Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Cơn mưa cuối hạ rơi lặng lẽ trên mái ngói rêu phong của phủ Tang Sakyuen,phủ lớn phía đông thành, nổi tiếng bao đời vì phẩm hạnh và học thức.

Trong gian thư phòng yên tĩnh, Phuwin Tang Sakyuen ngồi thẳng lưng trước án thư,tay lật từng trang sách nhưng ánh mắt lại không hề nhìn vào chữ.Sắc trời xám đục,lòng người cũng rối ren.

Cánh cửa phòng khẽ mở.Phu nhân Tang bước vào,gương mặt thanh nhã ngày thường hôm nay lại phủ đầy vẻ âu lo.Đi theo sau bà là cha cậu người chx từng để vẻ mỏi mệt lộ ra,nay đã khẽ cúi đầu nặng nề.

:Phuwin à,điền trang nhà sắp không giữ đc nữa.

Giọng mẫu thân nghèn nghẹn.PW kh ngẩng đầu,cũng kh run rẩy.Chỉ nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn,rồi chậm rãi đứng dậy.

> Là phủ Lertratkosum phải không ạ?

Phụ thân nhìn cậu,ánh mắt pha lẫn bất lực và tự trách.Ông gật đầu.

>Họ ra tay cứu giúp,với điều kiện con phải gả qua đó.Làm thiếp cho thiếu gia nhà họ Pond Naravit Lertratkosum.

Phuwin cúi đầu,giọng nhẹ nhàng:Con hiểu rồi.

Trong giây lát,căn phòng chìm vào yên lặng.Cậu kh hỏi lý do,kh gào khóc van xin.Cậu là ng nhà họ Tang sinh ra đã biết cách giữ thể diện và giữ lòng.

---

Buổi chiều hôm đó,khi trời vừa tạnh,ng hầu thân cận của Phuwin – Fourth lén lút quỳ trước cha cậu ở sân sau.

Fot:Lão gia…xin cho tiểu nhân đc theo hầu cậu chủ!”

Con à ...chuyện này… – Phụ thân Phuwin chần chừ.

Fot:Cậu chủ từ nhỏ đã kh tranh giành với ai,chỉ biết đọc sách,làm thơ.Nếu giờ phải bước vào nơi quyền đấu như phủ Lertratkosum nếu kh có người bên cạnh,tiểu nhân thật sự không yên tâm!

Tiếng cậu ấy nói tuy nhỏ nhưng dứt khoát.Là người hầu thân tín từ nhỏ,Fot chx bao giờ khóc,nhưg hôm đó mắt cậu hoe đỏ như sắp òa lên.

Cuối cùng,Phuwin từ sau cây cột bước ra,ánh mắt dịu dàng:

Đc rồi Fot.Nếu ng thật lòng muốn theo,ta sẽ dẫn ngươi đi cùng.

Phu nhân Tang gật đầu,nói thêm:Nhà ta dù sa sút nhưng thân là dòng dõi gia tộc,gả con đi cũng phải có thể diện.Người của ta dù là thiếp cx đc rước nghi lễ đầy đủ, mang theo người hầu đắc lực nhất.Nhà Lertratkosum dám xem thường thì chính họ mới là kẻ mất mặt.

---

☀️ Ba ngày sau – Lễ rước thiếp

Lễ rước đc tổ chức long trọng kh kém gì chính thê.Một đoàn xe ngựa trải dài nửa phố,kiệu chính phủ lụa trắng thêu kim tuyến đi qua đâu người dân cũng trầm trồ.

Trong kiệu,Phuwin Tang Sakyuen ngồi ngay ngắn,y phục trắng bạc điểm họa tiết trúc.Bên cạnh,Fot kh ngừng liếc nhìn ra ngoài,miệng thì thầm:

Fot:Người trong phủ đó…ai cũng nói thiếu gia Lertratkosum lạnh lùng như sương giá.Cậu ,cậu cẩn thận giữ mình,đừng để ai bắt nạt.

Phuwin kh đáp,chỉ nhẹ nhàng vén rèm nhìn ánh nắng lấp lánh giữa trời quang.Đôi mắt cậu sáng nhưng tĩnh như hồ thu.

:Ta kh cần tranh hơn thua,Fot. Ta chỉ cần bình yên qua ngày.

