Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một phát đạn xuyên tim anh

Đây là oneshot chúc mừng sinh nhật xxoaixanh, người chị a.k.a idol trong lòng em ;;-;;

Phần chúc mừng sinh nhật chị em đã ghi ở mục note chỗ giới thiệu fic rồi nên em không viết lại nữa chị ạ (căn bản là em lười quá :v)

Chúc chị Xoài có một sinh nhật vui vẻ~~ <3

(Ảnh chủ đề ở trên là đi mượn chưa xin cre :v và em trans cái tựa đề của mình như *beep* ấy nên mong chị thông cảm :v)

-----------------------------------

Yoongi là một nhạc sỹ danh tiếng nhưng chưa bao giờ để lộ danh tính thật của mình cho công chúng cũng như cảm hứng của anh bắt nguồn từ đâu

Người ta đồn rằng cảm hứng từ những bài hát của Yoongi đều bắt đầu từ những mối tình cũ của mình

Nhưng sai! Sai bét! Với con người kì lạ như Min Yoongi thì lại không như vậy...

-----------------------------------

Suga, một nhạc sỹ có tiếng của Hàn Quốc, tên thật là Min Yoongi. Và chắc không ai có thể biết được vị nhạc sỹ danh tiếng kia lại là một kẻ lười biếng thích đi lang thang khắp con đường vắng của Seoul đâu, vì Yoongi giữ danh tính của mình rất tốt. Anh cho rằng việc để lộ thân phận thật của mình thật phiền phức, và bản thân chẳng cần phải tiết lộ để làm gì

"Cứ sáng tác và lấy tiền bản quyền sống qua ngày là được!"

Đó chính là Suga, nhạc sĩ trẻ tài ba luôn có những bài hát động viên tuổi trẻ sâu sắc, những bài hát tình yêu buồn da diết và những bài hát về niềm đam mê của bản thân tuyệt vời

Cũng song song với những thắc mắc về danh tính của Suga, anh luôn nhận được những câu hỏi quen thuộc về những bài hát mình sáng tác

"Cảm hứng để Suga sáng tác những bài hát hay như vậy là từ đâu?"

Anh luôn cười mỗi khi nhận được câu hỏi đó. Cuộc đời, tuổi trẻ của anh chính là cảm hứng to lớn nhất rồi chứ còn gì nữa?

"Nhưng còn tình yêu?"

Yoongi im lặng

"Có phải những mối tình cũ đã khiến anh sáng tác những bài hát đó không?"

Thú thật, anh chẳng bao giờ có thể trả lời câu hỏi đó. Nhưng vì sao lại thế?

Vì cuộc đời Suga - Min Yoongi chỉ quanh quẩn trong studio, giường, chụp ảnh, cô cún nhỏ của anh và những chiều cuối tuần đi dạo con đường vắng nào đó trên đất thủ đô. Ngoài những thứ đó ra, anh chẳng có lấy một sự hứng thú với người khác hay ngay cả mối tình đầu Min Yoongi cũng không có

Đúng, anh chẳng có gì hết!

Cuộc đời Min Yoongi thật nhàm chán!

(Nhưng nó sẽ cứ tiếp diễn như thế đến bao lâu?)

-----------------------------------

Anh vươn vai, đưa mắt về phía đồng hồ. 4 giờ 30 rồi, thói quen đi dạo của anh được tiếp tục từ lúc này. Yoongi đứng dậy, với tay lấy chiếc áo da màu đen và khoác vào người, chụp lấy mũ len màu xanh đội lên đầu, che bớt đi màu vàng rực rỡ của mái tóc mình, và xỏ chân vào đôi giày đen quen thuộc. Anh vẫy tay chào Holly - tên cô cún dễ thương của anh - và mở cánh cửa gỗ màu nâu bước ra khỏi nhà

"Nên đi đâu nhỉ Min Yoongi?" là câu nói thường trực mỗi khi anh rời khỏi nhà và bắt đầu thói quen khó bỏ này. Yoongi hôm nay cũng như mọi ngày, sẽ không ép buộc bản thân phải đi đâu cả, anh luôn theo bước chân mình mỗi lần đi, và không bao giờ có một ngoại lệ cũng như 2 lần đi chẳng bao giờ có chung 1 địa điểm

Đôi chân anh dẫn Yoongi tới công viên Namsan và dừng lại trước một băng ghế, Yoongi cũng đã cảm thấy mỏi chân sau một quãng đường dài tới đây, anh ngồi xuống băng ghế và ngắm nhìn quang cảnh phía trước

Mùa thu ở Namsan luôn đẹp như vậy, lá phong vàng xen lá phong đỏ trên mặt đường, gió se lạnh thổi qua những tán lá, nắng hoàng hôn nhẹ và yếu dần. Yoongi tựa vào lưng ghế, ngắm nhìn, và nhắm mắt cảm nhận hương sắc thu

Một âm thanh của bài hát nào đó rất quen thuộc văng vẳng bên tai Yoongi và đánh thức anh. Mở mắt, Yoongi cũng thôi tựa vào ghế, anh lắng nghe những giai điệu thật cẩn thận, sử dụng trí nhớ ngắn hạn của mình cố gắng nghĩ xem đây là bài hát của ai

So far~ away...

