Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước tiên mình xin phép nói đôi lời

Đầu tiên, mình rất thích Harry Potter, và fic này được viết theo category HP!Au, nhưng mình hoàn toàn chưa hề đọc bất cứ quyển Harry Potter nào (à thực ra thì mình đọc tập 1 rồi). Vì vậy văn phong và xưng hô trong shot này của mình sẽ không được như trong Harry Potter mà theo cách của mình ~~> nó sẽ gây các bạn thất vọng, thật sự đấy

Thứ hai, fic này hoàn toàn chưa được beta cẩn thận, vì vậy sẽ còn gặp nhiều chỗ gượng và bị vấp. Nên mình đã đặt chữ <Still edit> trên kia, để các bạn biết trước và bỏ quá cho mình, tuyệt vời hơn nữa là chỉ cho mình chỗ cần phải sửa :))

Và cuối cùng, mong đứa con này dù không được như mong đợi của mình, thì cũng có phần thỏa mãn kì vọng của các bạn :))

-------------------------------

"Mừng sinh nhật Bô cô nương =]]]"

-~-

"Nguyên liệu đầy đủ, không hề thiếu dù chỉ một thứ"

Jimin mỉm cười mãn nguyện, tay nhẹ nhàng đặt quả trứng hỏa xà xuống dưới đáy vạc đồng khá cũ - "Tiếp theo, thêm vào vạc một nắm gai hoa hồng"

Miệng lẩm nhẩm lời hướng dẫn trong sách Độc dược cao cấp, Jimin cẩn thận lấy lượng gai vừa đủ một nắm tay nhỏ xíu của mình, từ tốn thả chúng vào vạc

"Đổ tinh dầu bạc hà đã được tinh chế vào"

Jimin nhấc lọ thủy tinh sóng sánh màu xanh lá cậu vừa pha chế vào tiết học sáng nay, mở nắp và đổ từng chút, từng chút giọt tinh dầu vào cái vạc đồng

"Thêm vào một hòn đá mặt trăng nữa"

Lướt qua đống nguyên liệu ngổn ngang trên sàn, Jimin vươn tay lấy cho mình bao vải đen nhỏ nơi xa nhất, cậu mở túi và lấy ra một viên đá màu bạc, thả vào bên trong

"Vậy là xong các nguyên liệu cần thiết"-khóe môi Jimin nhếch lên một chút, đôi mắt đen lướt qua trang sách Độc dược trước khi quay trở về cái vạc nhỏ dần sôi lên và quấy đều hỗn hợp bên trong nó

Khuấy đều hỗn hợp cho đến khi có khói bay lên

...

Khi tình dược đã sẵn sàng, bạn sẽ thấy những cột khói xoắn ốc bay lên từ vạc và bạn sẽ bắt đầu ngửi thấy hương thơm nồng đậm. Nhớ rằng tình dược sẽ có những mùi khác nhau đối với ai ngửi nó, mùi hương ấy gợi người ngửi đến kí ức quyến rũ nhất với họ.

"Ra rồi"-Jimin nhìn thấy cột khói nhỏ lờ mờ xuất hiện, rồi dần dần trở nên rõ ràng hơn và tạo thành hình xoắn ốc bay lên khỏi miệng chiếc vạc đồng cũ kĩ-"Cầu trời rằng nó sẽ thành công"

Hương thơm nhè nhẹ thoáng qua cánh mũi, Jimin nhắm mắt đợi chờ điều sắp tới, và chẳng mất thêm thời gian để não bộ của cậu tiếp nhận được mùi hương tỏa ra từ trong cái vạc

Mùi mặn của biển - tiếng sóng biển vẫn đều đặn vỗ về nơi quê hương của Jimin

Mùi cam thảo hòa lẫn vào mái tóc cam trên đầu - dĩ nhiên rồi, nó là mùi hương cậu yêu thích nhất cơ mà

một chút hương bạc hà...

