5. Thiên điểu
Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu hết đi mua sắm thì đi dạo, đi ăn,... mọi chuyện diễn ra y như kế hoạch mà Ngô Vũ Hằng đã vạch ra sẵn. Phó Tư Siêu cứ nghĩ lần trước mình nói vậy thì anh sẽ hiểu mà mua vé khác. Ừm thì cũng đúng vậy, anh mua vé khác đấy. Nhưng vé khác của anh là khung giờ khác, ghế ngồi khác, còn phim thì vẫn là phim đó. Họ vào rạp từ rất sớm, Phó Tư Siêu cũng không nhận ra bộ phim mình sắp coi là gì, cứ thế tin tưởng anh mà xem. Và ngay khi đoạn intro được chiếu, Phó Tư Siêu đã đần mặt quay sang nhìn anh, em thấy anh cười ngốc bảo:
"Anh đã mua vé khác theo lời em đấy, thấy anh giỏi không?"
Giỏi, anh giỏi nhất rồi Ngô Vũ Hằng!
Phó Tư Siêu đứng dậy, định bụng là sẽ bỏ đi không xem nữa. Nhưng lại bị anh kéo lại, dây dưa đến mức bị người ngồi phía sau mắng. Cũng vừa đúng lúc này, đoạn intro chiếu lên với gương mặt chú hề đáng sợ. Phó Tư Siêu bị nó dọa đến ngồi phịch xuống, không dám động đậy thêm tí nào.
Ngô Vũ Hằng thấy bộ dạng này của Phó Tư Siêu thì phì cười, được một chút thì anh cảm nhận được ánh mắt em đang muốn giết anh lắm rồi, thế là đành ngậm miệng lại. Dẫu sao thì Phó Tư Siêu cũng là con trai, em không giống như những cô nữ chính trong các bộ phim thần tượng là sẽ nhào vào lòng anh sợ hãi. Em sợ thì em nhắm mắt lại, nhưng âm thanh thì không có cách nào từ chối nghe. Em nắm chặt lòng bàn tay, nhíu chặt hai mắt. Mỗi lần đến đoạn gây cấn là lại nín thở chờ đợi những âm thanh đáng sợ.
Thật ra nhắm mắt khiến em sợ hơn, nhưng em không thể mở mắt.
Và rồi, ngay lúc em sợ đến xém hét lên, Ngô Vũ Hằng đã nắm lấy tay em. Ngón cái của anh miết nhẹ mu bàn tay của em mấy cái, như để nói rằng: Không có gì cả, đừng sợ, có anh ở đây.
Không biết bao lâu sau đó, Phó Tư Siêu vẫn cứ nhắm tịt mắt, nhưng theo những gì em nghe được thì khi đó, phim đang khá bình yên. Em bỗng nhiên có cảm giác rằng ai đó đang tiến gần lại mình. Em mở mắt, hóa ra là anh.
"Anh làm gì thế?" - Phó Tư Siêu cố gắng đè nhỏ giọng để không làm ảnh hưởng đến khán giả khác.
Ban nãy, anh gần em tới mức tưởng chừng như nếu em không mở mắt, sẽ có một nụ hôn được đặt lên vành tai em.
"Anh chỉ muốn nói là anh xin lỗi, lần sau sẽ không cố tình làm như này nữa." - Ngô Vũ Hằng nói còn nhỏ hơn em, lại còn cố ý ghé sát vào tai em mà thì thầm khiến em ngại. Cũng may là ở đây tối, không thể nhìn thấy sắc mặt em đang đỏ lên.
"Anh cố tình?"
Ngô Vũ Hằng lại đột nhiên bày ra vẻ mặt uất ức:
"Anh tưởng là sẽ giống như trong phim thần tượng, em sợ hãi rồi ôm anh."
Nhìn dáng vẻ ủ rũ như bị bỏ rơi của anh mà Phó Tư Siêu cạn lời, cứ như em đối xử tệ bạc với anh vậy:
"Thì anh cũng thành công là em sợ rồi đấy?"
"Nhưng mà..." - Ngô Vũ Hằng muốn nói rồi lại thôi.
"Nhưng mà?"
"Nhưng mà... em đâu có ôm anh. Với cả, trông em còn sợ hơn cả trông phim nữa. Anh thấy có lỗi lắm."
Phó Tư Siêu muốn cười, nhưng lại đang trong rạp đông người nên đành nhịn lại. Em nắm lấy tay Ngô Vũ Hằng và nói:
"Mình ra ngoài nhé?"
Ngô Vũ Hằng, người con trai này quá thật thà rồi.
-
"Ngô Vũ Hằng, hoa của anh là hoa gì thế?"
Hiện tại đây, Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu đang ngồi cạnh nhau bên một con sông nhỏ đã được người ta quy hoạch thành bờ kè. Bởi vì họ chỉ coi một nửa phim đã ra ngoài nên thời gian vẫn còn rất sớm, trùng hợp là cả hai đều không muốn quay về ký túc xá. Phó Tư Siêu nói, so với những chuyện mà các cặp đôi hay làm như anh đã bày vẽ ra, em thích được ngồi cạnh nhau trò chuyện nhất. Như vậy, dù không quá mới mẻ nhưng họ sẽ hiểu nhau.
Mỗi Stamen đều sở hữu một loài hoa đại diện, Ngô Vũ Hằng là một Stamen nhưng anh lại chưa từng nói với em về loài hoa của mình. Đối với những người khác, em có thể đoán ra, nhưng Ngô Vũ Hằng thì lại rất mơ hồ.
"Là hoa thiên điểu."
