Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3~ Đồng cảnh ngộ

Người ta có thể cùng đi với nhau chỉ bằng linh cảm hay mục đích cá nhân
Nhưngđiều gắn kết những người đồng hành lại nằm ở việc tin tưởng nhau


Ở một nơi khác, cách đó vài dãy nhà, khá xa nhưng cũng rất gần...

Khi Naomi tỉnh dậy, em đang ở trên tháp chuông nhà thờ. Em không nhớ mình đã thiếp đi bao lâu nhưng giờ trời đã nhập nhoè tối. Ánh đèn hắt ra từ các ô của sổ của khu dân cư làm em thấy dễ chịu – một cảm giác hiếm hoi trong ngày.

* * * *

Naomi dậy từ sớm tinh mơ như mọi hôm. Việc đầu tiên em làm là đến thăm sơ Lucy. Naomi bước vào phòng chào vị sơ già rồi tiến lại cạnh giường bệnh của bà.
 

 - 1... 2... 3... 4... 5 - Naomi đếm.
 

 Lập tức, một cậu bé trạc tuổi em chạy vào. Cậu ta thở hổn hển, miệng cười toe toét đáp lại em. Naomi kéo cậu bé ngồi vào chiếc ghế bên cạnh mình, cả hai lại bắt đầu huyên thuyên đủ chuyện với vị sơ. Ngày nào cũng vậy, cả hai đều đến chăm sóc và thăm hỏi sơ Lucy trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại của sơ. 

 Nhưng ngày hôm nay, có điều gì đó dường như rất kì lạ. Naomi cứ linh cảm rằng chuyện gì đó sắp xảy đến và điều đó sẽ thay đổi cuộc đời em mãi mãi, không biết Eli – cậu bé ngồi kế bên em đây có cảm thấy như vậy không nhỉ? Sơ Lucy cũng có vẻ kì lạ, hôm nay sơ nói rất nhiều điều, sơ kể chuyện cuộc đời của sơ, lặp lại những gì mà bà đã dạy hai em, và còn nói rất nhiều thứ mà Naomi chẳng thể nhớ nổi bởi em còn đang có một mối bận tâm lớn trong lòng về một thứ mà em chẳng thể xác định rõ. Trống ngực Naomi đập liên hồi, mồ hôi đồ lấm tấm trên trán em, cảm giác bất an xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể Naomi, em thấy đầu óc mình thật rối ren mà chẳng thể giải thích vì sao. Càng lúc cảm giác ấy càng tăng lên. 

Vị sơ già bỗng nắm chặt lấy tay em và Eli, làm cho Naomi giật nảy mình. Em thấy sơ Lucy thều thào điều gì đó mà em chẳng thể nghe rõ, nhưng em biết biết sơ đang dùng hết tất cả sức lực của mình để thốt lên được những lời ấy. Và Naomi cũng chợt nhận ra điều mà em cảm thấy, điều mà em lo sợ tư nãy đến giờ, và cũng là điều mà em không mong chờ sẽ tới đó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com