Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap9:Đ𝚘á 𝙷𝚘𝚊 𝙱ấ𝚝 𝚂ủ𝚗𝚐

Sáng hôm sau

Trời mờ sương,trong viện Thanh Hiên vang tiếng gõ cửa.

Fot ra mở, nhận lấy hộp gỗ dài bọc lụa trắng từ người hầu chính viện: Thiếu gia sai người mang tới.

Bên trong là áo choàng gấm màu tro, viền lông cáo trắng,thêu trúc thanh nhã rõ là đặt may riêng.Kèm theo một mảnh giấy: Trời lạnh. Mặc vào.

Phuwin khoác áo,không nói gì. Chỉ khẽ siết cổ tay áo.

> “Vừa vặn đến đáng sợ." cậu thầm nghĩ. Thì ra, hắn luôn để ý... chỉ là chưa từng để ta tự chọn đi đâu.

Cuối ngày, khi người hầu báo lại “Nhị phu nhân đã nhận áo", Pond chỉ gật đầu, kh nói một lời. Nhưng ngón tay cầm bút... khựng lại nửa nhịp.

Trong viện Cẩm Tâm, đại phu nhân ngồi trước bàn trang điểm,tay cầm cây trâm ngọc... nhưng lại đâm nhẹ vào gối lụa đến rách chỉ.

Người hầu bẩm báo xong,vẫn chx dám lui:
Chiếc áo hôm nay thiếu gia cho gửi... Nhị phu nhân đã nhận.

Alen khẽ cười,giọng rất dịu:
Vậy à áo đó ta từng thấy ở cửa hiệu Kim Gia. May theo số đo riêng.

Dạ...

> Không phải ta trách ai.Chỉ là nếu lòng người dao động,e là chẳng ai còn chỗ đứng.

Câu nói rất khẽ, nhưg làm người hầu toát mồ hôi.

Alen quay sang,vẫn cười, dịu dàng như thường lệ:
Chuẩn bị thuốc an thai.Càng lúc càng nhiều gió lạ, ta phải giữ vững đứa bé này.

Cùng lúc đó vườn trúc sau viện Thanh Hiên

Gemini khoác áo choàng đơn sắc, đứng dưới bóng trúc.Fot đag thay nước chậu hoa thì quay lại thấy người, lập tức cúi đầu:
thiếu gia,sao lại tới giờ này?

Gemini: Ta chỉ đi ngang.– Gemini nói dối,mắt vẫn nhìn Fot:.

Sao rồi? Vết thương ổn chưa?

Fot:
Tạ ơn ngài, đã đỡ nhiều.

Cả hai im lặng một lát.

Gemini nhìn tay Fot vẫn còn vết tím mờ trên cổ tay:
Lần sau... đừng để bị bắt nạtnữa.

Fot: Tiểu nhân không có quyền lựa chọn.

Gem: Nếu không có quyền lựa chọn, thì chọn tin  vào ta.

Fot ngẩng lên. Ánh mắt của Gemini vẫn như thường, lạnh và xa. Nhưng trog cái lạnh đó là một lớp che rất mỏng của sự quan tâm thật sự.

Fot khẽ mỉm cười:Vâng.

Đêm đó, gió chuyển dữ dội. Trong viện Cẩm Tâm, tiếng khóc rên vang lên giữa tiếng người hầu chạy loạn.

> Mau gọi đại phu!

>Phu nhân ra máu rồi!

Ánh đèn sáng trưng giữa đêm khuya, chiếu lên gương mặt tái nhợt của Alen. Tay níu lấy màn giường, máu chảy đỏ chảy cả drap gấm trắng nét mặt,nét mặt vừa hoảng sợ vừa đau đớn.

Trong hỗn loạn ấy, không ai để ý... Alen khẽ nắm chặt bức khăn tay thêu trúc bạc.

Sáng hôm sau, tin truyền khắp phủ: ĐPN sảy thai. Toàn phủ im phăng phắc như có tang.

Alen nằm trong viện,sắc mặt trắng bệch, mắt sưng đỏ.

Pond ngồi bên mép giường,mắt cụp xuống,giọng khàn khàn:
Lẽ ra ta nên về sớm hơn.

Alen nước mắt chảy dài:
Không... là do ta bất cẩn... Nhưng cũng có thể là do người ấy hương trầm đêm đó lạ lắm,thiếp mơ màng mãi k tỉnh nổi...

