Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52.

'Tạm biệt mọi người....'

Cô nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cái chết đến và cướp đi sinh mạng của mình.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Đợi mãi mà không cảm thấy có chút đau đớn gì, cô nhớ là bị xe tông thì phải đau lắm chứ? Cô hoài nghi mở mắt ra, trước mắt là khung cảnh quá đỗi bình yên. Chiếc xe xém tông cô ban nãy đã đi qua từ lúc nào rồi. Thay vào đó cô cảm thấy hình như mình bị ai đó kéo balô, cô ngờ nghệch quay đầu ra sau.

"K-Ka-Kazutora??" Cô lấp ba lấp bấp nói không thành lời.

Thấy cô có vẻ đã đứng vững nên Kazutora mới buông tay ra. Mọi chuyện kể thì dài vậy nhưng thật ra chỉ diễn ra chưa đầy một phút, có thể nói là mạng sống của cô lúc đó đang thoi thóp. May mắn thay có người cứu giúp.

Cô định xoay mặt lại đứng trực diện với Kazutora để nói một tiếng cảm ơn đàng hoàng. Nhưng vừa quay đầu thì đám nữ sinh đã rối rít xin lỗi cô, cô chỉ vừa xua tay bảo không sao vừa cười gượng. Thật tình thì suýt chút nữa cô đã mất mạng vì một hành động vô tình đó, ngẫm lại cũng đáng chửi nhưng chuyện xui rủi đâu ai muốn.... Cô chỉ bảo họ nên cẩn thận hơn rồi rời đi.

Đôi lúc không phải chỉ cần xin lỗi là giải quyết được mọi việc, nếu như thế thì cần gì luật pháp nữa chứ?

Nhìn theo mái tóc vàng vàng ở đằng xa, cô bước nhanh chân để kịp người đó. Đến khi bắt kịp thì cô rụt rè nắm lấy vạt áo Kazutora, khiến hắn phải dừng lại.

"Hanemiya.... Em cảm ơn!" Cô lấy hết can đảm nhìn người con trai cách cô chỉ vài tuổi, tóc nửa đen nửa vàng, mặc dù miệng đang cười nhưng tâm lại chẳng vui.

"Không gì." Vẫn nụ cười khách sáo ấy. Cô gật gật đầu rồi buông tay ra khỏi áo Kazutora. Cô coi Draken, Pachin, Mitsuya, Shinichirou như những người anh trai, người bạn đáng trân trọng nhất và Kazutora cũng nằm trong số đó. Nên là cô rất không đành lòng nhìn người trước mặt này đây bị hắc hóa. Từ bạn bè xem nhau như người thân thì giờ đây thành kẻ thù không đội trời chung.

Sao mọi chuyện lại thành thế này?

"Anh không thể dừng việc đấu đá vô nghĩa này lại được sao? Mọi việc đều qua hết rồi, rốt cuộc là anh mất mát cái gì mà phải làm tới mức này? Anh đừng mãi ích kỷ vậy được không?" Cô rốt cuộc vẫn không nhịn được mà tuôn ra một tràn câu hỏi vì sao. Cái cách làm của Kazutora thật khiến người ta muốn phát điên lên.

"Không thể." Lời nói nhẹ nhàng đến mức gió có thể dễ dàng thổi bay đi. Cô thôi không so đo nữa, biết mình không thuyết phục nổi nên từ bỏ thì tốt hơn. Cô lặng lẽ mím chặt môi, quay lưng về hướng ngược lại mà đi.

"Giữ sức khỏe." Cô còn không quên bỏ lại một câu nhắc nhở. Và ở nơi cô không thấy, có một người vẫn đang dõi theo cô đến khi khuất bóng.

.

Mưa.... Từng hạt.... Tí tách.... Tí tách....

Trời đang nắng chói chang bỗng mưa ào xuống khiến cô phải hớt hải đi tìm chỗ trú. Nhìn những giọt mưa đang không ngừng rơi xuống khiến lòng cô cũng nặng trĩu theo. Xung quanh cũng chẳng có tiệm tạp hóa nào, cô đành trú dưới mái hiên một lát.

Mà một lát này lạ lắm, cũng được 15 phút rồi. Sớm biết mưa khó tạnh vậy cô đã dầm mưa đi cho nhanh. Dạo này xui xẻo thật, đưa ra lựa chọn nào cũng là sai...

"Ắt xì!!" Cô khẽ rùng mình, lấy điện thoại trong túi ra. Bàn tay mảnh khảnh gõ từng phím trên điện thoại để soạn tin nhắn gửi qua cho Takemichi với nội dung là: Cậu tới chỗ hẹn chưa? Nếu tới rồi cho tớ xin lỗi vì đến trễ. Chắc khoảng một lát nữa mới tới được, cậu bận gì thì cứ đi trước đi, hôm khác tụi mình gặp nhau cũng được.

Rất nhanh đã có hồi đáp, Takemichi nói: Đợi chút cũng không sao, tớ đang rảnh.

Cô gập điện thoại lại, ngó nhìn mưa, mưa vẫn còn lớn. Cô lại thở dài. Cô thầm nghĩ, kiểu này chắc phải chịu ướt xíu, để Takemichi đợi thì không hay lắm.

Cô đưa tay lên che, có che nhưng không đáng kể. Vừa chạy đúng một bước cô liền va vào một khuôn ngực rất chi rắn chắc. Khiến cô phải 'ai ui' một tiếng, cô khó hiểu mà ngước mặt lên nhìn.

"A-Akihito?"

(Góc nhỏ: Nếu mọi người không nhớ người tên Akihito này là ai thì xem lại chương 33😉✨)

"Chào chị." Vẫn là vẻ mặt bình thản đến lạnh lùng như mọi khi.

"Chào em." Cô và Hideaki cũng rất ít khi đối thoại như này, bình thường thì cô toàn mở câu chào rồi tạm biệt nhau. Cô trông thấy Hideaki hình như cũng chẳng muốn nói gì thêm, không lẽ cứ đứng đối mặt nhau vậy hoài hả? Bầu không khí xung quanh như muốn đông cứng lại luôn rồi.

"E-em có chuyện gì sao?" Ý là, có gì thì nói lẹ không thì phắn.

"Không phải chị không có ô sao?" Hideaki rũ mắt xuống nhìn cô, còn cô thì phải ngước lên. Cách biệt chiều cao quả là điều khá khổ cho người lùn hơn, mỏi cổ lắm nha.

"Ừ, không có." Lại một khoảng lặng nữa diễn ra. Hai đứa cứ đứng đối mắt nhau, cô ngượng ngùng mà dời ánh mắt đi trước. Vẫn là cô không nhịn được mà hỏi: "Bộ có vấn đề gì hả?"

"Em có thể đưa chị đi một đoạn."

Cô ngơ ra hẳn, câu Hideaki vừa nói hình như có nhiều nghĩa, mà cô nghe vào cái nghĩa không được hay cho lắm thì phải.

End.

Mọi người nghỉ hè chưa?? Chúc mọi người có một mùa hè dui dẻ, tràn đầy ý nghĩa nhaaa. 😘✨🥳





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com