Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap11:Đ𝚘á 𝙷𝚘𝚊 𝙱ấ𝚝 𝚂ủ𝚗𝚐

Đêm đó -Viện Thanh Hiên
cơn mưa ngớt từ lâu,nhưng hơi đất lạnh vẫn còn trong gió.

A Tố vừa định khép cửa thì người bên ngoài tới báo: Nhị phu nhân – thiếu gia cho mời.

Fot đứng bên giật mình, quay nhìn chủ tử mình. Phuwin khẽ gật đầu: Ta biết rồi.

Chính viện

Cửa vừa mở, hơi ấm bên trong tràn ra.Pond ngồi một mình nơi tràng kỷ, áo trong chưa cởi, tóc vẫn còn vương chút ẩm. Ánh mắt hắn như sóng ngầm, sâu và khó lường.

Phuwin bước tới,quỳ gối hành lễ, giọng nhu:
Thiếp tới rồi.

Hắn không đáp,chỉ nhìn cậu chằm chằm. Một lát sau, Pond buông lời:
Hôm nay ngoan vậy sao?

Phuwin nhẹ nhàng cười,cởi áo choàng, đặt qua một bên rồi tự tay rót trà cho hắn:
Chẳng phải thiếp vẫn luôn ngoan sao? Có điều ..người chx từng để ý.

Pond siết chén trà, ánh mắt tối lại. Nhưng Phuwin không dừng lại. Cậu ngồi xuống cạnh hắn, khoảng cách gần đến mức tay áo chạm tay áo.

> "Thiếp... chỉ muốn được người giữ lại. Như một thiếp nên có vị trí của mình."

Giọng nói uyển chuyển, mềm như gió xuân nhưg ngấm như rượu mạnh.Kh một câu yêu đương kh lời quyến rũ rõ ràng, nhưng ánh mắt kia giọng điệu kia đều khiến người ta kh thể rời đi.

Đêm ấy

Tấm rèm thêu loan phượng được hạ xuống.Trong gian phòng lớn,chỉ còn lại tiếng hô hấp ngày một gấp.

Phuwin không phản kháng, cũng không rụt rè. Cậu chủ động ôm lấy cổ hắn,môi áp môi,mùi hương trà nhẹ nhàng vấn vương:
Người là phu quân thiếp. Thiếp... nào dám trái ý.

Pond nhìn đôi mắt cậu đôi mắt không còn xa lánh, cũng không còn quá an phận như trước. Mà là một loại dịu dàng khiến người ta dễ lún sâu.

Đêm ấy,triều miên kh dứt.Hắn giữ lấy cậu,như giữ lấy thứ đang dần tuột khỏi tay.Còn cậu mềm mại đáp lại, nhưng trong lòng... là một toan tính lạnh hơn ánh trăng ngoài hiên.

Cuối đêm

Khi tất cả đã lặng, Pond vẫn ôm Phuwin trong vòng tay, đầu gác trên mái tóc mềm.

Phuwin chưa ngủ. Cậu mở mắt trong bóng tối, lòng thầm thì:
Trái tim hắn... ta phải giữ đuoc.Vì mình.Vì Tang gia.

Sáng sớm tại viện Thanh Hiên

Trời mới tờ mờ sáng sương còn phủ nhẹ trên mái ngói,Phuwin vừa từ chính viện trở về. Trên người cậu vẫn khoác áo choàng lụa mỏng sắc mặt không thay đổi,bước chân trầm ổn như chưa hề có đêm dài nào trôi qua.

Vừa đặt chân vào cổng viện, người hầu từ chính viện đã chờ sẵn, kính cẩn dâng lễ:
Nhị phu nhân,đây là gấm Thiên Châu,hương liệu quý từ Tây Thành, cùng vài quyển sách mà thiếu gia đặc biệt chọn.

A Bạch sửng sốt, Fot cũng cau mày, đón lấy rồi nhìn về phía cậu chủ mình.

Phuwin chỉ nhẹ giọng:Đem vào đi.

Cậu không tỏ vẻ kinh ngạc, cũng không vui mừng. Nhưng bàn tay thoáng khựng lại khi chạm vào một quyển sách đúng loại cậu từng thik đọc khi còn ở phủ Tang.

Trong phòng.Fot cẩn thận sắp từng món lên bàn,giọng hạ thấp:
Thiếu gia chưa từng ban thưởng thế này dù là lúc Đại phu nhân còn được sủng nhất.

Phuwin ngồi bên bàn trà, ánh mắt hững hờ: Kh nói rõ càng tốt.Càng khiến người trong phủ tự hiểu.

Fot nhìn cậu người chủ từng yếu mềm, nay đã bt cách dùng im lặng để phản đòn.