Câu nói mơ hồ, nửa vu vơ nửa rõ ràng, gieo vào lòng Pond hạt mầm nghi ngờ.

> Người ấy...? hắn nhíu mày.

Alen vội quay mặt đi, thở dài: Thiếp kh nói gì cả chỉ sợ sau này chẳng ai còn muốn sống yên ổn trong phủ này thôi...

Cùng lúc đó, tại viện Thanh Hiên

Fot vừa mang thuốc về đã nghe người hầu thì thầm:
Nghe nói đại phu nhân bị trúng hương độc không chừng do Nhị phu nhân dâng lên.


Phuwin đang tưới cây bỗng khựng tay.

Cậu quay lại, giọng bình thản: Trà, hương, đèn tất cả đều là người phủ chính ban xuống. Viện nhỏ này làm sao có quyền chuẩn bị riêng.

Fot siết chặt nắm tay, muốn lên tiếng nhưg Phuwin chỉ lắc đầu ngăn lại.

> Chúng ta cứ chờ xem người kia muốn dẫn chuyện đi tới đâu.

Buổi sáng phủ Lertratkosum như bị phủ sương mờ. Sau sự cố Đại phu nhân sảy thai, người người bước nhẹ, nói khẽ.

Nhưng sự yên ắng ấy bị xé toạc khi người của chính viện kéo đến viện Thanh Hiên.

Nhưng sự yên ắng ấy bị xé toạc khi người của chính viện kéo đến viện Thanh Hiên.

Fot bước ra trước,chắn ngay bậc thềm:
Viện nhỏ, chẳng có gì đáng kiểm tra.Mong chư vị cân nhắc.

Người dẫn đầu, quản sự họ Phác, cười nhạt:
Chính vì "chẳng có gì" nên kiểm cho chắc. Nếu thật sự sạch, ai nấy đều an tâm.

Bấy giờ, từ bên trong vọng ra một giọng nhẹ như gió thoảng:
Nếu thế, xin cứ vào.

Phuwin vận áo đơn sắc, tay cầm chén trà còn bốc khói, bình tĩnh như thể chỉ đang tiếp khách thường ngày.

Tiếng lật mở, tiếng lôi kéo vật dụng vang lên suốt nửa canh giờ. Mỗi lần tìm kh ra gì, người của chính viện lại liếc nhìn nhau.

Một người buột miệng:
Viện này sao sạch quá vậy...

Fot liếc xéo:
Hay các người thấy thất vọng vì không tìm được chứng cớ?

Người kia đỏ mặt,chưa kịp nói,thì Phuwin đã lên tiếng,vẫn nhẹ nhưnước:
Fot,lui xuống.Người ta theo lệnh mà làm.Không nên thất lễ.

>Nhưng tiểu chủ... - Fot cau mày, giọng nghèn nghẹn.

>Lui._ Phuwin nói lại, vẫn kh lớn tiếng.

Chiều hôm ấy, lệnh truyền đến: "Nhị phu nhân đến chính viện."

Phuwin thay y phục, rồi cùng Fot lặng lẽ đi.Vừa ra đến cửa,giọng Fot thấp xuống:
Nếu hắn muốn trách tội,cậu đừng nói gì.Để tôi lo.

Phuwin quay lại,mắt dịu dàng:
Chuyện nên nói... ta sẽ nói. Còn lại, không cần lo thay ta nữa.

Tại chính viện, Pond ngồi quay lưng về phía cửa, tay cầm một cuộn thư chưa đọc.

> Ngươi đến rồi? – hắn nói, giọng đều đều.

Phuwin quỳ xuống:
Thiếp tuân lệnh.

Pond:Ngươi nghĩ...ai muốn hại ĐPN?

Phuwin im lặng một lúc, rồi đáp:
Ta không nghĩ.

"Không nghĩ? Hay là không dám nói?" – giọng Pond nặng hơn.

Phuwin ngẩng mặt,mắt nhìn thẳng hắn:
Ta chưa từng có tâm tranh, càng không có lý do hại. Dù bị trách phạt hay khinh thường...ta đều nhẫn. Vì thiếp không muốn ai trong nhà họ Tang và ta kể cả viên Thanh Hiên phải đau thêm bất cứ lần nào nữa.

Pond siết chặt thư trong tay. Nhưng cuối cùng chỉ nói một câu:
Lui về đi.