"Thiên điểu ư? Đây là một loại hoa hiếm sao? Em chưa từng nghe tới nó."
Ngô Vũ Hằng trầm mặc, chỉ ừ ừm cho qua. Phó Tư Siêu thấy thế thì hiểu là anh không muốn nói nên cũng chẳng ép.
"Có phải lúc đầu anh đã hỏi em rằng em có phải Pistil hay không không?"
"Ừm."
"Có phải lúc ở thư viện, em đã nói rằng mình là một Calyx không?"
"Đúng vậy."
"Nhưng mà Ngô Vũ Hằng ơi, giờ đây em đã là một Pistil rồi. Em phân hóa rất đột ngột, em luôn tự hỏi rằng có phải là do gặp được anh không?"
Ngô Vũ Hằng khá bất ngờ với điều này, anh nhìn em nhưng không thể hiện quá lố lăng. Anh thở dài rồi nói:
"Phân hóa đột ngột như thế, em đau lắm không?"
"Đau chứ. Mấy ngày nay, cứ đến đêm là như sẽ có người giáng cho em mấy đòn thiên lôi vậy, cả một đêm khuya em cứ khóc thôi."
Ngô Vũ Hằng nghe thấy người trong lòng nói thế thì đau lòng khôn nguôi. Anh nắm lấy hai vai của Phó Tư Siêu, xoay cả người em quay lại đối diện với mình. Rõ ràng, em chẳng hề có phản ứng nào là từ chối anh. Ngô Vũ Hằng ngày càng tiến gần hơn, Phó Tư Siêu theo bản năng nhắm mắt lại. Nhưng sau cùng, Ngô Vũ Hằng lại chẳng có ý định làm ra chuyện em đang suy nghĩ, anh chỉ đơn giản là chạm trán mình vào trán em. Ở khoảng cách này, có thể nói là khoảng cách gần nhất, anh thậm chí có thể nhìn thấy hình bóng của mình ở trong mắt em.
"Tối nay đến chỗ anh đi." - Ngô Vũ Hằng vẫn giữ nguyên tư thế đó và nói.
"Không được đâu, em sẽ lại khóc đến đêm đấy, phiền anh lắm."
"Không phiền. Để anh dỗ em, nhé?"
-----
Ký túc xá của Ngô Vũ Hằng là một phòng đôi, hơn nữa giường còn lại thì đang trống người ở, đưa Phó Tư Siêu về cũng không quá bất tiện. Em bước ra khỏi phòng tắm, trên người là bộ đồ ngủ của Ngô Vũ Hằng, mái tóc còn đọng nước khiến phần cổ áo cũng ướt một mảng. Ngô Vũ Hằng bảo em ngồi xuống giường để anh sấy tóc cho, ban đầu em có hơi bất ngờ, sau đó liền mỉm cười bước đến.
Dường như từ nhỏ tới giờ, Ngô Vũ Hằng là người đầu tiên sấy tóc cho Phó Tư Siêu thế này.
Ngô Vũ Hằng sợ em không chịu nổi nhiệt nên bật máy sấy ở mức độ thấp nhất, dù rất lâu khô nhưng anh lại có sự kiên nhẫn. Ngón tay anh nhẹ nhàng chạm vào những sợi tóc mềm, cố gắng khiến em thật dễ chịu.
"Ngô Vũ Hằng, anh giỏi thật đó."
"Hửm?"
"Anh biết rất nhiều thứ, anh rất giỏi."
"Vậy à? Em như này là đang khen anh để làm gì đấy?"
"Không làm gì cả, chỉ là muốn khen anh."
Phó Tư Siêu giữ tay đang sấy tóc của Ngô Vũ Hằng lại, tắt máy rồi xoay người lại, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh:
"Ngô Vũ Hằng, yêu đương nhé?"
Ngô Vũ Hằng sững người, anh cũng muốn yêu đương với em, nhưng anh không nghĩ điều đó lại đến sớm như vậy và thậm chí, lời tỏ tình lại xuất phát từ em. Anh một tay ôm lấy cơ thể Phó Tư Siêu, một tay xoa nhẹ tóc em, như dỗ dành một đứa trẻ:
"Lời này nên là anh nói chứ Tư Siêu?"
Phó Tư Siêu phì cười, một tay véo nhẹ lên chóp mũi anh:
"Còn không phải vì anh quá lề mề sao?"
"Nói thế là em đang đợi anh à?"
Lúc này, Phó Tư Siêu đã xoay người lại và ngồi gọn trong lòng anh, anh cũng yêu chiều mà ôm lấy em từ phía sau.
"Ngô Vũ Hằng nghĩ thế nào thì là thế đó."
Ngô Vũ Hằng tiến tới thêm một chút, khoảng cách giữa hai người bây giờ chẳng còn đơn vị nào có thể đo được nữa. Hay nói cách khác, không hề còn thừa ra một khoảng trống nào, anh ôm lấy em chặt hơn:
"Nhưng lời ngỏ này, cứ để anh nói thì hơn."
"Được thôi."
"Mình yêu nhau nhé Phó Tư Siêu?"
"Ừm, yêu nhau thôi Ngô Vũ Hằng."
Anh đặt lên hõm vai em một nụ hôn, em vì nhột mà bật cười. Hôn vai, hôn cổ, hôn vành tai, hôn mắt, rồi hôn môi. Những cái hôn triền miên đã lấn hết cả thời gian vốn dành cho cơn đau châm chích phía sau lưng.
Ngô Vũ Hằng đã làm đúng như lời mà anh đã nói, sẽ dỗ dành và không để em phải khóc.
-
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com