"Shit!"-Anh rít lên, thật khẽ. Tại sao bản thân lại không nhận ra bài hát mà chính mình sáng tác cơ chứ? Nhưng rồi Yoongi lại nở nụ cười

Quả thực đây là lần đầu anh ra ngoài mà nghe được bài hát của mình được phát ra ở nơi vắng vẻ như thế này đấy...

Trong lòng Yoongi chợt dấy lên một xúc cảm tò mò đến kì lạ, nó dâng trào và thôi thúc anh quay đầu lại và đi tìm nơi phát ra bài hát đấy. Và nó đã thành công! Thật tuyệt! Yoongi chẳng thể nhận thức được rằng anh đã bị trí tò mò dẫn lối mình từ lúc nào, và cảm xúc của anh khi quay đầu lại hướng mắt tới nơi phát ra giai điệu nhạc quen thuộc, cũng như cách mà cái khung cảnh trước mắt anh đã hút tâm trí Yoongi vào như thế nào

Yoongi đã như kẻ mất linh hồn vào khoảnh khắc đó

Một chàng trai với bộ đồ trắng toát từ đầu đến chân (Yoongi thú thật rằng anh đã hơi rùng mình khi nhìn thấy nó), những động tác uyển chuyển trên cơ thể và những bước đi điêu luyện của đôi chân đó (Yoongi tự hỏi người mình có thể dẻo đến thế không) và mái tóc đen tuyền làm điểm nhấn của khung cảnh trước mắt (Yoongi, chúa ôi, anh ấy không thể thở nổi khi thấy mái tóc đó). Cậu ta, người lạ mặt đó, đang tập múa đương đại trên bài hát của anh

Yoongi từ một kẻ lang thang biết cách ăn mặc thành một kẻ đần ngốc cứ chăm chú hoài vào chàng trai kia

(anh bị cậu bé bắn một phát đạn xuyên tim rồi, phải chứ?)

Và thật (không) may, Min Yoongi vốn là người rất tỉnh táo, và lần này cũng vậy. Anh ngoảnh mặt đi trước khi người kia nhận ra có một kẻ (đần) đang say mê nhìn mình (đến mở to cái miệng) và cứ lén nhìn cậu kia mãi cho đến khi người phía xa kết thúc bài múa của mình. Cậu ta tắt nhạc, và nhanh chóng rời đi. 

Yoongi ngẩn người, trước khi kịp nhận ra mình chẳng biết gì về người đã hút hết tâm trí của mình và đưa nó đi đâu đó, và khi anh nhận thức được rồi thì đến cái bóng người đó cũng chẳng thấy. Anh vò đầu chửi thầm (vì lí do nào đấy chắc ai cũng biết) và ngồi ngẫm xem rồi bản thân sẽ gặp và làm quen người ấy như thế nào đây

Và anh đã ngồi ở đó rất lâu, bỏ qua khung cảnh Namsan đẹp hữu tình, bỏ qua hàng tá cuộc gọi của Kim Namjoon - đối tác âm nhạc cho bài hát sắp tới, và cô bé Min Holly đáng thương của anh đang chờ anh về cho nó ăn bữa tối

Cuộc đời Min Yoongi chỉ cần một buổi chiều mà đã bẻ lái hoàn toàn

Đáng buồn làm sao!

-----------------------------------

Ừ thì sau hơn hai tuần anh ngày ngày bỏ dở công việc, trễ hẹn với đối tác chỉ để chạy ra công viên Namsan lúc 4 giờ 30 chiều để đi tìm một hình bóng quen thuộc đó (Yoongi vẫn hơi rùng mình khi nhớ lại và tự thắc mắc tại sao cậu ta bắt buộc phải mặc một bộ đồ trắng toát toàn thân như thế, chẳng phải như vậy rất là giống... ma hay sao?) và cuối cùng thì ông trời cũng đã cho anh chút manh mối về cậu ta

