chap6:
Chính viện.
Sảnh lớn sáng sủa, người hầu xếp hàng hai bên, ánh mắt chực chờ xem trò hay.
Phuwin bước vào, dáng đi không vội, từng bước như dẫm lên khí lạnh.
Phía trên, Đại phu nhân Alen ngồi nghiêng, bụng đã nhô rõ, sắc mặt nhợt nhạt nhưg vẫn mỉm cười:
Ô, Nhị phu nhân ghé thăm, thật hiếm lạ.
Phuwin cúi đầu, giọng nhã nhặn: Thấy người ban ơn mà kh đến tạ, e là thất lễ.
Cả sảnh thoáng khựng.
Alen vẫn mỉm cười: Ban ơn gì cơ?
> Ơn để người của ta còn sống quay về,"Phuwin đáp,mắt kh hề né tránh.
Kh khí trog phòng chậm rãi đóng băng.
Một câu nói kh oán trách, không gắt gỏng nhưng từng chữ đập vào lòng từng người.
Alen đặt nhẹ ly trà xuống bàn, ánh mắt hơi trầm:
Nhị Phu nhân khéo đùa rồi. Chuyện trog viện ta, đều theo đúg quy củ.
Pw khẽ mỉm cười:
Vậy thì tốt. Mong từ nay quy củ sẽ đối xử công bằng với mọi người, không vì thứ bậc mà lạc mất công tâm.
Bên ngoài,Gemini đứng tựa hành lang, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào.
Phuwin cúi chào lần nữa:
Nghe nói Đại phu nhân gần đến kỳ sinh nở, mong người giữ sức khỏe.
Nếu về sau... ta lại có gì thất lễ, cũng xin lượng thứ.
Cậu xoay người, bước ra.
Không một lần ngoái đầu.
Không một giọt nước mắt.
Chỉ để lại sau lưng một chính viện nặng trĩu...và một người vợ cả lần đầu cảm thấy... không nắm trọn mọi thứ trong tay.
Trong chính viện, đèn hắt ánh vàng nhạt xuống rèm gấm.
Alen tựa nửa người lên đầu giường, tay vuốt nhẹ bụng đã nhô cao,giọng khẽ: Hôm nay... Nhị phu nhân có đến đây.
Pond gật đầu, không biểu lộ cảm xúc:
Ừ. Ta đã biết.
Alen nhìn ra cửa sổ, giọng vẫn đều, nhưng hơi chùng xuống:
Thiếp không trách cậu ấy.Người nhà bị tổn thương, ai mà chẳng đau lòng.
Cậu khẽ dừng lại, rồi nhẹ giọng hơn: Chỉ là... nếu vì chuyện đó mà cậu ấy sinh hận thiếp... thì thiếp thật lòng lấy làm buồn.
Pond hơi nghiêng đầu nhìn cậu.Ánh mắt chậm rãi,giọng trầm trầm:
Em nghĩ nhiều rồi. Chuyện cũ qua đi là xong, không ai trách ai.
Alen cụp mắt, giọng nhỏ lại:
Em kh sợ bị trách... chỉ sợ sau này, giữa các phu nhân trong phủ... không thể giữ được hòa khí.
Pond đưa tay nắm lấy tay nàng, giọng dịu hẳn:
Phu nhân là người hiểu lễ. Không ai trách em. Giờ điều quan trọng là sức khỏe của con.
Alen khẽ cười, nhưg mắt vẫn hơi trầm xuống.Trong lòng cậu hiểu rõ:
Pond kh trách Phuwin, nhưng cũng chẳng thiên vị. Chỉ duy nhất... hắn chưa từng vì cậu mà bận lòng.
> Càng không để tâm... lại càng khó đoán.
Trời về khuya, sương rơi nặng hơn cả gió.
Trong viện Thanh Hiên,ánh đèn leo lét phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của Fot đang nằm thiếp đi,vết thương chưa lành,thỉnh thoảng vẫn rên khe khẽ trong mơ.
Phuwin đặt bát thuốc xuống,kéo nhẹ chăn cho Fot.
Bên cạnh chén thuốc, là ảnh giấy vỏn vẹn vài chữ kh ký tên,nhưng nét bút dứt khoát,mang theo khí độ của người từng trải.
> Thuốc bổ huyết.Đủ để đứng dậy.
A Tố nói nhỏ: Là người của Nhị thiếu Gemini mang đến.Còn dặn kỹ... 'phải hầm đến canh ba, để bớt đắng cho dễ uống.
Phuwin lặng lẽ nhìn Fot. Cậu ấy ngủ gò má vẫn sưng, đôi lông mày nhíu chặt như còn đau.
Một cảm xúc lặng thinh len vào ngực Phuwin.
Gemini chưa từng nói nhiều.Nhưng từng ánh mắt mắt,từng sự lặng lẽ, đều rơi trên người Fot.
Cậu nhớ lại cái hôm trong sân phạt, chỉ có Gemini là xông vào ngăn đòn chí mạng.Rồi bát thuốc đêm nay ngkhác không biết,nhưng Phuwin hiểu rõ,chỉ có tình cảm sâu kín mới đủ để khiến một người ầm thầm làm những việc nhỏ nhặt như thế.
Pw ngồi xuống cạnh giường, tay khẽ vuốt lại tóc F, thì thầm:
Ngươi ngốc thật,Fot ạ... Ngốc đến mức,không nhận ra có người...đang vì ngươi mà lo từng chút một.
Đêm ấy,gió thổi nghiêng cửa.
Trong lòng Phuwin,dường như có điều gì đó vừa rơi xuống...thật khẽ, tht mềm mà cũng thật đau.
Không phải ghen tuông.
Chỉ là một sự nhận ra.
Rằng ai đó trong phủ này... đã bắt đầu có cảm xúc. Nhưng người đó...kh phải mình.
Những ngày sau, Gemini bắt đầu xuất hiện ở Thanh Hiên thường xuyên hơn.
Khi thì gửi thuốc bổ, khi thì mang sách quý Phuwin thích đọc, khi thì mang mứt trái cây nói là “cho người bị thương dễ ăn".
Fot ngơ ngác mỗi lần nhận đồ, còn Phuwin thì chỉ lặng,nhưng trong lòng lại lặng lẽ hiểu rõ.
Chiều hôm ấy , gió mát , trời trong xanh ,Gemini ngồi ngoài hiên,vừa trông Fot ngủ vừa hỏi nhỏ:
Vết thương bầm đã tan chưa .Có còn đau lại không?.
Fot gãi đầu, ấp úng:
Cũng... cũng đỡ rồi. Đa tạ... thiếu gia đã quan tâm .
Gemini khẽ cười, lưng tựa cột, ánh mắt vẫn nhìn vào người kia:
Ta không hỏi để được tạ ơn.Chỉ hỏi vì... muốn biết.
Hết chap ời nè .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com