Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap8:🐻🐼🔞

Vừa dứt câu, Pond kéo mạnh cổ tay Phuwin xuống.

Phuwin ngã vào người Pond, lưng đập vào vách tủ. Hơi thở cậu nghẹn lại. Ánh mắt P lúc này đầy giận dữ, tay siết mạnh eo cậu. Giải thích? Ngươi còn có mặt mũi giải thích?

: Ngươi tưởng ta không thấy rõ ánh mắt hắn nhìn ngươi thế nào?

: Hay ngươi muốn đc hắn ôm lâu thêm chút nữa? Để ta xem sau đêm nay hắn còn nhìn ngó ngươi nữa ko.

: Ngươi rốt cuộc nghĩ mình là ai?

Phuwin cắn môi,gương mặt đỏ bừng kh rõ vì tức hay xấu hổ:
Ta không có ý gì... Người hiểu lầm rồi

Nhưng càng giải thích,Pond càng siết chặt, đẩy cậu xuống giường:
Câm miệng. Từ nay, chỉ được mở miệng khi ta cho phép.

Tiếng chăn gấm bị giật phăng. Lớp áo lụa mỏng trên người cậu nhanh chóg bị kéo xuống, để lại làn da trắng ẩn hiện dưới ánh đèn.

Pond cúi người xuống,cắn nhẹ vào vai Phuwin, giọng khàn đặc:
Muốn ta ghen đến phát điên đúng không?

Và rồi, là cơn sóng không thể dừng.

Chiếc giường gỗ kêu nhẹ mỗi lần P siết lấy cậu như muốn khảm người mình vào cơ thể Phuwin.Những lời giải thích yếu ớt của cậu,chỉ đổi lấy sự mạnh bạo ngày càng gia tăng.

Phuwin khẽ rên lên một tiếng, tay bấu chặt vào tấm đệm gấm, cơ thể bị lấp đầy bởi thứ cảm xúc hỗn độn vừa tủi hờn, vừa yếu mềm, vừa run rẩy... lại vừa muốn khóc.

Pòn thì thầm sát bên tai,giọng trầm lạc:
Muốn ta tin ngươi? Vậy thì... để ta tự xác nhận.

Đêm ấy, trời đầy sao nhưng Phuwin không thấy gì.Chỉ thấy...tim mình thắt lại từng nhịp,khi đôi tay kia vừa dịu dàng...vừa tàn nhẫn.

Pond cứ thế liên tục thúc những cú thúc liên tục và mạnh bạo vào trong lổ nhỉ của Phuwin.

Sáng hôm sau

Tiếng gió rít nhẹ ngoài cửa, trời đông xám nhòa kh rõ sáng sớm hay vẫn còn khuya.Phuwin khẽ ngồi dậy khỏi chiếc giường rộng, động tác chậm rãi đến mức kh đánh thức người phía sau. Cậu kéo áo choàng, từng động tác đều rất nhẹ.

Trên ga trải giường lụa trắng, một vết máu nhạt loang ra nơi cậu vừa nằm.

Cậu liếc nhìn, mắt không gợn sóng. Chỉ là môi mím lại rồi xoay người bước đi.

Không nước mắt. Không oán giận.

Chỉ là... tĩnh lặng.

Một khắc sau, P mở mắt.

Ánh nắng yếu ớt chiếu nghiêng qua song cửa, chiếu đúng vào vết đỏ trên ga aiường.Hắn im lặng nhìn.

Cả người nằm yên, không động đậy, như thể đag tiêu hóa một thứ cảm xúc nào đó mơ hồ, xộc lên kh báo trước.

Rồi hắn khẽ bật cười.

Không phải cười vui.

Chỉ là...một nụ cười ngạo mạn đến chua chát, pha một tia gì đó rất khó gọi tên.

> Cuối cùng vẫn là... của ta.

> Sớm muộn gì... cũng phải là của ta.

Viện Thanh Hiên

Fot từ bên ngoài đi vào thấy cậu vẫn chx thay y phục, sắc mặt xanh nhợt bèn cúi đầu, giọng đầy lo lắng:
Tiểu chủ... người...

