Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ episode 4

Thời gian im lặng trôi không biết qua bao lâu trong chiếc xe tắc xi thinh lặng chỉ toàn nghe thấy tiếng gió. Chú tài xế cảm thấy không khí ngột ngạt trong xe liền lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh

- Hai đứa là người yêu đó à, có vẻ đang giận nhau nhỉ

Tôi nhìn biểu tình người bên cạnh rồi trả lời lịch sự

- Dạ không phải đâu chú

Chú tài xế liền cười, nhiệt tình đáp lại tôi

- ồ vậy may quá, cô bé xinh này. Ở nhà chú có thằng con trai, cũng đẹp trai lắm mà chưa có người yêu, cháu có muốn chú giới thiệu cho không

Tôi vốn định từ chối thì có một giọng nam trầm như muốn mang đến sự giận giữ bóp méo xung quanh

- này chú tôi đã đặt dịch vụ silent (*), chú có muốn bị đánh giá 1 sao không?

(*)silent : là dịch vụ yêu cầu tài xế im lặng trong suốt chuyến đi

Bầu không khí lại tiếp tục im lặng. Cuối cùng cũng về tới nơi được gọi là nhà. Tôi tự mình mở cửa bước xuống xe.

Nhìn căn biệt thự trước mắt thầm cảm thán rằng thật khác xa với cái ổ mình đang ở trước kia. Đưa tay lên mắt dụi dụi mấy lần rồi cơn đau ở trán xuất hiện trở lại như nhắc nhở tôi đây là hiện thực.

Nhìn tổng quan căn biệt thự này tuy thiết kế đơn giản nhưng chi tiết vô cùng. Nằm nương theo con dốc thoai thoải.

Thông qua dãy hàng rào bằng gỗ có thể thấy vườn cây xanh thẳm cùng với ánh đèn vàng hắt lên trông ấm áp mà cũng rực rỡ vô cùng. Cổng cũng được làm từ gỗ quý màu nâu đen, vừa giản dị lại vừa có cảm giác không thể với tới. Nếu là cả đời tôi cũng chỉ có thể sở hữu căn nhà thế này trong mơ thôi

Đang mãi mê ngắm nhà thì tôi bị một bàn tay nào đó đập nhẹ vào trán một cái. Tôi suýt nữa hét lên vì đau. Trời ơi hết chỗ rồi hay sao mà lại đánh vô chỗ đó, thật độc ác mà

- Này, đi vào nhà đi chứ, cô đứng đực ra đó làm gì?

Tôi chưa kịp kêu đau thì bị một ánh mắt lườm muốn cháy mặt, chỉ kịp ôm trán cảm thán. Cậu ta không thèm chờ mà bỏ tay vô túi quần tiêu sái đi một mạch vào nhà.

Tôi cứ thế như một cái đuôi nhỏ, theo chân cậu ta đi vào nhà. Căn biệt thự nom có vẻ mới, được thiết kế theo kiểu hiện đại, trường phái đơn giản nhưng tinh tế, đèn đóm được bố trí khắp nơi hắt lên tường tạo cảm giác ấm cúng không chỉ bên trong mà ở ngoài nhà.

Xém chút nữa thì quên, đây có lẽ là phong cách thiết kế của tên nam phụ này. Dù hắn mới chỉ 18 tuổi nhưng đã có thiên phú về việc thiết kế kiến trúc.

Tôi đã đọc đến đoạn sau này hắn sẽ trở thành kiến trúc sư. Hình như hắn cũng đã góp một phần thiết kế của mình để kiến tạo nên căn biệt thự này.

Tôi đang ngắm nghía xung quanh căn phòng thì bất chợt có một thân ảnh nhỏ bé đi đến trước mặt, níu lấy cánh tay tôi. Cô bé trước mặt có lẽ là Đinh Nghiên An – em gái cùng cha khác mẹ của Đinh Chu Kiệt.

Cô bé giống với tưởng tượng của tôi, một cô bé khoảng 16 tuổi, có đôi mắt to tròn, gương mặt trắng nõn bầu bĩnh, mái tóc đen lúc nào cũng bện đuôi sam hai bên. Luôn mặc những chiếc đầm trắng hoa văn dễ thương. cô gái này kì thực rất được cưng chiều trong gia đình. Cô bé mở miệng nhỏ xinh hỏi tôi

- Chị dâu, sao rồi chị, em chỉ chờ chị về thôi. Cái bà chị kia có bám dính lấy crush của em không? Anh ấy có phản ứng thế nào?

Cái gì? Tôi là chị dâu của nó á hả, hồi nào?