Bên ngoài,tiếng người bàn tán:

Đẹp vậy mà làm thiếp à?
Nhìn như thần tiên,nếu ta là chủ phủ ta giữ bên cạnh k rời một bước.

:Ngươi khờ à?Đẹp quá cũng là họa.Đại phu nhân mà bt,thể nào cũng nổi giận.Trong phủ Lertratkosum,khi kiệu vừa vào cửa,ở biệt viện phía Tây có một thiếu niên đag tựa bên hành lang,tay cầm quyển sách chưa lật.

Hắn có đôi mắt trầm như nước sâu, khí chất lạnh nhạt.

Tên hắn là Gemini – em ruột của Pond.

Từ xa,hắn liếc qua cỗ kiệu đag tiến vào chính viện,ánh mắt chẳng để lộ chút cảm xúc nào.

:Lại một người nữa bước vào cái phủ này…

Phía sau hắn,quản sự cúi người:Nhị thiếu gia,tân thiếp đã đến.

Gemini gấp sách,xoay người bỏ đi:Kh liên quan đến ta.

Nhưng hắn kh biết,bên dưới rèm kiệu mỏng kia,đôi mắt của người kia vừa nhìn sang hướng hắn đứng nhẹ như kh,thoảng như gió…

Sau lễ rước linh đình,Phuwin Tang Sakyuen được đưa vào một viện nhỏ ở góc phía nam phủ lớn nơi dành riêng cho những thiếp mới nhập phủ. Viện tên là Thanh Hiên,cái tên nghe qua thì nhẹ nhàng,nhưng cách nó nằm tách biệt hẳn khỏi khu chính cũng đủ để hiểu... địa vị ở đây không phải để khoe mẽ gì nhiều.

________&&___________

Ba ngày kể từ khi nhập phủ,viện Thanh Hiên vẫn lặng như hồ thu,không ai lui tới, không một lời mời rượu,cũng chẳng có quà chào hỏi.

Sáng sớm hôm ấy,một thị nữ từ chính viện đến,đứng ngoài khẽ nói:Thiếu gia có lệnh mời Tang thiếu và người theo hầu đến sảnh lớn,bái kiến Đại thiếu gia cùng Đại phu nhân.

Fot nghe xong,chỉ lặng lẽ gật đầu rồi lui vào trong.

Khi chuẩn bị y phục cho Phuwin,cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh,đôi mắt lạnh tanh như mặt gương.Tay cài áo nhưng giọng nói lại nhắc khẽ:

Cậu nhớ nha nơi đó là đất của ngkhác.Dù họ có mỉm cười cũng chưa chắc là thiện ý.

Phuwin nhẹ đáp,ánh mắt ôn hòa:Ta chưa từng đòi hỏi lòng tốt của ngkhác.

Fot mím môi,không nói thêm,nhưng ánh mắt như dao,giấu sau hàng mi dài.

---

☀️ Chính Viện – Phủ Lertratkosum

Sảnh lớn sáng sủa,đc chạm trổ từ gỗ đàn hương,mỗi cây cột đều khảm ngọc thạch thể hiện quyền uy tuyệt đối của gia tộc.Lertratkosum – gia tộc đag đứng đầu toàn lục địa.

Pond Naravit ngồi ở vị trí chủ tọa, dáng ngồi thẳng tắp,áo bào tối thêu mây ngầm.Không lộ uy,nhưng tự khắc khiến người khác kh dám thở mạnh.

Phía tay trái hắn là Đại phu nhân Alen,bạch y viền ngọc,tóc vấn gọn bằng trâm bạch ngọc,dáng ng thanh thoát,gương mặt dịu dàng như nước mùa thu.

Khi Phuwin và Fot bước vào,toàn sảnh thoáng lặng đi 1 nhịp.

Phuwin tiến lên ba bước,hành lễ:

Phuwin Tang,cùng người theo hầu là Fot,bái kiến Đại thiếu gia cùng Đại phu nhân.

Fot bước theo sát sau nửa bước, không quỳ rạp mà chỉ nghiêng người đúng lễ,ánh mắt thẳng và bình tĩnh,ko hề rụt rè.

Alen khẽ nghiêng đầu,mỉm cười hiền hậu:Là người trong phủ, không cần đa lễ đến thế. Mời đứng lên.

