chap12:Đ𝚘á 𝙷𝚘𝚊 𝙱ấ𝚝 𝚂ủ𝚗𝚐
Cùng lúc đó – nơi sân trong phủ lớn
Lục Vân đang chỉ tay ra lệnh cho người làm dọn bàn trà trong hoa viên.Một bà quản sự lớn tuổi nhẹ giọng:
Khu này vốn là nơi tổ mẫu nghỉ trưa, Lục công tử nếu muốn dùng trà,nên xin phép trước.
Lục Vân cười nhạt,ngạo mạn:
Ta là người bên gối thiếu gia,chẳng lẽ còn cần xin ai? Bà già,tránh ra.
Một tiếng"bà già" vang lên chưa kịp dứt,thì tiếng trượng bà tổ mẫu gõ nhẹ xuống bậc gỗ phía sau.Tổ mẫu chậm rãi bước tới,ánh mắt bình thản:
Ô? Người bên gối thiếu gia mà không biết ai làm chủ nơi này à?Để ta nhắc,nơi đây là phủ nhà ta dựng,Tang gia gả người và dòng Lertratkosum truyền xuống.> Ngươi không biết thì ta dạy.Lần sau còn bà già'nữa,thì tự gói đồ ra ngoài mà ở.
Lục Vân mặt trắng bệch,lập tức quỳ gối Người hầu bên cạnh ai nấy nín thở, kh ai dám lên tiếng.
Đêm đó – Viện Thanh Hiên
A Bạch bước vào đưa trà, nhỏ giọng: Tiểu chủ thiếu gia vẫn chx sủng ai thêm sau Lục VânmNhưng hnay lại mời ngài dùng trà...
Pw khẽ thở dài, nhìn vạt áo gấm thêu rồng đag xếp bên bàn: Hắn bắt đầu quan tâmlà vì nghi ngờ hay vì tò mò, cx kh rõ nữa.A Tố chen vào: Nhưng ít ra lần này người thắng, là tiểu chủ.
Từ sau chuyện ở chính viện, người trong phủ đã ngầm hiểu: Viện Thanh Hiên không còn là nơi có thể xem thường.
Nhưng điều khiến ngta càng khó đoán, là thái độ ngày một lạ lùng của thiếu gia nhà họ Lertratkosum.
Đêm ấy
Pond ngồi trước án thư,mắt lướt qua từng dòng chữ, nhưng đầu óc lại chẳng vào đc lấy một đoạn.
Trên giá y chiếc áo gấm lam nhạt của Phuwin vẫn còn vương chút hương trầm, thứ mùi hương dịu nhẹ mà sâu, như chính người mặc.
> Người gả đến để cứu lấy Tang gia.
> Nhưng rốt cuộc, là ta cứu cậu...hay đag để cậu nhấn ta xuống đáy?
Pond bật cười nhạt.Từ khi nào, một người vốn kh đáng để hắn liếc mắt lại chiếm cả tâm trí hắn đến thế?
Hôm sau – tại hành lang đông phủ
Gemini đứng tựa cột,tay cầm một quyển sách đã đóng dấu phủ. Hắn đang chờ ai đó.
Một lát sau Fot ôm một chòng vái từ kho trở ra.Vừa thấy,Gemni bước đến, không vòng vo:
Tay ngươi sưng kia, sao không để người khác làm?
Fot thoáng giật mình,nhưng vẫn giữ lễ, giọng thản nhiên:
Người khác không biết Nhị phu nhân thích loại gấm nào, tự tay làm vẫn tốt hơn.
Gemni cau mày, ánh mắt lướt qua vết đỏ nơi cổ tay Fot:
Cũng là người hầu sao cứ phải gồng mình ra gánh hết?
Fot nghiêng đầu,cười nhạt:
Vì chủ tử của tôi,đáng để gánh.
Câu nói ấy khiến Gemni im lặng.
Một lúc sau, hắn mở lời,giọng đã nhẹ hơn:
Vậy... nếu có ai khác muốn giúp ngươi,ngươi có chịu không?
Fot thoáng sững người.Nhưng chưa kịp trả lời,Gemni đã quay đi,chỉ để lại một câu:
Ta không thích nhìn thấy ngươi bị thương nữa.