Người đó luôn ra công viên tập nhảy lúc 4 giờ 30 thứ bảy và chủ nhật hàng tuần (trùng hợp ghê!), cậu ta tập luyện 30 phút đến 5 giờ15 thì trở về nhà (chẳng trùng hợp tí nào! Anh phải trở về nhà lúc 5 giờ để tiếp tục làm việc!), và cũng không hẳn là sẽ về nhà nữa, cậu ta sẽ đi quanh quẩn đâu đó và Yoongi sẽ chẳng bao giờ biết được vì những lúc cậu ta (hình như) đang trên đường về nhà thì anh luôn nhận được cuộc gọi của Namjoon báo rằng anh trễ hẹn của cậu ta 30 phút lận! Và Yoongi đành ngậm ngùi tạm biệt kẻ vô tình bắn xuyên tim anh và trở về nhà

Nhưng những gì Yoongi thu thập được vẫn có thể khiến anh quen được người kia theo cách nào đó. Với đầu óc thông minh vượt bậc của mình, anh nhận ra đối phương luôn ngồi trên băng ghế gần mình nhất để nghỉ ngơi, nhưng lại không bao giờ đến ngồi mỗi khi xung quanh có người (nó không may chính là băng ghế mà Yoongi đã ngồi ngày đó), và từ vậy Yoongi sắp xếp một kế hoạch hoàn hảo để làm quen được chàng trai đến cái tên cũng không biết này

Mối tình đầu của Yoongi sẽ bắt đầu từ chủ nhật hôm ấy...

-----------------------------------

Kế hoạch của Yoongi hoàn toàn suôn sẻ nếu không có ai đến và ngồi lên băng ghế chỗ cậu trai kia hay ngồi. Như vậy những "diễn viên quần chúng" hay "kẻ vô tình phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác" sẽ gặp phải một tên điên nhào ra giành lấy chỗ ngồi của họ với cặp kính đen và nụ cười cùng cái vẫy tay không thể điên hơn. Yoongi thấy thật may mắn khi mình chỉ bị mắng chửi chứ không đụng phải côn đồ đâu đó (không thì vị nhạc sỹ gầy gò đây sẽ bị gãy mất mấy cái xương sườn yếu già của mình) và kế hoạch của Yoongi sẽ đổ bể hết (dù có thể làm lại)

Và rồi cậu ta đã tới, trước khi thấy bóng anh chạy nhanh qua bụi cây, và bắt đầu công việc tập múa của mình

---

Sau 30 phút tập luyện không ngừng nghỉ, Jimin ngồi vào băng ghế gỗ quen thuộc để nghỉ ngơi, và nhận ra một mảnh giấy nhỏ trên thành ghế

Xung quanh từ khi cậu tới không hề có ai đi ngang qua (vì họ bị một tên điên nào đó ngáng đường và đuổi đi) nên mảnh giấy này đã được dán vào từ trước, và dòng chữ nguệch ngoạc trên mảnh giấy đó, "Gửi... người hay tập... múa ở đây" (ừm, chữ người này xấu hoắc!) chắc chắn là mảnh giấy nhắn tới cậu. Jimin cầm lấy và nheo mắt đọc chữ

"Gửi... người hay tập... múa ở đây. Chào cậu, tôi có thể... làm quen... cậu được... chứ?"

Ừm, một người lạ gửi lời nhắn xin làm quen tới cậu?

(Và viết rất xấu!)

Cậu nhận ra, không chỉ có một mảnh giấy nhắn, đằng sau nó có dán thêm hai mảnh giấy nữa

"Nếu anh không... chịu làm... quen với... bố(?) của em, em sẽ... buồn lắm đấy!! TT TT"

Một dòng chữ nguệch ngoạc nữa, và một hình vẽ... đấy là con gấu hay con cún vậy?

Jimin bất chợt mỉm cười, có vẻ tính cách người viết mảnh giấy này hơi trẻ con (sai bét) và đáng yêu nữa (sai... bét?). Dường như sự thích thú nảy nở trong tim cậu, Jimin đọc nốt lời nhắn từ mảnh giấy cuối cùng

"Nếu muốn làm quen với tôi, hãy nhắn tin vào số điện thoại này: ... Tôi đợi tin nhắn của cậu nhé!"