Jimin nhíu mày, khứu giác của cậu đã thu nhận hết những mùi hương tỏa ra từ cột khói xoắn ốc, cậu mở mắt ra để hít hà thêm hương thơm mà hỗn hợp trong cái vạc mang tới

"Đội ơn Merlin"-Jimin mỉm cười, khuấy đều hỗn hợp thêm một lần nữa-"Thành công xuất sắc"

Cậu ngó qua cuốn sách trước khi giật nảy mình và luống cuống tìm trong đống nguyên liệu

"Suýt thì quên thứ này"

Thêm bụi ngọc trai để tạo sự óng ánh đặc trưng cho tình dược.

Jimin thả vào trong vạc một nhúm bụi lấp lánh, quấy đều một vòng trước khi thổi tắt lửa và đổ tác phẩm của mình vào một lọ thủy tinh rỗng đã được chuẩn bị sẵn. Khéo léo đậy nắp lại và bỏ vào túi vải đen bên hông, cậu tiếp tục thu dọn đống nguyên liệu được bày bừa linh tinh trên sàn, nhanh nhẹn mà không kém kĩ lưỡng, bị bắt tại trận việc điều chế độc dược ngoài giờ sẽ khiến cậu gặp rắc rối không hề nhỏ, dù giáo sư Slughorn sẽ không phạt nặng học trò cưng của mình đâu (ổng còn vui mừng khôn xiết ấy chứ) nhưng cả nhà Slytherin sẽ nhớ mặt Park Jimin suốt đời và 20 điểm bị cậu làm cho bay mất

Jimin gói hết đống nguyên liệu và dụng cụ pha chế vào trong cái vạc đồng, đá nó vào trong một căn phòng trống không và rời khỏi nhà vệ sinh nữ bị bỏ hoang trong trường

May mắn cho cậu, Myrtle Khóc nhè không xuất hiện hôm nay, hẳn là cô ả đang đi ngắm trai ở đâu đó hoặc lại chui vào mấy ống cống hù dọa đám năm nhất năm hai nhát cáy trong trường, điều đó cũng tốt cho Jimin thôi, mấy khi cô ả mới ngừng khóc nhè mà rời khỏi đây, để cho cậu có cơ hội ở một mình cơ chứ

Kéo cánh cửa nặng nề của phòng vệ sinh nữ, Jimin ngó nghiêng xung quanh dè chừng xem có bóng ai đang lởn vởn quanh nơi này không. Vắng tanh, chắc hẳn tất cả mọi người đều tới Đại sảnh đường để dùng bữa tối. Tiếng thút thít lại vang lên sau lưng, hẳn là cô chị Myrtle đã quay lại đây rồi

"Này bà chị"-Jimin ngó đầu vào trước khi rời hẳn khỏi nhà vệ sinh nữ-"Có sôcôla ếch nhái trong cái vạc, chị có thể ăn nó đấy"

Và cậu chui hẳn ra ngoài và đóng cánh cửa lại ngay khi tiếng thét của cô ả vang vọng khắp căn phòng

"Tông môn nhà cậu, ta là ma, không thể ăn được"

...

Jimin nghĩ chắc chẳng ai để tâm đến việc cậu tới muộn bữa tối đâu, hầu như bạn của Jimin đều không thuộc nhà Slytherin. Và nếu chúng nó có quan tâm đến việc này, Jimin cũng có thể giải thích về lí do tới muộn vào ngày hôm sau. Nhưng có điều chắc chắn rằng lí trí của đám bạn cậu chẳng tỉnh táo nổi trước đống đồ ăn của Hogwarts đâu, cá là chúng nó hiện đang bận dán mắt vào đĩa gà rán hay khoai tây chiên được bày sẵn trên bàn mà quên lo lắng tới tung tích của Park Jimin mất rồi

Cậu băng qua dãy hành lang dài thật nhanh trước khi bỏ lỡ bữa tối ngon lành, rẽ vào dãy hành lang nữa hướng tới cánh cửa dẫn vào Đại sảnh đường. Lọ thủy tinh va vào đống đồ lỉnh kỉnh trong túi vải kêu leng keng vài tiếng, Jimin thò vào miệng túi và lấy ra lọ dung dịch được chế ra từ hỗn hợp vừa nãy, nắm chặt bên mình. Không kịp để bước chậm lại và cái dạ dày bắt đầu réo gào kêu than vì đói, cậu chạy nhanh qua dãy hành lang cuối cùng để tới bữa tối, không kịp cất lọ dung dịch vào nơi khác

Chắc sẽ chẳng sao đâu, nó ở trong tay mình cơ mà, chuyện gì sẽ xảy ra được cơ chứ?