Một đống dấu chấm hỏi dần xuất hiện trong đầu tôi. Từ trong bếp, nam nhân kia đang mắc uống nước lại vì câu nói của con bé mà bước chân nhanh hơn bình thường, vội đứng trước mặt con bé, chỉ ngón trỏ vào mặt nó và nói

- Này, ăn nói cho cẩn thận vào, từ nay trở đi đừng có gọi hai tiếng đó trước mặt anh mày nghe chưa

Tôi thấy biểu cảm con bé sượng trân, cười xòa xòa không thèm trả lời anh mình mà quay qua đối mắt với tôi như tìm câu trả lời lúc nãy. Tôi cũng có chút hèn mọn, nắm tay cô bé đưa đi khỏi tầm mắt của tên kia, thầm nói nhỏ vào tai nó

- ừm sau này em cứ gọi chị là chị Hân thôi, dù sao thì anh em đã không thích, chị cũng không muốn ràng buộc, dù sao chúng ta cũng sống với nhau từ nhỏ, với cả chị... chị...

Nghiên An có vẻ ngạc nhiên với sự lúng túng của tôi lúc này, chau mày đầy nghi vấn, điểm chú ý của nó lại rơi phía trên mặt tôi, nhanh nhảu hỏi lại

- trước đây là chị năn nỉ em gọi chị là chị dâu mà, sao hôm nay lại thay đổi nhanh như thế, ô trán chị sao thế này?

Tôi sờ trán, cười xòa đáp lại Nghiên An. Trong lúc đó tôi lia mắt qua quan sát bên kia thì thấy cậu ta cũng đi lên cầu thang về phòng rồi, liền nhẹ lòng đi

- à cái này tai nạn xíu xiu à, Tống Kì của em hôm nay biểu hiện bình thường, không sao cả nha. Hai bọn họ cũng không tương tác gì mấy

Tôi cảm thấy hơi hối hận vì lỡ nói dối. Cô bé lắc lư qua lại, hé hai hàm răng cười hi ha như đặt được thứ gì đó khá nặng xuống đất.

- mà em có thắc mắc, sao hôm nay chị lạ vậy, có phải chị bị ngã nên không còn thích anh em nữa không?

Trời ạ tôi đã cố lãng tránh đi nhưng Nghiên An cứ hỏi gặng, cô bé ngây thơ quá mức nghĩ rằng tôi chỉ vì bị ngã mà hết thích một người. Như vậy có phải quá nhanh không?

Tôi cũng muốn giải thích cho con bé và cũng không khỏi áy náy trong lòng. Có lẽ tôi như đang thầm khuyên nhủ người đối diện, cũng như khuyên nhủ trái tim cơ thể nguyên chủ này

- An à, chị đã suy nghĩ cả đêm rồi, người ta không thích mình thì có làm cách nào đi nữa họ vẫn không thể đáp lại tình cảm thì cũng như bọt biển thôi. Em hiểu ý chị chứ

Nghiên An trầm mặc, nhìn chăm chú vào từng biểu hiện trên gương mặt tôi, cô bé như đang nghe câu chuyện của chính mình, tôi cảm thấy có chút chua xót. Chưa đợi cô bé đáp lại thì tôi nói tiếp

- Với cả, với cả... chị không còn thích anh em nữa. Nhưng chị vẫn sẽ là chị gái của em nè

Từ lúc tôi xuyên vào đây, tôi vẫn luôn giữ trái tim của mình lạnh lẽo, hiện tại chỉ muốn bước tiếp trên hành trình cuộc đời. Tôi vốn ví mình như cây cỏ dại, dù có là ở môi trường nào đi nữa, vẫn phải tự nhủ mình hãy sống thật tốt

Và cũng cảm thấy số phận cho cô nữ phụ này vì quá yêu mà ngu ngốc làm nhiều điều sai trái. Sau đó bị chính chồng cũng là Đinh Chu Kiệt vốn mắc bẫy của cô ấy dồn vào con đường hôn nhân, cuối cùng lại bị anh ta trả đũa bằng việc bị đẩy vào kết cục sống trong nghèo khó.

Nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy rùng mình, với việc sống mà không có tiền thì tôi thà là con ma no. Tự biết người biết ta, biết khó mà lui, thế nên đó cũng là nguyên do mà tôi nên tránh xa tên Đinh Chu Kiệt này càng xa càng tốt.

Cùng lúc đó, tôi cũng hay biết rằng phía sau cánh cửa khép hờ kia có người đang nghe lén của trò chuyện của chúng tôi.

Cũng tốt thôi, ít nhất tôi cũng gỡ được gánh nặng về ái tình, cậu ta cũng không cần phải quá bài xích tôi như trước nữa. Được thả lỏng về mọi mặt thì sẽ không dẫn đến kết cục tôi tệ đâu nhỉ

Về phòng, tôi vì mới xuyên tới nên mới có chút hiếu kì nên tham quan xung quanh. Trong phòng bài trí đơn giản, đối diện cửa ra vào là giường ngủ.

Trong phòng còn có cả ghế sô pha, màn hình chiếu, tủ quần áo, nhà vệ sinh bên trong phòng, còn có cả bàn dùng trong việc họa mĩ thuật. Tuy là người có khiếu nghệ thuật nhưng lại khá ngăn nắp.