Cậu cất mảnh giấy thật cẩn thận vào trong balo của mình, nụ cười đó vẫn chưa hề tắt đi, cậu đứng dậy và quyết định trở về nhà thật nhanh để làm một việc nào đấy dường như rất quan trọng

---

Đằng xa, Yoongi nín thở, và đông cứng trước nụ cười của đối phương. Nụ cười của cậu ta thật ngọt và rạng ngời, đôi mắt cười của cậu ta thật đẹp và thu hút. Yoongi cảm thấy, thế giới như lung lay khi nhìn thấy người đó giữ mảnh giấy của anh và rời đi. Anh thẫn thờ tiến lên phía trước, khi bóng người đó khuất bóng, và ngồi phịch chỗ mà lúc nãy người kia đã ngồi. Anh thẩn thơ hồi lâu, trước khi hét lên trong điên loạn vì cậu ta - người anh thích - đã gần như chấp nhận lời mời làm quen với anh

(Một phát đạn của cậu xuyên tim anh nữa...)

-----------------------------------

8 giờ 30 tối, Jimin vừa mới bước ra khỏi phòng tắm và leo lên giường thở dài. Ngày hôm nay thật vất vả, cậu phải ngồi trên thư viện cả sáng để hoàn thành bài luận trước ngày mai và một buổi tập luyện cực nhọc trước cuộc thi nhảy sắp tới. Và mảnh giấy... đúng rồi! Mảnh giấy! Mảnh giấy của người lạ mặt nào đó gửi cậu. Nghĩ đến đấy, Jimin bật dậy, túm lấy balo của mình và bới tung bên trong nó lên. Mảnh giấy vẫn còn nguyên vẹn trên tay cậu, Jimin thở phào, và nhẩm lại từng con số trong giấy

Tay run rẩy bấm từng con số, tim Jimin cứ đập liên hồi, và phút chốc cậu hối hận rằng mình đang làm một điều thực sự ngốc nghếch khi dám quyết định nhắn tin với một kẻ vô danh.

Nhưng khi Jimin quyết định sẽ không làm điều ngu ngốc đó nữa, thì ngón tay của cậu đã nhấn gửi tin nhắn mất rồi...

---

8 giờ 35 phút, Yoongi vẫn ngả người trên lưng ghế, nhắm mắt đợi một thứ gì đó mà có vẻ như sẽ không xuất hiện đêm nay hay sau đó nữa, anh đã nghĩ và tự nhủ thế. Nhưng rồi Yoongi đã nhầm, tiếng thông báo từ điện thoại tới, một tin nhắn từ con số lạ mặt đến hỏi thăm anh vào một tối cuối tuần nhàm chán

"Chào anh, em là Park Jimin, người hay tập múa mà anh đã nói đây~ ^^ "

Chết tiệt! Yoongi hoàn toàn ngã gục trước cái người tên Park Jimin này rồi! Chính xác hơn là Min Yoongi đã ngã khỏi ghế sau khi đọc tin nhắn của cậu rồi! Anh ôm lấy điện thoại, rưng rưng, và chạy lại ôm lấy cô cún nhỏ

"HOLLY À! CON SẮP CÓ MẸ RỒI CON ƠI..."

---

Jimin và Yoongi đã nhắn tin cho nhau cả đêm, với hàng tấn câu làm quen đơn thuần và những lời xã giao ngượng nghịu, cùng hai đôi bàn tay run rẩy trong đêm thu và hai trái tim cùng đập thình thịch mỗi khi tin nhắn tới

Họ, sẽ cứ như vậy đến bao lâu?

-----------------------------------

Cuối tháng 10, Đông sắp tới và trời sắp sửa đón những đợt rét đầu tiên. Yoongi, vốn là một người không bao giờ để tâm đến bất cứ thứ gì, lại rất chăm chỉ xem thời tiết chỉ để xem và nhắc nhớ người kia

"Jimin, hôm nay sẽ lạnh lắm đấy, nhớ mang áo ấm vào"

...

"Jimin, trời sẽ có mưa đấy, mang ô đi"

...

"Jimin, hôm nay lúc tới tập luyện sao em mặc phong phanh thế? Anh đã nói gì rồi?" Phải mặc ấm vào chứ?"

"Anh đến đó hử? Sao không ra gặp em?"

"Đừng đánh trống lảng! Trả lời anh ngay!"

---

Cuối tháng 10, cuộc thi nhảy Jimin tham gia sẽ diễn ra, sự hồi hộp trước ngày thi khiến Jimin không ngừng lo lắng. Nhưng vẫn có một người luôn động viên cậu mỗi lần cậu cảm thấy tự ti về bản thân mình

"Anh Jimin à, đừng lo lắng nhé, đã có Min Holly ở đây rồi~"

...

"Anh Jimin~ Bố con em trông chờ vào anh~"

...