"Park Jimin"

Tiếng gọi bất thình lình ngay sau lưng khiến Jimin giật nảy mình, chân phải vấp phải nền đá, ngã xuống sàn. Lọ thủy tinh rời khỏi tay và va xuống mặt sàn đá, vỡ tan ngay trước mặt

Đen đủi làm sao, vừa mới bảo sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra, ấy vậy mà...

Jimin chưa kịp nghĩ gì thêm, đã có bóng dáng ai đó lướt qua người. Ngay sau đó, mũi giày của người ta ở ngay trước mắt cậu

"Đi đứng cẩn thận chút coi"

Má Jimin nóng lên, hai vành tai đỏ ửng, cậu đứng dậy và nhìn người đối diện mình, môi mím chặt

Đúng như dự đoán, người đứng trước mặt chẳng ai khác mà là vị Huynh trưởng thiên tài nhà Slytherin, Min Yoongi

(hoặc chí ít chỉ mình Yoongi huênh hoang, tự xưng là thiên tài)

Mà phải rồi, kể từ khi nhận chức Huynh trưởng, cái con người cực nghiêm khắc nhưng cũng rất tốt bụng này chẳng chịu cho phép ai trong nhà Slytherin bỏ bữa cả, nếu có ai đó trốn đi là ảnh biết ngay tức khắc và phạt nặng người đó cho mà coi

(hoặc chí ít chỉ có mỗi Jimin là nghĩ như thế, Yoongi chỉ nói với mình cậu điều này cơ mà)

Vị Huynh trưởng đẩy nhẹ gọng kính, đưa đôi mắt dò xét tới người nhỏ hơn mình hai tuổi mà cất giọng trầm ổn

"Bữa tối vừa mới bắt đầu thôi, sao phải vội vàng thế?"

Jimin bắt đầu trở nên lúng túng. Cậu bối rối gãi đầu, do dự trong chốc lát. Nên trả lời thế nào đây? Hay là lảng sang chuyện khác? Liệu nói dối Yoongi có biết không? Hay là cứ thú thật cho anh luôn nhỉ?

Yoongi nhướn mày, nhìn người bé hơn hậu đậu đến phát mệt, đâm ra muốn trêu chọc tí. Lại thấy phản ứng của người kia quá là đáng yêu đi, không thể ngừng lại mà muốn đùa thêm chút nữa

"Anh đang hỏi cậu đấy, nhóc"

"Em... em..."

Lại lúng túng nữa rồi, má cũng không giấu diếm mà ửng hồng hai bên. Yoongi thề với bản thân mình trên đời này chẳng có sinh vật nào đáng yêu và khiến anh muốn trêu đùa hơn cái cậu Park Jimin này đâu

Nhưng mà, chỉ là chưa kịp đùa đến câu thứ ba, não bộ anh bỗng nhiên chuyển hướng, khứu giác nhận thấy được những mùi hương lạ mà Yoongi cá rằng nó ở ngay trong lọ thủy tinh vỡ đang nằm trên mặt đất kia

Mùi gỗ trầm - hương nước hoa yêu thích của anh

Mùi sách mới - rất lạ và đầy thu hút

Và một chút của hương cam thảo...

Yoongi nhíu mày, đôi mắt ngờ vực hướng về phía người đối diện

"Jimin... em..."

Chút nghi ngờ không may bị người nhỏ hơn bắt được, không thể tin được cậu nhóc vốn ngây thơ ngốc nghếch đó mà anh quen đôi khi cũng trở nên nhạy bén đến khó ngờ

"Em pha chế tình dược hả?"

"Sao anh không vào trong dùng bữa mà đứng ở đây vậy?"