Phuwin không quay lại, chỉ nói khẽ:
Fot, từ giờ đừng gọi ta là 'tiểu chủ' nữa.

Fot ngẩn ra: Vậy... gọi thế nào ạ?

"Gọi ta là 'Phuwin'. Ngươi kh cần làm người hầu mãi đâu."

Phuwin chạm nhẹ vào thành chén. Ánh mắt cậu nhìn về khoảng trời mờ sương ngoài hiên:
Nếu ta không muốn nhẫn nhịn nx ngươi sẽ đi cùng ta chứ?

Fot không đáp.Nhưng cậu ta quỳ xuống, cúi đầu:
Phuwin đi đâu... tiểu nhân theo đó.

Trời đêm đặc quánh như mực tàu. Gió len vào từng kẽ ngói phủ Thanh Hiên, mag theo tiếng lá khô xào xạc.

Trong gian phòg tối đèn, Phuwin ngồi bên mép giường, tay siết chặt tay nải gói bằng vải cũ. Bên trong chỉ là vài bộ y phục, ít bạc vụn và một khung ngọc có hình mẫu thân.

Fot đứng bên cửa sổ, thầm nói:
Xe ngựa đã chuẩn bị xong. Chỉ cần qua tường sau, theo lối mòn là có thể rời khỏi phủ trước giờ canh tư.

Phuwin gật khẽ. Cậu không nhìn Fot, cũng chẳng khóc. Chỉ cất giọng nhẹ như gió:
Đi...vì ta muốn giữ lại một chút gì đó thuộc về bản thân.

Tường sau viện cuối đêm

Hai bóng ng chậm rãi bước dưới vòm cây. Từng cơn gió rít lướt qua mái tóc dài của Phuwin.

Nhưng chưa kịp chạm vào cửa hậu một tiếng "kịch"vang lên.

Ánh sáng đèn lồng bừng lên nơi lối đi.

Pond đứng đó.Không thị vệ. Không ồn ào. Chỉ có 1 mình hắn trong y phục đen tuyền đứng thẳng như núi giữa đêm.

Phuwin khựng lại. Fot hoảng hốt bước lên:
Thiếu gia...xin tha..

> Tránh ra.

Giọng Pond rất nhỏ, nhưng lạnh đến rợn người.Fot chỉ kịp quỳ xuống.

Phuwin đứng yên, không chạy không xin. Cậu chỉ nhìn thẳng vào người trước mặt, mắt kh ánh lệ.

> Ta không muốn sống như một cái bóng nữa.

Pond bước tới một bước,vẫn là giọng thấp đều:
Ngươi có thể đi. Nhưng nên nhớ rõ Tang phủ là nhờ Lertratkosum mà còn tồn tại.Một khi ngươi phản bội...thì toàn bộ họ Tang, từ phụ thân ng đến gia nô cuối cùng... đều sẽ bị xóa khỏi sổ đời.

Phuwin:>Ngươi..

Pond: Không phải dọa.Là sự thật.

Gió đông rít qua khe áo.Phuwin cúi đầu.Cậu buông tay nải.Âm thanh rơi xuống đất nghe nhẹ như gió,nhưng trong lòng…là một tiếng nổ đau điếng:
Ta hiểu rồi.

Pond không nói gì thêm.Hắn chỉ lướt qua,để lại một câu cuối cùng:
Từ lúc ngươi gả vào đây,ngươi vốn không còn con đường nào khác để lui.
---
🕯️Trở về Thanh Hiên
Phuwin ngồi một mình trước cửa sổ.Tay ôm chân,môi mím chặt đến bật máu.

Fot đứng ngoài, không dám vào:
Tiểu chủ..xin lỗi.Tiểu nhân đã kh thể đưa người đi.

Phuwin không đáp.Mãi rất lâu sau,mới nhẹ nhàng nói:
Không phải tại ngươi.Là tại ta đã quên mất bản thân mình là gì trong phủ này.
---
Cho Nie 1 bình chọn nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gf#ppw