"Anh Jimin~ Hãy thi tốt vào nhé~"

"Nói bố em hãy đưa em tới đi"

"Tất nhiên rồi~ Anh Jimin hãy biểu diễn thật tốt cho bố con em xem nhé!~"

"Tất nhiên rồi, Holly à~"

---

Ngày thi của Jimin đã tới, Yoongi đứng phía góc khán đài hồi hộp chờ đợi màn biểu diễn của cậu bé của anh. Tiết mục múa của cậu diễn gần cuối cùng, và anh hoàn toàn chẳng hề bận tâm tới những tiết mục sôi động và những âm thanh cuồng nhiệt trên sân khấu. Anh chỉ đợi, đợi Jimin của anh bước ra, đợi cậu đứng trước hàng chục ánh đèn chiếu vào, hàng trăm con mắt hướng tới, và cách cậu toả sáng trước chúng bằng những lần tập luyện hàng tháng trời trên nền nhạc bài hát của anh

Và điều đó đã xảy đến. Jimin bước ra, đẹp toả sáng như một thiên thần, ánh hào quang từ cậu toả ra chiếu sáng cho cả một nền đen thăm thẳm. Yoongi tròn mắt, cậu đẹp như lúc ban đầu khi anh nhìn thấy cậu vậy

Cậu thật đẹp!

Và Jimin bắt đầu múa, những động tác uyển chuyển trở nên điêu luyện hơn sau những ngày tháng cậu vất vả luyện tập, và khán đài như đang bị cậu hút hồn đến ngơ ngác. Jimin thật đẹp, Jimin thật toả sáng, và điều đó khiến Yoongi cảm thấy mình đang ghen khi thấy ánh mắt của người khác đổ dồn vào cậu. Thật đáng trách nhưng Jimin quá thu hút! Cậu cuốn tất cả mọi chú ý của vạn vật xung quanh về mình và cứ thế toả sáng, toả ánh hào quang của một tiểu thiên thần tới mọi người

Jimin thật đẹp, Jimin thật quyến rũ

---

Cậu, với tất cả những sự nỗ lực của mình, đã dành chiến thắng của cuộc thi, trong niềm hân hoan của tất cả khán giả lẫn ban giám khảo. Nhưng Jimin khước từ những lời rủ rê, những lời mời tiệc tùng của tất cả bạn bè, người thân chỉ để đến công viên Namsan tìm một người

"Yoongi hyung, em múa có đẹp không?"

"Tuyệt lắm, Jimin. Em đã biểu diễn rất tuyệt. Có vẻ như nó đã tốt hơn so với lúc em tập luyện vậy"

"Cảm ơn anh, Yoongi. Em rất vui vì anh thích nó ^^"

"Và Jimin, em có muốn một phần thưởng gì đó từ anh không?"

"Phần thưởng ư? Có chứ! Em rất thích được nhận quà đấy! Kakaka~~~"

"Vậy... Jimin, hẹn gặp em ở công viên Namsan, chỗ cũ nhé"

---

Jimin dốc hết sức chạy. Cậu tới nơi mình hay tập luyện vài tháng trước, cậu tới nơi mình nhận được mảnh giấy của anh , cậu tới nơi se duyên cho anh và cậu. Jimin chạy, và đã tới. Cậu chạy chậm dần, rồi chỉ còn bước những bước thật vội. Và khi cậu tới hàng ghế đá, chỉ thấy một bóng người khoác một áo da đen, với chiếc mũ len màu xanh che mái tóc bạch kim rực rỡ, và khăn quàng cổ màu đỏ đô ngồi ở đấy.

Cậu toan cất lời, nhưng lại thấy, người đó cúi xuống, và rồi từ phía băng ghế quen thuộc, một cô cún nhỏ nhảy ra, ngậm một bông hồng nhung chạy tới phía cậu

Jimin cúi xuống nhận lấy hoa, và nhìn thấy, chiếc vòng cổ của cô cún đó có dòng chữ nguệch ngoạc quen thuộc

"Min Holly"

Ủa? Min Holly là cún sao?

Jimin mỉm cười vuốt ve cô cún nhỏ, trước khi nhận ra được một bóng người phía trước, che khuất ánh hoàng hôn yếu ớt đang chiếu vào mình

"Chào em, Park Jimin"

Cậu ngẩng đầu, và phút chốc, nụ cười của người trước mặt khiến toàn thân cậu trở nên cứng đờ

Và tim cũng đập nhanh hơn bao giờ hết

Bế Holly trên tay, Jimin mỉm cười

"Chào anh, Min Yoongi"

5 giờ chiều ngày 29 tháng 10...

Một phát đạn xuyên tim em rồi...

-Hết-


Xin lỗi chị Xoài, em viết lúc thiếu mứt trầm trọng nên nó đã không được như mong đợi ;;-;; mong chị lượng thứ cho ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com