Phuwin:Đa tạ phu quân

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua viện Thanh Hiên.Fot ngồi lặng bên hiên, tay ôm chén trà nóng ánh mắt vẫn như dõi về một nơi xa xăm.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên.Phuwin ngẩng đầu thì thấy Gemni đã đứng ngoài cổng viện.
:Thiếu gia đến... giờ này?

Gemni gật đầu,ánh mắt dừng lại nơi Fot:
Ta nghe trong viện xảy chuyện.

Fot cúi đầu:
Chút hiểu lầm, đã qua rồi.

Gemini ngồi xuống cạnh bậu cửa, giọng trầm:
Ta không tin một kẻ như ngươi cần người khác thương hại...nhưng nếu có thể, ta vẫn muốn là người đầu tiên hỏi ngươi có sao không.

Fot thoáng ngẩng lên,ngập ngừng: Nếu người cứ thế hỏi... tiểu nhân không biết phải giấu lòng thế nào.

Một khoảng lặng mỏng như sương.

Phuwin đứng sau rèm, nhìn hai người ngoài sân,trong mắt khẽ dao động.

Sáng hôm sau, chính viện bao phủ trong không khí tang thương giả tạo.

Alen nằm nghiêng trên giường, tay ôm chiếc khăn tay trắng, mắt đỏ hoe giọng nghẹn ngào như vừa trải qua cơn ác mộng:
Là thiếp không giữ được con... thiếp... thiếp hại con thiếp rồi...

Pond ngồi bên mép giường, bàn tay nhẹ đặt lên vai nàng, nhưng gương mặt hắn chẳng có biểu cảm rõ ràng: Tịnh dưỡng đi. Mọi chuyện còn lại, ta sẽ xử lý.

Ngay sau đó,một lệnh ngắn gọn được truyền ra:
Viện Thanh Hiên từ nay cấm ra khỏi cửa nửa bước.

Viện Thanh Hiên

Khi nghe người hầu thuật lại lời thiếu gia,Phuwin chỉ đặt chén trà xuống, môi khẽ cong một nụ cười không vui cũng chẳng buồn:
Lại đến rồi...

A Tố lo lắng:
Nhị phu nhân, ý người là...

Phuwin chỉ nhìn ra vườn:
Người mất con,kẻ bị cấm túc,kẻ thì rửa hận... Ai cũng diễn rất hay.

Gió sớm lạnh lùa qua cửa, cuốn theo chút hương mai khô. Còn nụ cười kia lại như một lưỡi dao mỏng... cắt từng lớp giả dối trong phủ sâu hơn bao giờ hết.

Tin thai của đại phu nhân kh giữ đc chẳng mấy chốc đã lan khắp phủ. Người thì tiếc thương, kẻ thì xầm xì, còn Tổ mẫu người vốn xem việc nối dõi là gốc rễ đại gia tộc thì ngồi lặng suốt buổi sáng không ăn không nói.

Bên trong viện Cúc Tĩnh, khói trà tỏa nhè nhẹ trong chén sứ ngọc. Bà ngồi đó, mái tóc bạc cài trâm, tay lần chuỗi hạt, ánh mắt trầm sâu.

Bên cạnh có người khẽ bẩm: Lão thái phu nhân, thiếu gia đã ban lệnh cấm túc viện Thanh Hiên.

Tổ mẫu kh ngẩng đầu,chỉ khẽ thở dài: Thằng bé Pond... trước giờ là vậy, Phuwin không tranh giành nên phải chịu thiệt thòi rồi.."

Người hầu chần chừ:
Vậy..Nhị phu nhân Phuwin thật sự vô can?

Tổ mẫu siết chặt chuỗi hạt, ánh mắt hằn vết năm tháng nhưg kh chút do dự:
Ta đã nhìn ánh mắt nó khi dâng trà hôm trước. Một người còn cúi đầu trước ta, thì không thể là kẻ độc tâm.

>Họ có thể diễn,nhưng ánh mắt không biết nói dối.
Bà gõ nhẹ tràng hạt một tiếng, chậm rãi:
> “Truyền lời ta – nếu viện Thanh Hiên cần thuốc, cần gì… cứ âm thầm đưa tới. Đừng để một đứa có tâm bị cắt mất đường sống.”

Hết chap rùiii , chờ chap tiếp theo nhaaa,cho Nie xin 1 bình chọn với ná iu ạ.🤟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gf#ppw