Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

k; chân tướng vụn vỡ.

đã vài tuần trôi qua và câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ. những giây phút mặt đối mặt giữa hai người cũng thưa dần khi manami đang hồi phục lại, tập tễnh bước những bước đầu tiên khó nhọc xuống giường và lời bật thốt bất ngờ như có như không có lẽ cũng đã bị chính cô quên lãng tự bao giờ.

nhưng karma không quên.

bởi lẽ đó cũng là câu hỏi lẩn quẩn trong tâm trí anh cho đến tận bây giờ, sau lớp vỏ bọc tinh anh và hờ hững. tại sao lại biến mất như chưa từng tồn tại, và đột ngột xuất hiện lại trước mắt anh với một bộ dáng khiến bất cứ trái tim cứng rắn nào cũng phải quặn thắt? rốt cuộc năm dài tháng rộng trôi qua cô đã trải qua những chuyện gì, mà từ một manami điềm tĩnh nhút nhát khi xưa giờ đây chỉ biết gào thét và đập phá trong bất lực? những câu hỏi như dòng nước đổ về nhưng dừng lại nơi chót lưỡi đầu môi, khi anh nhớ về ánh nhìn tuyệt vọng cầu xin muốn được chết đi của cô trong giây phút mắt họ chạm nhau sau biết bao nhiêu tháng ngày đằng đẵng. và giờ đây khi bóng dáng cô quạnh u uất trở nên hoà hoãn hơn, karma không thể làm tổn thương cô, khi ấy cũng vậy, bây giờ cũng thế. một ranh giới được dựng lên bằng biết bao lời không thể nói ra, nhưng cả hai người vô hình trung không ai muốn xé nát.

dẫu cho anh không nói, không có nghĩa là anh sẽ không tìm hiểu. suy cho cùng thì anh là akabane karma, là kẻ sẽ không ngồi yên nếu sự thật chưa còn sáng tỏ. với danh nghĩa tìm ra câu chuyện đằng sau tất thảy, một suy nghĩ le lói trong anh. rằng anh muốn tất cả phải trả giá, khi chúng đã đánh vỡ tan tành viên ngọc quý giá mà chính anh còn không nỡ chạm vào. có lẽ thế, chắc chắn thế. anh tự hỏi sự đau đớn của chúng có thể đổi lấy một nụ cười của cô hay không, nhẹ nhõm và bình yên như trong quá khứ, khiến những chiếc gai của anh có một khắc dịu dàng.

tiếng chân bước trên cầu thang, tiếng lật giấy sột soạt.

thực chất đối với karma mà nói, manami vẫn luôn là manami của thuở ban sơ, dịu dàng như tia nắng năm mười lăm trải dài trên những tán cây anh vẫn hay gật gù. chắc là cô sẽ không vui nếu thấy một ai đó bị đau trước mắt mình. như vậy cũng không sao, tốt hơn hết là cô không cần biết đến những chuyện này. anh sẽ quay trở lại bên cạnh cô, sau khi tự mình dẫm nát một đám bầy nhầy đã làm cô đau khổ.

và karma sững lại.

những giấu kín vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com