tựa đầu vào vai anh, nghe tiếng con tim hòa nhịp, chẳng làm gì cả, chỉ có lắng nghe. Trên đời này, có lẽ chỉ có hai thứ mà người ta không thể giả vờ, đó là ánh mắt và con tim. Ví như trong mắt anh khi nhìn Phó Tư Siêu, em chỉ nhìn thấy mỗi hình bóng mình trong đó và sự dịu dàng, yêu thương mà anh dành cho em. Ví như trái tim của Phó Tư Siêu, lúc bối rối sẽ đập nhanh, lúc sợ hãi sẽ hụt hẫng, lúc yêu anh sẽ chậm rãi đập cùng một nhịp với anh.

Ngắm bình minh gì chứ? Cũng chỉ là một cái cớ để anh ở bên em.

"Tư Siêu, em có biết mình là một người rất đặc biệt không?"

"Hửm?"

"Vì Tư Siêu đặc biệt như thế nên có những người muốn tổn thương em, nhưng bây giờ có anh rồi, anh không để Tư Siêu đau nữa đâu."

Kể từ lần đầu tiên làm chuyện đó, Ngô Vũ Hằng đã nhận ra sự khác biệt của em đối với những Pistil khác, một cành hoa đỏ được nuôi dưỡng bằng máu chứ không phải "thứ khác". Anh bất chấp tất cả để thay đổi kế hoạch nghiên cứu của mình vì em.

Chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ đơn giản là trong người em vốn đã chứa sẵn độc tố.

Không dám tin vào khẳng định của mình, Ngô Vũ Hằng đã đến viện mồ côi mà em đã lớn lên. Anh hỏi về chuyện của em khi còn nhỏ, hỏi về cha mẹ của em.

"Từ nhỏ, Tư Siêu đã là một đứa trẻ rất ngoan. Không quấy, không phá, cũng ít khi khóc. Chỉ tiếc rằng cơ thể yếu ớt, thường phải vào bệnh viện. Trong gần mười đứa trẻ, Tư Siêu là đứa phải đến bệnh viện nhiều nhất. Trẻ con lại còn nghịch ngợm, những đứa trẻ khác rất thích trêu Tư Siêu, cũng hay nhốt em trong phòng kín. Mỗi lần như thế, khi tôi đưa em ra ngoài, em cũng chẳng nói một lời nào." - Một người anh lớn hơn Phó Tư Siêu, cũng lớn lên ở cô nhi viện nói.

"Cha mẹ ư? Đây là mối quan hệ vô nghĩa nhất đối với những đứa trẻ mồ côi. Đối với người bình thường, cha mẹ là đấng sinh thành, là người sẽ chăm lo yêu thương. Còn đối với chúng, cha mẹ cũng chỉ là những người lớn vô trách nhiệm mà thôi." - Còn đây là lời của viện trưởng, người trực tiếp chăm sóc cho những đứa trẻ.

Ngô Vũ Hằng dành ba tháng để đi tìm cha mẹ của em. Tìm thấy rồi, gặp gỡ rồi, cũng đã nói chuyện rồi. Sau đó... chẳng có sau đó nữa.

Ngô Vũ Hằng nghĩ, lời của viện trưởng nói rất đúng. Đối với những đứa trẻ mồ côi, cha mẹ chỉ là những người lớn vô trách nhiệm mà thôi. Không cần gặp lại, cũng không nên gặp lại.

-

(*) Dương Nguyệt: tháng 10. Cô Nguyệt: tháng 11.

-

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com