Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap7:Đ𝚘á 𝙷𝚘𝚊 𝙱ấ𝚝 𝚂ủ𝚗𝚐

Ngay lúc ấy,Pond từ xa đi ngang qua hoa viên Thanh Hiên.

Thấy bóng Gemini bên trong,ngồi rất tựnhiên, còn... cười.

Ánh mắt hắn sầm lại.

Pond không vào, cũng không lên tiếng.Chỉ đứng ở góc rẽ, nhìn một lúc rồi bỏ đi.

:Đệ ấy đến đây làm gì? Lại còn... ngồi lâu như vậy.

Tối đó, về chính viện Pond đứng trước án thư, một tay cầm ly trà một tay chống cằm.

Trời mới ngả chiều,A Bạch vừa bưng khay đồ từ cửa lớn bước vào:
Tiểu chủ, có người gửi lễ vật.

Là một chiếc trâm cài,bên dưới có ghi:
Màu này hợp với người đeo áo lam.

Phuwin vừa từ phòng trog bước ra, khựng lại:
Trời mới ngả chiều, A Bạch vừa bưng khay đồ từ cửa lớn bước vào: Tiểu chủ, có người gửi lễ vật.

Là một chiếc trâm cài, bên dưới có ghi: Màu này hợp với người đeo áo lam.

Phuwin vừa từ phòng trog bước ra, khựng lại: Ai gửi?

>Người hầu của Nhị thiếu Gemini.

Fot thoáng ngẩng lên,miệng nhấp nháy định nói gì đó, nhưng lại thôi.

Phuwin nhìn cây trâm màu thanh thiên đơn giản mà tinh tế:
Mang trả đi.Nói cảm tạ ý tốt, nhưng ta không nhận.

Chuyện vốn chỉ đến đó là dừng.Nhưng kh ngờ... người tận mắt chứng kiến cảnh A Bạch mang cây trâm đi lại là Pond.

Đến mức tặng trâm rồi?Phong thái cậu ta,từ khi nào...dễ khiến người khác muốn tặng vật thân cận như vậy?.

Tối hôm đó, không ai biết trong lòng hắn nghĩ gì.

Chỉ biết,khi ánh trăng lên cao,người của chính viện đến truyền lời:
Nhị phu nhân,đêm nay được triệu hầu phòng.

Viện Thanh Hiên

Phuwin đứng trước gương,tay khẽ vuốt y phục.

Fot đứng bên,giọng thấp:
Người thấy ổn chứ?

Phuwin nhẹ lắc đầu, mỉm cười nhạt: Chỉ là một đêm ngủ cạnh chồng mình có gì kh ổn đâu?.

Chính viện _ đêm ấy

Pond dựa vào đầu giường,mắt lạnh.

Khi Phuwin bước vào,hắn chỉ nói một câu:
Lên giường đi.

Không âu yếm,không gọi tên,không cả liếc nhìn.

Chỉ là kéo người kia vào vòng tay,siết chặt lấy eo như vật sở hữu.

Phuwin không hỏi, cũng không cãi.

Cậu chỉ nằm im,để hơi thở người kia hòa vào mình.

Trong bóng tối,giọng Pond vang lên nhỏ như gió lướt:
Đừng để ai tặng trâm cho ngươi nữa.

Phuwin khẽ cười:
Nếu có ai tặng,tôi cũng đâu thể ngăn họ.

P siết chặt tay,lạnh giọng:
Vậy thì để ta ngăn thay ngươi.

Sáng Hôm Sau

Trời vừa sáng,ánh nắng sớm len qua màn lụa .Trong tẩm phòng chính viện, không khí yên ẳng.

Pw khẽ cử động,định bước xuống giường thì một cánh tay bất ngờ giữ lại:Nằm thêm chút.

Giọng Pond trầm khàn vì vừa thức dậy.

Kh ra lệnh,cũng chẳng dịu dàng chỉ là một câu nói lạ lùng.

Phuwin hơi nghiêng mặt nhìn hắn:
Ngài không phải nên đến thư phòng giờ này sao?

Pond nhắm mắt, tay vẫn giữ nơi eo cậu:
Hôm nay không gấp.

Trong ngày hôm đó.Cả viện Thanh Hiên ngỡ ngàng vì người của chính viện mang tới một loạt đồ dùng quý, từ vải dệt Nghi Châu đến trầm hương Tề Nam.