Khắp hậu phủ râm ran:

> Chỉ một đêm mà sáng sớm đã ban thưởng, phủ này... e là đổi gió thật rồi.

> Nhị phu nhân không cần tranh, nhưng lại đc sủng thế kia...đáng sợ thật.

* Yến trà tại vườn Ngọc Ân

Trời vào cuối xuân, vườn Ngọc Ân nở rộ đào hồng, nắng dịu trải khắp đá lát và hành lang uốn lượn.Trong viện, tiệc trà được bày biện trang nhã là tiệc mừng thiếp mới Lục Vân nhập phủ, nhưg người hiểu chuyện đều biết,đây cx là dịp để các chủ viện ngầm dò xét nhau.

Tổ mẫu, đại phu nhân Alen, Phuwin cùng vài ng hầu thân cận có mặt từ sớm.

Phuwin vận y phục bạc nhạt, không đeo trang sức gì nổi bật.Cậu ngồi im bên chén trà, sắc mặt nhu hòa, ánh mắt kh tránh kh đối.

Lục Vân đến sau một khắc,hành lễ,vẻ mặt có chút kiêu ngạo.Hắn nhìn quanh rồi nói nhỏ:
Đệ đến từ Giang Nam,chẳng rành quy củ trog phủ lớn. Mong các vị chỉ dạy.

Alen khẽ cười dịu dàng như mọi khi nhưg giọng điệu lại sắc bén:
Trong phủ thiếu gia,ko ai so đo thân phận...chỉ là, người đến sau nên giữ bổn phận là điều nên làm.

Phuwin ngẩng mặt,vẫn mỉm cười: Không sao.Mỗi người có cách hòa nhập riêng.Chỉ cần không làm tổn hại ngkhác là đủ.

Lục Vân nghe vậy liền cụp mắt, không nói thêm gì.Không khí yến tiệc thoáng lặng,nhưng lại âm ỉ căng thẳng.

☕ Một lát sau, khi đang dùng điểm tâm, Alen khẽ khàng lên tiếng.

> Mấy ngày đứa bé chưa kịp chào đời đã... nay nghĩ lại vẫn thấy như dao cứa tim.Nếu còn chắc bây giờ đã khóc đòi sữa rồi.

Không ai nói gì.Mọi ánh mắt chuyển về phía tổ mẫu.Bà nâng chén trà,thong thả đặt xuống rồi mới cất giọng:
Sống chết là chuyện mệnh số. Không nên mang nỗi đau cá nhân ra giữa tiệc chung.Đứa nhỏ chưa tới,thì sau này ắt sẽ có đứa khác.Chuyện cũ... nên để yên.

Giọng bà nhẹ nhàng nhưng sắc như dao lụa.Alen không dám đáp,chỉ khẽ cúi đầu.

Câu trả lời của tổ mẫu kh hề nặng lời, nhưng vừa đủ để “chặt đứt” cái cớ Alen dùng để gây áp lực cho Phuwin.

→ Đêm sau yến tiệc – chính viện phủ Lertratkosum

Yến tiệc tan, trời đổ mưa phùn nhẹ, kh đủ để ướt áo nhưng vừa vặn khiến gió đông cắt qua từng hàng hành lang như dao lùa dưới cổ áo.

Viện Thanh Hiên im ắng. Sau lệnh cấm túc, kh ai ra khỏi viện, cx chẳng ai ghé đến. Phuwin ngồi bên cửa sổ, đốt nhang đàn hương, tay lần từng trag sách cũ nhưg ánh mắt chưa từng dừng trên chữ.

A Bạch bước vào, sắc mặt phức tạp: Nhị phu nhân người của chính viện vừa lệnh truyền.

Phuwin ngẩng lên, giọng bình tĩnh: Thiếu gia truyền ta?

A Bạch lắc đầu, cẩn trọng: Không, là truyền Lục công tử hầu phòng đêm nay ạ.

Trong khoảnh khắc ấy,ngọn nến khẽ chập chờn.Phuwin vẫn ngồi yên, chỉ lặng lẽ đặt cuốn sách xuống:
Ta biết rồi.

Không ai nói thêm gì.Fot bước ra sau lưng cậu, nhìn gương mặt kia bình thản đến vô tình,nhưng bàn tay trong tay áo lại siết chặt.Giọng cậu nhỏ nhưng rõ:
Tiểu chủ người không cần nhẫn nhịn lâu vậy. Viện Thanh Hiên đã bị ép đến đường cùng, giờ thêm chuyện này.

Pw chỉ mỉm cười nhẹ, tay chạm vào cánh cửa sổ:
Nhẫn nhịn...chx bao giờ là vì ta không thấy.Chỉ là ta đang chờ.