Giọng nói mềm mại,thanh thoát,khiến người nghe cảm thấy dễ chịu,như chính dáng vẻ của nàng dịu dàng,đoan chính, không chút kiêu căng.

Pond từ đầu đến cuối vẫn kh nói gì,chỉ đưa mắt lướt qua Phuwin một lần,rồi rót trà cho mik.

Alen quay sang,ngắm nhìn Phuwin một lúc rồi mỉm cười:

Công tử nhà họ Tang,dung mạo thật khiến người không nỡ nhìn lâu.Như vầng trăng giữa sảnh này sáng mà kh lấn lướt.

Phuwin cúi đầu,đáp:

Đại phu nhân quá lời.Phuwin chỉ mong giữ đúng bổn phận,kh  làm phiền viện lớn.

Alen cười nhẹ:Vậy là tốt.

Ngay lúc Phuwin định cáo lui,Pond bất chợt lên tiếng giọng nói trầm thấp,lạnh nhạt như nước giếng sâu:Từ nay,người trên dưới trong phủ gọi Phuwin là Nhị phu nhân.Ghi rõ vào sổ.

Cả sảnh thoáng khựng.

Ngay cả Fot cũng hơi sững người  vì danh xưng ấy không dễ có,đặc biệt là với một người thiếp chỉ vừa nhập phủ ba ngày.

Alen quay sang nhìn Pond,ánh mắt động nhẹ. Nhưng rồi cậu lại mỉm cười,dịu giọng:

Ta đã biết ý chàng.

Phuwin khẽ cúi đầu:

Đa tạ thiếu gia.

Fot lúc ấy đứng cạnh,ánh mắt quét nhẹ qua mấy thị nữ hai bên  như ngầm cảnh cáo.Cậu kh nói một lời nào,nhưng ánh mắt lại đủ khiến ngkhác kh dám nhìn Phuwin lâu.

---
Trên đường quay về Thanh Hiên,Phuwin vẫn bình thản,nhưng Fot cuối cùng cũng nói:

Cậu,lời ban danh kia,ko phải vì tình mà là để giữ thể diện phủ Tang.

Phuwin mỉm cười:

Ta biết.Nhưng giữ thể diện cho ta cũng là một cách thừa nhận.

---

Hai tháng kể từ ngày được rước vào phủ Lertratkosum,Phuwin Tang vẫn sống lặng lẽ trog viện Thanh Hiên một góc vườn ít người qua lại.

Không ai đến thăm.Không ai hỏi đến.

Không một lần được triệu hầu phòng.(thị tẩm)

Không gặp lại phu quân.

Tựa như toàn phủ chưa từng có sự hiện diện của Nhị phu nhân.

---

Viện chỉ có bốn người:Phuwin,Fot và hai hạ nhân mới đc phân đến – A Bạch,nam tử trầm ổn,siêng năng,ít nói nhưng trung thành;và A Tố, nữ tử lanh lẹ, biết nhìn sắc mặt,tuy còn dè dặt.

Mỗi ngày trôi qua đều bình lặng: đọc sách,thêu thùa,pha trà,ngắm trăng.

Phuwin kh đợi mong.Cũng chẳng than phiền.

---

Một đêm đầu đông,Fot khẽ nói khi thay lò than:

Đêm nay lại có người được triệu vào chính viện.

Phuwin ngẩng đầu,rót trà:

Ngươi vẫn chưa nghỉ?”

Fot:

Phủ này chưa từng để chủ nhân nghỉ yên tôi sao dám trước?

Cậu mỉm cười,ánh mắt dịu:

Chỉ cần chúng ta yên ổn thì nơi này,vẫn là nhà.

Ba ngày sau,cả phủ Lertratkosum sáng rực.Ngày thượng thọ thất tuần của Lão phu nhân tổ mẫu của thiếu gia Pond được tổ chức trọng thể.

Lệnh truyền xuống:
> Tất cả phu nhân kh phân chính thứ đều pk có mặt đầy đủ, không được phép vắng.

Đọc rùi thì tiếc gì 1 sao cho Nie có động lực ra chap mới nèeee,iu cả nhàaaa🤟🔥🐻🐼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gf#ppw