Tối đó – viện Thanh Hiên
Pond đột ngột đến, không sai người báo trước.Phuwin đang đọc sách, nghe tiếng bước chân quen liền đứng dậy:
Thiếu gia?
Pond không nói gì,chỉ lặng lẽ ngắm cậu.Mắt dừng ở gương mặt trắng ngần kia,rồi thấp giọng:
Ta đến để xem... kẻ đã viết thư 'không tên' ấy, giờ đang nghĩ gì.
Phuwin đặt sách xuống,khẽ cười:
thiếp đang nghĩ... liệu lần tới có cần ghi tên để thiếu gia dễ đoán hơn không.
Pond bật cười.Một nụ cười thật sự: Phuwin... Nếu ngươi không phải thiếp, mà là chính thê thì tốt rồi.
Câu nói ấy khiến tim Phuwin khựng lại.
Cậu nhìn hắn.Không còn là ánh mắt e dè hay phòg bị mà là ánh nhìn dịu dàng,thậm chí... mềm yếu:
Nhưng nếu là chính thê,liệu thần thiếp còn được nhìn thấy dáng vẻ này chàng sao?
Pond không đáp.Hắn tiến đến,nâng cằm Phuwin,rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.
>Đêm nay,ở lại.
Ngoài hiên,Fot ngồi cạnh chiếc đèn nhỏ, bất giác ngẩng đầu nhìn lên trời.
Ánh trăng mờ như tâm trạng cậu. Nhưng trong lòng lại không còn bất an như trước nữa.Vì đâu đó trog phủ này đã có một ánh nhìn khác,ấm hơn gió lạnh.
Sáng sớm hôm sau, kh khí trong phủ vẫn yên tĩnh như mọi ngày.
Nhưng trong chính viện, một tiếng vỡ sành đột ngột vang lên dội lại khắp hành lang.
Alen ngồi thẳng người bên án trà, tay vẫn run lên vì tức.Trên sàn,chiếc chén ngọc vỡ tan, trà sóng sánh thấm ướt tà áo thêu sen.
> Vẫn nghĩ hắn chỉ ham mới lạ.... Ai ngờ lại để thứ người như thế trèo lên đầu!
Cậu ta nghiến người làm bên cạnh cúi gằm mặt, không dám thở mạnh.
Pond kh trở về viện chính cả đêm.Mọi động tĩnh trong phủ chẳng chê giấu được tai mắt của Alen.Nhưng chính điều đó mới khiến cậu ta lo sợ.
> Một đêm thì có gì đáng nói? Trước giờ thiếu gia vẫn là người chừng mực với thiếp thất mà.
Lý trí là vậy, nhưng trực giác lại như có gai.Cứ nghĩ đến việc người đàn ông từng đặt tay lên má mình, giờ lại đag ôm lấy một kẻ khác trong tay Alen thấy lồng ngực mình như bị xé toạc.
> Truyền lời... cho người của viện Thanh Hiên biết,hôm nay kh đc rời khỏi viện nửa bước.Dù là lấy thuốc, hay mang đồ, cũng phải xin phép ta.
> Và... bảo người sang hỏi tình trạng khỏe của nhị phu nhân. Ta 'lo lắng', chỉ sợ... hầu phòng xog bị lạnh chân cảm gió.
Giọng ĐPN ngọt ngào, nhưg từng chữ như rót băng lạnh vào tai người nghe.
Viện Thanh Hiên
Fot nhìn lệnh truyền đến,sắc mặt biến đổi.Nhưng Phuwin chỉ thản nhiên cười nhạt:
Chim trong lồng,có vùng vẫy cũng chẳng thể thoát.Nếu vậy... thà làm một con chim biết hót,còn hơn gào thét vô ích.
> Ngươi cứ yên tâm.Nếu hôm nay cậu ta muốn đấu bằng lời... ta cũng không phải là người câm.
Fot nhìn cậu,vừa cảm phục vừa lo lắng.Cậu chủ của cậu người từng chỉ bt nhẫn nhịn và cúi đầu giờ... đang bắt đầu hc cách bước lên từng bậc thang trog tĩnh lặng.
Chap sau có H GF nha mn cảnh. áo trước rùi nhaa
cho Nie xin 1 bình chọn vs nàaâ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com