Bên ngoài,gió lạnh quét qua rặng liễu, từng chiếc lá nhỏ rơi rụng trong bóng tối. Ở chính viện, ánh đèn lồng vừa được thắp lên rực rỡ đêm đầu tiên Lục Vân đc triệu hầu.

Phuwin ngồi đó, yên lặng như gương hồ thu,nhưng đáy mắt như có sóng ngầm.

Từ sâu khi ác triệu hầu,Lục Vân cư tương mình là người "được chọn". Đi đứng ngẩng cao đầu, miệng nói lời hoa mỹ nhưng ánh mắt luôn lạnh lùng nhìn viện Thanh Hiên.

Mới chỉ mấy hôm sau, hắn đã sai ng đến kéo A Tố người hầu thân cận của Phuwin qua chính viện với lý do: Làm thơ tốn sức, muốn mượn người giúp mài mực.

A Tố về tay đầy vết mực bẩn, bị vứt cho một cái khăn lau rồi đuổi ra ngoài không thương tiếc.

A Bạch tức giận,nhưng Phuwin chỉ bảo:
Không sao,ta sẽ xử lý.

Hôm sau, Phuwin viết 1 lá thư tay, gửi đến phòng quản sự trong phủ, không ghi tên mình nhưng viết rất rõ:
Người của viện Thanh Hiên bị điều đi mà kh có lí do,không đúng quy củ. Nếu sau này còn tái phạm, xin xử phạt đúng nội quy phủ lớn.

Lá thư được trình lên tận chỗ tổ mẫu.

Sáng hôm sau, tổ mẫu đích thân ra lệnh:
>Viện nào tùy tiện điều người mà ko thông báo, phạt 10 roi, cấm ra khỏi phòng 3 ngày.

Tên đầu tiên bị nêu đích danh là Lục Vân.

Cả phủ xôn xao. Không ai nói ra, nhưng trong lòng ai cũng đoán: chỉ có Phuwin mới đủ bản lĩnh và khí độ để làm chuyện này – gọn,kín và đúng lễ nghĩa,chừng mực.

* Tối hôm đó, Phuwin cho người mang một mảnh lụa lam nhạt tự tay chọn, gửi tặng tổ mẫu, kèm theo lời nhỏ nhẹ: Trời vào đông, mong người mặc thêm cho ấm.

Tổ mẫu nhận được thì cười:
Không tranh giành, không lớn tiếng, nhưng biết làm ngta phải nhớ đúng là người được dạy dỗ tử tế.

Ở chính viện,khi nghe tin Lục Vân bị phạt,Pond chỉ lật xem bản ghi, cười nhạt một câu:
Xem ra...Nhị phu nhân của hắn cũng không phải hoa chỉ để cắm.

Buổi chiều hôm ấy, khi ánh nắng xiên qua lớp cửa gỗ, người hầu chạy đến truyền lời:
Thiếu gia có lệnh, mời nhị phu nhân đến chính viện dùng trà.

Phuwin không ngạc nhiên, chỉ nhướng mắt nhìn A Tố, giọng nhẹ nhàng:
Y phục hôm trước... còn thơm mùi hoa nhài không?

A Tố hiểu ý, vội gật đầu rồi giúp cậu chỉnh lại cổ áo, chải tóc thật gọn.

Chính viện

Pond đang xem sổ ghi chép khi Phuwin bước vào.Cậu vẫn hành lễ đúng mực: Tham kiến thiếu gia.

Pond liếc nhìn,nheo mắt:
Mấy hôm nay bản lĩnh nhị phu nhân cao lắm.Một tờ giấy kh tên,lại khiến người ta đứng ngồi không yên.

Phuwin không cãi,chỉ chắp tay đứng yên, mỉm cười:
Thần thiếp không giỏi tranh đấu,chỉ kh muốn người hầu vô tội bị coi thường.

Pond im lặng một chốc,rồi cười khẽ, kh rõ là thích thú hay cảnh giác:
Từ bao giờ, người của Tang gia lại biết cách phản đòn mà không bẩn tay vậy?

Phuwin ngẩng mặt,ánh mắt trong veo như nước:
Nếu ta không học... sớm muộn cx bị ép đến kh còn chỗ đứng.

Lời nói dịu nhưng sắc.Pond nhìn cậu hồi lâu,cuối cùng gật đầu:
Về đi.Nhưng nhớ đừng để ta thấy ai dám động đến người của ngươi nữa.Vì nếu cần ra tay,ta không ngại...

Hết chương òiiii .Đọc tới đây rồi thì ngại gì cho Nie 1 sao nòoooo.Nie cảm ơn nhó 🤟🐻🐼 .Cùng chờ chap mới nò!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gf#ppw