Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

°Ngốc ơi~° #9

_À Đình Nam muốn ở lâu với Hải nên là xin sáng ngày mai mới lên trường nha_

_Vào sáng chủ nhật, đúng 5h sáng anh thức dậy để dọn một số thứ cho năm học đại học của mình. Đình Nam từ từ bước xuống giường rồi chỉnh lại tư thế của Hải nhẹ hôn lên trán Hải một cái rồi nhanh chóng vô làm vệ sinh cá nhân_

_Suốt 30 phút anh làn vệ sinh cá nhân, Hải thức dậy liền theo thói quen tìm thân ảnh anh nằm bên cạnh nhưng không thấy đâu. Hải ngay lật tức sụt sùi, rưng rưng nước mắt nhưng đang trong hoàn cảnh chuẩn bị khóc, ngay lật tức nhớ về...-Hải phải mạnh mẽ, không được khóc-
Nên là Hải cố gắng kìn nước mắt vô trong_

_Hải đang ngồi ngây ngốc trên giừơng, đầu nhỏ xoay tới xoay lui tìm kiếm anh. Ngay lúc này anh mở cửa phòng tắm ra. Ai nha, Đình Nam này định câu dẫn Hải đấy à, một thân quấn khăn quanh hông, đầu tóc ướt sũng, những giọt nước từ từ lăn xuống vòm ngực săn chắc, ai ya, chết con au ta rồi, cái đồ mê trai. Anh rù quyến thế này các ngươi tưởng tượng xem Hải sẽ thế nào. Chắc các ngươi tưởng tượng là Hải mặt sẽ đỏ gấp mà lấy tay ra chê mặt xấu hổ đúng không. But no no, các ngươi đã lần, chỉ có ta mới biết, ai nha, tiểu Hải ngốc nghếch ngồi đó nhìn chằm chằm Đình Nam thôi, không có chút chi là xấu hổ, đỏ mặt cả. Á HÁ HÁ... *Bật chế độ cười ngu của con au*_

_Anh đứng dựa vào cửa một lúc mới cảm thấy có cái gì đó nhìn chăm chăm mình a. Quay qua, ai nha là tiểu bảo bối của anh đây mà. Anh dù buồn nhưng thấy cậu nhìn mình cười thì cũng vui theo. Anh tiến bước đến giường, chống hai tay lên thành giường ngắm tiểu bảo bối nhà anh. Bây giờ Hải là ngồi tựa thành giường, chăm đắp đến bụng. Ngắm vậy vẫn là chưa đủ đành đưa mặt gần gần lại tiểu bảo bối rồi trán chạn trán. Lại chẳng thể chịu nổi ngước lên hôn một cái thật nhẹ vào trán bảo bối. Hải bị anh hôn, lại cảm thấy nhột ngột liền híp mắt cười ngây ngốc đến dễ thương. Đình Nam thấy bảo bối híp mắt cười đến dễ thương thì cũng đỏ mặt. Ngay lúc nụ cười thập phần dễ thương của bảo bối hiện lên đã làm cho trái tim anh chết lặng vì độ dễ thương của bảo bối_

-Bảo bối ngốc... Em định giết anh à!-''Anh một tay ôn ngực cuối xuống thì thầm cho Hải nghe''

_Ai ya, cái giọng trầm ấm này lại cất lên, là giọng nói khiến Hải cảm thấy an tâm và cực kì yêu thích luôn. Mà Hải đâu biết là hôm nay là ngày cuối cùng Hải được ở cạnh anh, Hải lại ngốc nghếch híp mắt lại cười đến thập phần dễ thương, tay nhỏ trắng nõn đưa lên chạn nhẹ mặt anh. Tay Hải nhỏ mà ấm phét, xoa xoa má anh rồi tự nhiên ngồi nghịch mũi anh hồi nào không hay. Ai nha, tiểu bảo bối này là lúc naỹ vô thức chạn vào mũi anh nay mũi anh thành thú vui của Hải luôn. Aaaaaaa... Tiểu thụ nhỏ ngốc nghếch này có biết là mình đã giết hai mạng người mà không cần vũ khí không đây_

_Đình Nam thấy bảo bối cười thì cũng cười theo, cả hai người cùng híp mắt lại cuời. Đình Nam cuối xuống hôn lấy cái má phúng phính của bảo bối, Hải lại cười đến lợi hại. Đình Nam nổi máu tham lam trượt xuống ngậm môi bảo bối thật lâu thật lâu và thật lâu. Ngậm lâu đến mức môi đỏ của bảo bối sưng tấy lên, ai nha, cắm luôn môi bảo bối a,  đau bảo bối nhà ta rồi. Bảo bối ngay lật tức cảm thấy rát rát môi rất đau a và cả có vị mằn mặn nữa_

-Hu hu... Đau-''Hải bị cắm cho đau đến phát khóc, nước mắt lăn dài, giọng đứt quãng''

_Đình Nam ngay lúc này mới nhận ra mình lỡ cắn môi bảo bối liền dứt nụ hôn. Đẩy nhẹ bảo bối ra trước mặt mình. Hải nước mắt rơi, tay chạn lên môi khóc đến lợi hại làm cho anh cuống theo. Đình Nam xót bảo bối nhà mình ghê á, đau lòng lắm tự trách bản thân lại đi cắm bảo bối. Cái thằng trời đánh, thật ra từ nhỏ Hải đã được anh bao bọc rồi, đến vấp ngã cũng chưa lần nào, với quan trọng là anh chưa làm bảo bối đay bao giờ. Nhìn hiện thực xem môi bảo bối bật máu ra rồi kìa, thằng ngu_