Câu hỏi rất nhanh đánh lạc hướng người lớn hơn, Yoongi ngừng lại, nhíu mày một chút, thử nghĩ xem điều gì đã thúc đẩy mình ở đây

"Ừm... anh..."-Yoongi ấp úng-"Anh không thấy em đâu cả, nên anh đứng chờ"

Ồ xem kìa, má Jimin lại nóng lên nữa rồi. Cậu cúi đầu mình thấp hơn để tránh đi tiếng cười nghịch ngợm của đối phương, cùng lúc che đi hai gò má hồng hồng lại càng thêm đỏ của mình nữa

Tiếng huyên náo nơi Đại sảnh đường vọng tới ngoài hành lang, bữa tối đã bắt đầu được 10 phút, nhưng không ai trong hai người có ý định bước vào dù bụng dạ đều đói meo

"Jimin"-Yoongi cất lời trước-"Em đã đi đâu vậy?"

Jimin ngước lên, đôi mắt lộ rõ vẻ do dự rằng cậu nên nói sự thật hay là không đây, trước khi Yoongi bật cười lần nữa và nắm lấy tay cậu, kéo đi

"Để anh đoán nhé"-anh nháy mắt với cậu, nở nụ cười tinh quái-"Anh cá là em đã ở nhà vệ sinh nữ bỏ hoang, trong lúc Myrtle khóc nhè đi đâu đó, pha chế thứ thuốc mà năm sau mình mới được học, bằng những nguyên liệu lấy trộm được từ phòng học Độc dược, và đã thành công một cách mỹ mãn trước khi lọ thủy tinh chứa thành phẩm của em bị vỡ tan ngay khi em bị anh dọa một phen nơi hành lang này"

Jimin mím chặt môi, chẳng thể nào chối cãi nổi khi chứng cớ rành rành ra đấy, chỉ biết gật đầu đáp đúng. Vị Huynh trưởng cũng chẳng nói gì nữa, anh thở dài kéo cậu bước qua đống Tình dược lênh láng trên sàn, hướng tới Đại sảnh

"Anh ngửi thấy mùi cam thảo"-Yoongi bâng khuơ nói, bỏ qua gương mặt bối rối xen lẫn ngỡ ngàng của người nhỏ hơn-"Nó chưa từng là mùi hương yêu thích của anh đâu, cho đến khi em nói rằng cam thảo là hương dầu gội em ưa dùng vào cái lần đầu ta gặp nhau và nó cứ làm phiền anh mãi suốt năm năm ở trường, đặc biệt khi anh phải học pha chế tình dược nữa"

Không phải Jimin ngốc đâu, chỉ là cậu cảm thấy đầu óc mình mơ hồ giữa lời nói của Yoongi, khi anh nói rằng mình thích mùi cam thảo nhất, về việc anh nhớ hương dầu gội của ưa thích Jimin suốt năm năm trời kể từ ngày đầu tiên anh biết cậu, và kể cả việc Yoongi bị ám ảnh mùi hương của Jimin nữa... Nhưng mà khoan đã, đó có phải là một lời tỏ tình không?

Chẳng kịp cho cậu nghi ngờ được lâu, vị Huynh trưởng đã kịp dẫn lối trước

"Vậy, Jimin"-Yoongi dừng lại, chạm ánh mắt mình vào đôi mắt của cậu trai nhỏ-"Anh tò mò lắm, rằng em đã ngửi thấy mùi hương gì?"

Hướng ánh mắt của mình tới nơi khác. Jimin nghiêng đầu, nhắm mắt để hương tình dược thoang thoảng qua cánh mũi

"Mùi biển...

Mùi cam thảo nữa...

Và có một chút... bạc hà trên đầu Yoongi"

Cậu mở mắt, nhìn người lớn hơn, khẽ mỉm cười. Vị Huynh trưởng cũng nhanh chóng bật cười và kéo tay cậu lại, để Jimin gần mình hơn, đón nhận hương cam thảo từ mái tóc người kia xộc thẳng vào mũi, rồi đặt lên bờ môi cậu đôi môi mình, ấn sâu

"Vậy thì, em đâu cần phải chế thêm thứ thuốc vô bổ này để quyến rũ anh nữa, phải không Jiminie?"

Trước khi Jimin kịp thưởng thức thêm vị ngọt từ môi người đối diện, Yoongi đã đẩy cậu ra, kéo tay cậu lướt qua bóng người vừa từ Đại sảnh đường rời khỏi, không quên trêu chọc một chút

"Jimin à, bữa tối sắp kết thúc rồi đó. Không cảm thấy đói sao?"

...

Jimin tới muộn bữa tối 15 phút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com