A Tố run rẩy mở hộp,miệng lắp bắp: Nhị.. Nhị phu nhân,đều là từ chính viện gửi tới.

Fot liếc nhìn cậu,nghi ngờ:
Không lẽ...tối qua người làm gì chọc giận người ta?

Phuwin chỉ cười nhẹ, không nói gì.

Nhưng trong lòng chăng hiệu Pond đang nghĩ gì nữa.

Buổi trưa Phuwin sang vườn sau ngắm mai nở.

Không ngờ Pond từ phía sau đi tới, tay cầm áo choàng:
Gió lạnh.Khoác vào đi.

Phuwin hơi khựng lại:
Tôi chưa từng thấy ngài đưa áo cho ai.

Pond lặng vài giây,rồi đáp thản nhiên: Vì họ không cần.Còn ngươi... yếu quá.

Nói rồi, không đợi trả lời, hắn khoác áo cho cậu, xoay người bỏ đi như chẳng có gì đặc biệt.

Chỉ còn lại Phuwin đứng ngẩn người giữa vườn gió nhẹ lướt qua mặt:
Hắn đang làm gì vậy?

( Đêm hôm đó,Phuwin ngồi viết thư trong thư phòng nhỏ của mình.)

Fot đến gần, giọng thấp:
tiểu chủ cảm thấy thiếu gia hôm nay lạ không?

Phuwin đặt bút xuống khẽ thở dài:
Ta cũng không hiểu nổi nữa,Fot.Có lẽ hắn không muốn cho người khác cướp đi thứ hắn chưa từng cần.

Tin Pond lưu Phuwin lại chính viện suốt đêm lan đi rất nhanh.

Trong tẩm thất phủ đầy lụa quý và trầm hương của Đại phu nhân Alen, âm thanh đầu tiên vang lên lại là:

Rắc!!

Chiếc trâm ngọc vừa đc đưa từ Đông Châu về bị bẻ đôi,rơi xuống nền đá lạnh.

>Triệu hắn đến đây!

Viện Thanh Hiên

Người hầu của chính viện đến,cúi đầu khẽ thưa:
>Đại phu nhân cho mời Nhị phu nhân đến một chuyến.

Tin truyền đến, A Tố còn chưa kịp mở miệng,Phuwin đã nhấc tay ngăn lại, giọng nhẹ như gió mát đầu thu:
Bẩm lại rằng... đêm qua ta 'hầu hạ thiếu gia,hôm nay còn mệt... không tiện ra ngoài."

Câu nói thốt ra,Fot và hai người hầu đều tròn mắt.

ABạch há hốc:
Nhị phu nhân... người...

Phuwin vẫn bình thản cài nút áo, ngẩng đầu mỉm cười:
Ta mệt thật mà.Chỉ là.. có mệt thật hay không thì để họ tự nghĩ!.

Chính viện - khi nghe lại lời ấy

Alen đứng lặng,môi cắn nhẹ: Hắn... dám nói thế à?

Giọng nói kh cao,nhưng đầu ngón tay nàng siết chặt tấm khăn thêu:
Cũng được vậy ta muốn xem hắn mệt đến bao giờ.

Đêm hôm ấy,trong viện Thanh Hiên - khi mọi người đã lui.

Phuwin ngồi viết thư, ánh nến lay động bóng dáng cậu trên vách gỗ.

Fot bưng trà đến,nhẹ giọng:
Tiểu chủ... có phải... người bắt đầu không nhẫn nhịn nữa?.

Phuwin mỉm cười, ánh mắt sắc nhưg buồn:
Ta chưa từng muốn làm tổn thương ai, Fot. Nhưng nếu kh phản kháng... thì có ngày chính ngươi, chính ta...sẽ kh còn đứng đc ở viện này.

Fot: Nhưng...em sợ người sẽ phải chịu khổ thêm đó..

Phuwin : Ta sẽ không để ngươi bị oan ức lần nào nữa.Từ đầu ta đã nhẫn nhịn. Nhưg nếu họ tưởng nhịn là hèn, thì... phải để họ nhớ ta vẫn mang họ Tang. Người nhà họ Tang có thể cúi đầu, nhưng không bao giờ bị dẫm lên.

Trong viện Thanh Hiên, bầu không khí dường như đã đổi khác.

Từ khi Phuwin kh còn giữ im lặng, ngay cả cây mai trước sân cũng như tươi hơn, gió đông qua cũng không còn lạnh buốt như trước.