_Nhìn điệu bộ bảo bối đau đến khóc ròng, anh lại càng xót hơn, một mực ôn chặt bảo bối vào lòng mà vuốt dọc sóng lưng rồi tay để sau gáy vuốt vuốt. Đẩy bảo bối ra rồi tay kia đưa lên xoa lấy hai cánh môi bị mình làm cho chảy máu. Xót vô cùng luôn, xoa xoa chóc lát lại áp môi vào ngậm hết môi tiểu Hải, nói đúng hơn là liếm những giọt máu đỏ tươi kia_

-Ưm...-''Tiểu Hải nhăn mặt, mắt nhắm chặt lại''

-Bảo bối đau không?-''Xong xuôi lại luyến tiết mà đẩy bảo bối ra, trán chạn trán yêu thương hỏi''

-Hu hu...-''Tiểu Hải môi đau đến không thể nói đành khóc''

-Bảo bối, đừng khóc mà, anh thương, tại anh hết làm Hải bị thương, anh xin lôi-''Đình Nam lo lắng một câu dài cảm gắt gao ôn chặt bảo bối''

_Tiểu bảo bối ngốc sụt sùi trong lòng ngực anh, í sao lạnh lạnh ta, Hải áp mặt vào vòm ngực anh mà cứ cảm thấy lạnh lạnh sao á nên ra sức đẩy anh ra mà anh cứ tưởng bảo bối ghết mình liền tủi thân à không liền hận hực nhích ra sau rồi bỏ lại bảo bối một mình dụi dụi mắt nhìn anh vào phòng tắm, vậy là tiểu bảo bối nhà ta khóc đến thương tâm mà có ai kia không biết_

_Suốt sáng ấy anh không nhìn bảo bối lấy một lần hại bảo bối cứ lẽo đẽo theo sau mẹ Nhiên mà tay thì nắm chặt con cún bông, cứ hễ mẹ Nhiên đi đâu là lại thấy có cái đuôi nhỏ nhỏ lùn lùn đằng sau. Hải muốn nắm tay Đình Nam a, những Hải lại gần là anh lại đi ra chỗ khác không nhìn Hải a, Hải buồn nên Hải cứ lẽo đẽo theo mẹ Nhiên thôi_

_Trưa đó, à lúc sáng đó, Đình Nam có công chuyện liền không nói tiếng nào một mình đi ra ngoài. Tiểu Hải bước từ trong bếp ra, mắt tìm kiếm anh mà không thấy liền tủi thân chạy lại trong bếp nháo nhào ôm mẹ Nhiên khóc hu hu_

-Mẹ Nhiên... Key đi đâu?-''Ôm chặt mẹ Nhiên sụt sùi''

-Haizzzz, ngốc này Key đi có việc-''Mẹ Nhiên nhìn đứa con bảo bối cuả mình thì  thở dài''

_Mẹ Nhiên đẩy Hải ra rồi dọn cơm hay mẹ con ăn vốn định đợi anh về ăn cùng những bà Lại không đành để bảo bối nhà mình đợi nên là đành ăn trước. Tiểu Hải ngồi trong bếp mà mất cứ dán chặt vào cánh cửa đợi anh về anh cung cho vui mà đợi đến cũng lâu rồi mà vẫn chưa về. Mặt buồn buồn nhìn mẹ Nhiên rồi đi lên phòng tay cần theo con cún bông. Mẹ Nhiên ở dưới than ngắn thở dài_

_Tiểu Hải lên phòng đóng cửa lại rồi lao lên giường ôm chặt cún bông vào lòng mà nước mắt lưng tròng. Ngồi đó ngốc nghếch vuốt vuốt con cún bông mặt thiu thiu buồn, lại nghĩ ngốc đến việc hồi sáng rồi lại nghĩ đến việc anh ghét mình lại tủi thân ngồi khóc oa oa như bị ai giành kẹo. Khóc đến thương tâm rồi ngủ lúc nào không hay_

_Đến khoảng 12h rưỡi trưa anh mới về, mở cửa ra bước vô tìm bảo bối, vừa bước vào đã thấy mẹ Nhiên ngồi phòng khách nhìn anh thở dài liền nhạn chóng tiến tới_

-Tiểu Hải đâu mẹ?-''Đình Nam ngồi xuống ghế đối diện mẹ Nhiên''

-Haizzz, Hải trên phòng kià-''Bà đau lòng nhìn lên tầng''

-Sao Hải không ở dưới đây?-''Anh cũng mắt đưa theo hỏi''

-Tại con chứ còn ai, sáng nay con lơ Hải vậy là Hải tủi thân lên Phòng luôn. Dù bảo bối nhà mẹ có ngốc thật nhưng con cũng đừng lơ nó thế, nó hay suy diễn lung tung lắm-''Mẹ Nhiên ngồi uống tách trà giáo huấn lại anh''

-Aixxx... -''Chỉ vỏn vẹn một từ rồi chạy lên phòng bảo bối''

_Mẹ Nhiên ngồi dưới lắc lắc đầu, hai người ngốc như nhau. Anh đứng đẩy nhẹ cửa ra, lo lắng sợ bảo bối làm bậy liền phóng nhanh tới giường mà bảo bối đang ngủ say. Tiểu Hải thật tình làm anh thất kinh hồn vía hà, làm anh lo mún chết_

-Key... -''Tiểu Hải là đang nói mớ''

_Ai nha, Đình Nam đau lòng phóng từ từ lên giường ôm thân ảnh nhỏ bé kia vào lòng tham lam hít hà mùi oải hương trên người Hải. Hải tìm thấy điểm tựa liền dụi dụi vào sâu hơn rồi ngáy khò khò trông đáng yêu ghê gớn_

_Nhớ_Vote_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com