Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

 - Gì cơ? Cụ Dumbledore muốn ba đứa tụi anh xuống văn phòng ấy hả? Có thiệt không vậy Ginny...

Ron ngạc nhiên hỏi, giọng nó to đến mức hiển nhiên trở thành trung tâm của sự chú ý của cả Đại sảnh đường, nhưng khi cô nàng Hermione quác mắt ngó mọi người thì không ai dám nhìn nữa. Ginny bực mình cắt ngang:

- Em nói thiệt mà, lúc em vừa mới ra khỏi kí túc xá nữ thì giáo sư Mcgonagall hớt hải chạy lại, trông hốt hoảng lắm. Giáo sư chỉ nói là cổ muốn tụi anh có mặt trong Văn phòng Hiệu trưởng trong vòng năm phút nữa,... và không cần mật khẩu. Thôi, em nói xong rồi đó, em đi tìm anh Neville đây.

Rồi cô bé bỏ đi, bỏ mặc Harry, Hermione và Harry sáu mắt nhìn nhau, và không bỏ lỡ thêm một giây nào nữa, ba đứa tụi nó chạy ù ra khỏi Đại sảnh.

Hermione lên tiếng khi tụi nó băng qua cầu thang tầng một:

- Được rồi, vậy mấy bồ nghĩ tại sao cụ Dumbledore lại gọi tụi mình lên văn phòng hiệu trưởng nhỉ, trừ khi có việc gì đó vô cùng quan trọng...

Ron rầu rĩ đáp:

- Mình không biết, nhưng chắc thầy không muốn mình bõ lỡ buổi sáng hén. Merlin giám chứng, mình đói lắm rồi. Mình còn chưa ăn xong cái bánh mì kẹp thịt...

Rồi nó im bặt trước nhìn khủng bổ của Hermione. Harry đành an ủi:

- Tí nữa mình sẽ nhờ Dobby mang phần lên cho tụi mình mà.

- Vậy thì mình cầu mong nó sẽ nhanh một tí. Mình đói đến mức một con Bằng mã cũng ăn hết rồi đây!

- Nhưng mà chuyện gì quan trọng đến mức cụ phải cần cả ba đứa tụi mình chứ. Mấy bồ có nghĩ là nó liên quan đến Voldemort không?

Hermione lo lắng hỏi, giả đò như không nghe thấy câu chuyện về đồ ăn mà Ron và Harry đã nói nãy giờ. Và lời nói của cô nàng đã khiến tụi nó bắt đầu lo lắng.

-  Mình nghĩ cho dù là chuyện gì cũng sẽ không khủng khiếp như chuyện Voldemort sống lại đâu hén. Mấy bồ biết đấy, chắc tụi mình sẽ là những nạn nhân đầu tiên chết dưới tay hắn, bởi vì tụi mình đã gọi hắn bằng biệt danh hơi bị nhiều. Mấy bồ biết đấy: Voldy, Chúa tể Không mũi hay đại loại vậy.

Lời nói bông đùa thoáng qua của Ron khiến cả Harry và Hermione bật cười. Tâm tình của Harry cũng khá hơn vài phần. Tụi nó đã đánh bại Voldemort được một lần rồi, vậy thì ai chắc chắn sẽ không có lần thứ hai chứ. thế là Harry bèn tự giải trí bằng cách tưởng tượng vẻ mặt của Voldemort khi nghe cả nước Anh đã quen gọi hắn là Voldy. Merlin giám chứng, viễn cảnh đó sẽ tức cười lắm đây!

Mặc dù quãng đường đi từ Đại sảnh đến Văn phòng hiệu trưởng khá xa, nhưng khi tụi nó cười đùa suốt như vậy nhì quãng đường cũng trở nên ngắn ngủn và thời gian cũng trôi qua nhanh chóng một cách lạ lùng. Harry thầm cảm thán, chưa gì tụi nó đã đứng trước văn phòng rồi. Cánh cửa đá như cảm nhận được sự hiện diện của tụi nó liền mở tung ra.

Ngoài dự kiến của tụi nó thì ngoài thầy Dumbledore và giáo sư Mcgonagall thì còn có cả gia đình nhà Malfoy, sắc mặt họ hơi tái nhợt nhưng vẫn giữ được lễ nghi thông thường. Khi tầm mắt của Harry di chuyển đến góc phòng thì thấy hai đứa bé nào đó mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Độ tuổi của cúng có lẽ còn chưa đủ để đến Hogwarts nữa là.

Harry thầm nghĩ, chuyện gì mà liên quan đến cả gia đìng Malfoy thì chẳng thuộc dạng tốt lành gì, và họ còn đang nhìn chằm chằm vào cậu nữa, thật sự chẳng dễ chịu chút nào.

Thầy Dumbledore lên tiếng:

- A, cuối cùng thì ba trò cũng đến rồi, ta cũng xin lỗi khi phải gọi ba trò đường đột như thế này, để bù lại thì ba trò có muốn một ngụm hông trà cùng kẹo chanh chăng? Trời cũng đang trở lạnh, ta tin rằng một tách trà sẽ khiến các trò người dễ chịu hơn một chút...

Ngay khi Ron đang mở miệng tính nói gì đó, Hermione liền huých vào vai cậu chàng và thận trọng từ chối:

- Dạ, cảm ơn thầy nhưng con nghĩ  tụi con không cần đâu, thưa thầy. Tụi con ăn sáng cũng đã no roi.

Harry có đã có quá thừa kinh nghiệm với trà của cụ Dumbledore, chỉ cần một ngụm nhỏ xíu thôi cũng đủ khiến cậu sặc đường. Và đó thật sự là một trải nghiệm khó quên.

Cụ Dumbledor có vẻ hơi tiếc nuối:

- Nếu đã vậy thì thôi, ...Mà các trò có đoán được mục đích được gọi đến đây rồi chứ?

Harry, Ron và Hermione đồng loạt lắc đầu. Cụ Dumbledore xoa cằm:

- Vậy được rồi, để thầy giải thích... Ta nghĩ con cũng nên giới thiệu một chút về bản thân chứ nhỉ.

Cụ chỉ vào Scorpius, nhóc nhanh nhẹn nói tiếp:

- Dạ, con là Scorpius Potter Malfoy từ tương lai đến và...

- KHOAN !!! Em vừa nói Potter Malfoy à?

Harry có chút không tin hỏi lại, mặt cậu đã đỏ lên bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Potter Malfoy à? Vậy có nghĩa trong tương lai cậu lại kết hôn với con chồn sương kia? Cậu- cư nhiên là Cứu thế chủ mà lại có thể nằm dưới??? Arthur à, sao ngài không tát vợ ngài một cái đi ! Thôi được rồi, so với chuyện Voldemort trở lại thì chuyện này còn đáng sợ hơn nhiều.

 Ron thì sốc đến chết lâm sàng rồi, còn Hermione và gia đình Malfoy thì đã lường trước được rồi nên coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hermione thích thú cười thầm, cảm tạ Merlin, đúng OTP của con a !!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com