Fot đứng bên hiên, mắt nhìn về phía phòng trong.Cậu vừa phơi khăn vừa trầm ngâm.

> Cậu ấy thay đổi thật rồi...

ATố đặt khay trà xuống,hỏi khẽ:
Cậu vui sao?

F mím môi một lúc,rồi khẽ gật đầu:
Ừ... vui.Nhưng cũng lo.Cậu chủ ta từ nhỏ...chưa từng thích tranh giành gì với ai.Nếu không bị ép đến đường cùng... chắc cùng chẳng nghĩ đến chuyện phản kháng.

ATố lặng thinh.Một lúc sau mới nói: Vậy... cậu ấy bắt đầu biết sống vì mình rồi.

Cùng lúc đó, ở hành lang phía đông

Gemini hôm nay lại ghé qua viện Thanh Hiên, lấy cớ đi ngang để... "hỏi thăm".

Fot cúi đầu chào, nhưng không còn quá dè dặt.

Gemini cũng không còn lạnh lùng như những lần đầu.Hắn đứng một bên nhìn cây quýt cảnh trong chậu,rồi cất giọng:
Ngươi giữ cây này tốt lắm.

Fot nhẹ đáp:
Nhị thiếu gia quá lời.Là nhờ đất tốt, người trồng từ trước chăm kỹ.

Gemini thoáng cười, rồi đứng yên một lúc lâu mới nói:
Có người... vốn không thích tranh đấu. Nhưng nếu bị ép hoài... đến một ngày cũng sẽ phản kháng thôi.

Fot ngẩng lên, ánh mắt họ chạm nhau một giây ngắn nhưng rõ ràng.

Trong chính viện

Alen bụng đã lớn, thai được tám tháng. Cả phủ đều dè chừng cẩn thận từng lời nói, từng bước chân.

Pond ít khi ở lâu tại viện,nhưng mỗi lần ghé qua cũng mang theo dược liệu quý. Ai nấy nhìn vào đều cho rằng... "chính thất sắp hạ sinh trưởng tử", vị trí chẳng ai thay thế được.

Nhưng ở viện Thanh Hiên, gió mới đã nổi.

Phuwin vẫn điềm đạm, nhưng ánh mắt kh còn chỉ biết cúi đầu.Fot vẫn cẩn trọng, nhưng mỗi lần nhìn Gemini...cũng ko còn đơn thuần như trc.

Buổi chiều hôm đó, Pond vô tình bắt gặp một cảnh trước cổng hậu hoa viên

Gemini đang đỡ lấy Phuwin, tay đặt hờ trên vai cậu, ánh mắt lo lắng.

Phuwin thoáng lùi lại nhưng Gemini vẫn cố giữ thăng bằng cho cậu:
Đi đứng cẩn thận, viện này trơn.

Pond không nói gì, chỉ đứng từ xa mắt tối lại như phủ băng.

Đêm xuống, gió đông lùa qua hành lang.

Pw vừa mới cởi áo choàng,còn chưa kịp rửa mặt người hầu đã đến thưa: Thiếu gia... truyền Nhị phu nhân đến chính viện.

Cậu thoáng sững người.

Fot:Đêm nay... gió lớn, chi bằng...

Phuwin:Kh sao.Ta đi một lát.

Chính viện

Pond đứng quay lưng lại, ánh nến rọi lên bóng hình cao lớn mà lạnh lẽo.

Phuwin cúi chào:
Thiếu gia... gọi ta đến...

Chưa dứt lời, Pond đã xoay người, giọng thấp nhưng cộc cằn:
Ngươi quen đc người khác đỡ từ khi nào?

Phuwin sững lại,rồi hiểu ra:
Là đệ đệ của người đỡ ta.Ta... trượt chân.

Pond tiến lại gần một tay bóp lấy cằm cậu, ánh mắt cháy lên thứ gì đó khó gọi tên: Ngươi nghĩ ta ngu ngốc?

>Muốn quyến rũ ai thì cũng phải biết lựa.Đừng tưởng cái vẻ yên lặng đó là có thể gạt được đàn ông.

Phuwin rùng mình,ánh mắt đau điếng nhưng kh nói gì.Pond kéo tay cậu,đẩy vào lòng mình,giọng khàn:
Ngươi muốn sủng? Vậy đêm nay... ta ban cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gf#ppw