Có vẻ vì là được nhận nuôi nên cô biết mình phận nương nhờ, không thể bừa bộn trong nhà người ta được. Cô gái này tâm cơ cũng là được tôi luyện mà thành, và cũng là dạng người rất biết điều, muốn từng bước từng bước đạt được thứ mình muốn đi theo tính toán của mình

Phải rồi, cô ấy cũng là người có thiên phú trong lĩnh vực hội họa, nhìn trên bàn học tập của cô ấy, đều là tác phẩm mà cô ấy tâm huyết vẽ ra. Cũng thật may là tôi dù là vẽ bằng kĩ thuật số bao năm cũng có thể cầm bút vẽ trên giấy được nhưng so ra thì có chút thua thiệt về khả năng vẽ tay với cô ấy.

Bên cạnh giường ngủ là bức tường có cửa sổ lớn, bên cạnh có cửa mở trực tiếp ra ban công.

Ban công khá rộng có thể nhìn trực tiếp xuống vườn cây tiếp giáp cổng nhà. Gió đêm lộng vào khiến tôi có chút lạnh lẽo. Cảnh tượng này thật đẹp nhưng cũng thật cô đơn nhỉ, có lẽ trước đây cô cũng cảm thấy như thế này phải không nguyên chủ.

Bỗng nhiên tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi ngẫm chắc rằng là Nghiên An, liền nhanh chóng chạy đến mở cửa.

Là tôi lầm rồi, trước mặt tôi lại là người anh trai mang khuôn mặt hắc ám của cô ấy. Cậu ta mang một bức tranh vẽ tay đưa ra trước mặt tôi.

Nhìn kĩ thì đây là bức tranh nguyên chủ đã giành cả đêm để vẽ chúc mừng cậu ta nhân ngày tốt nghiệp, nhưng lại lén bỏ vào phòng chứ không dám tặng công khai

- Cái này, cô để quên...

Nghĩ mà đau lòng thay, tấm lòng của cô ấy vậy mà cậu nỡ lòng nào chứ, thôi thì tôi đành giữ lại giúp cho. Tôi toang đưa tay ra lấy bức tranh, chưa kịp đưa tới tay tôi thì cậu ta lại giở tính âm dương quái khí giật bức tranh về ra vẻ đổi ý

- Mà cái này hình như là vẽ tôi mà nhỉ, chắc là quà, vậy tôi nhận

Trời ơi ông cố nội ơi, nếu đã biết vậy thì tốn thời gian qua gõ cửa làm phiền tôi nửa đêm gì nữa. Tôi nhìn cậu ta rồi lại thở dài, toang đóng cửa lại, dự định tẩy trang rồi đi ngủ. Thì lại cảm thấy sao nay khung cửa nó vừa cấn vừa mềm thế nhỉ.

Quay qua thì thấy cậu ta đang ôm bàn tay đưa vào ngực rồi khẽ thét lên đau đớn. Mặt đỏ lên, ngũ quan dúm dó, hội tụ lại một chỗ. Tôi bật cười vì nhịn không nổi

- Từ từ tôi chưa nói xong, đau quá, cô cười gì chứ?

Tôi áy náy thầm xin lỗi trong miệng, rồi tiếp tục nhịn cười rồi nhìn biểu tình của cậu ta. Cậu ta không nhanh không chậm, lấy lại phong độ như lúc trước. Chà đúng là con người coi hình tượng là trên hết

- Ngày mai nấu món canh xương hầm, tôi muốn ăn

Tôi biết rằng nguyên chủ trước đây vốn đã trở thành ô sin riêng cho tên này, từ việc giặt giũ, áo quần, dọn dẹp phòng ốc, ăn uống đều bị bắt làm.

Tôi thì hiện tại cũng biết điều và không bao lâu nữa mình sẽ được tự do nên coi như nhắm bồ hòn làm ngọt.

Vả lại khả năng nấu ăn cũng không tồi, có lẽ vẫn sẽ tiếp tục công việc của nguyên chủ của trước kia nên có thể thỏa hiệp.

- Được thôi, còn gì nữa không

Nhìn vào mắt anh ta, dường như lóe lên điều gì đó, giống như một con cún con chăng? Đột nhiên tim trong lồng ngực tôi đập lên dữ dội. 

Haiz lại cái cơ thể của nguyên chủ không biết nghe lời, đúng rồi là tim của nguyên chủ đập loạn, chứ không phải tôi đâu, nhất quyết không phải là tôi rung động. Sau một giây, cậu ta lãng tránh ánh mắt tôi, không nói gì mà trực tiếp đi thẳng về phòng.

Đôi lời:  xin chào tôi đã quay trở lại rồi đây, cảm ơn các bạn đã đồng hành với tôi qua từng tập truyện, dù không được sao bình chọn nhưng được các bạn đọc và theo dõi truyện. Tôi cảm thấy rất vui, cho dù tôi chỉ còn một đọc giả thì tôi vẫn sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện của mình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com