Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8

"sao lại giãy lên rồi, không phải em muốn sao?"

ohm nhếch môi cười, lại thu hẹp khoảng cách giữa cậu và hắn, nanon nhất thời không biết nên làm gì, theo bản năng tự lùi về sau, nhưng tay hắn đang đặt sau lưng cậu, nanon chẳng tránh được bao nhiêu.

thấy 'một tiến một lùi', namtan biết mình không nên ở đây lâu.

"mấy đứa ơi, sắp đến giờ ăn cơm rồi."

"về nhà thôi."

đám trẻ lao nhao đi theo sự chỉ dẫn của namtan, cô chỉ kịp quay đầu lại, nháy mắt một cái với ohm rồi lại đếm xem coi có thiếu mất đứa nào không.

nanon chỉ kịp thấy bóng lưng của đám trẻ và namtan đi mất.

"cô ấy tên gì vậy?"

"namtan."

hắn có vẻ không hài lòng với kiểu cách nói của cậu ( dù trước giờ nanon luôn thế ). cậu chề môi, không đáp hắn, phủi mông đứng lên.

"đi đâu?"

"đi về, chứ chả lẽ ngủ ở đây?"

"?"

ohm nhíu mày, tỏ vẻ không khó hiểu. nhưng nanon đếch care, làm hắn rối não vô cùng, chỉ vừa mới dụ được cậu xưng anh - em cách đây cỡ vài chục phút, ấy vậy mà bây giờ lại chả biết đã lỡ làm gì khiến mèo con như bị dẫm vào đuôi.

/.../

"anh nanon với anh kia là gì zạ?"

"bồ của anh nanon hở?"

"ơ..không, không phải."

đám trẻ đang chơi bỗng thắc mắc, đưa mắt lên nhìn cậu. nanon lúng túng, chỉ cười trừ và gãi đầu, lại đưa mắt qua nhìn ohm.

thấy ohm và namtan đang nói chuyện, nanon theo phản xạ quay đi, cảm xúc trong lòng bỗng bị hạ đi một bậc.

"hông phải hở anh nanon?"

một cậu bé đi lại chỗ cậu, khuôn mặt được nanon đánh giá là ưa nhìn từ nhỏ, mặc một chiếc áo xanh lá, bàn tay nắm lấy quần của cậu.

"ư..ưm..", cậu nhìn em, ngập ngừng gật đầu.

"hay anh nhường anh kia cho chị em đi, nhìn anh kia đẹp trai quá chời."

"hả?"

cậu như hoá tượng trước mặt đám nhóc, chỉ có cậu bé vừa nói vừa lắc ống quần nanon như van nài.

"nha anh nanon, nha nha."

nhìn đứa trẻ long lanh phía trước, nanon lại không nỡ nạt, cậu bế nhóc con lên, thì thầm vào tai nhóc ta điều gì đó khiến nhóc không đòi nữa, lại còn cười phá lên.

"ơ anh nanon kể gì vui vậy, em cũng muốn nghe."

thấy bạn mình được hưởng 'đặc quyền', bọn nhỏ lại nhao lên tranh sủng. nhìn đám trẻ đang mong chờ, cậu đành huỵch toẹt ra.

"cái anh kia kìa, tính xấu lắm, lại còn hay chọc chó. hôm bữa đó, bị con chó đen hàng xóm cắn nát mông."

"đó đó mấy đứa thấy chưa? ngồi có tí mà nhăn mặt, do mấy vết chó cắn vẫn chưa khỏi đó."

dù hơi xạo lờ nhưng đó là cách cuối cùng mà nanon korapat này có thể nghĩ ra.

đám nhóc được một phen cười lăn lội, phải đợi nanon bảo đừng nói ai hết và giả vờ không biết, tụi trẻ mới chịu dừng cười và chơi với nhau.

/.../

"giận tôi hả?"

giọng nói ohm nhẹ nhàng đánh thức nanon mãi cuốn theo dòng suy nghĩ.

"à..hong có."

suy cho cùng, cậu cũng chả có cái cớ gì khó chịu cả.

"ba mẹ có dặn nói dối là xấu không?"

"hở? hình như có."

"em muốn làm người xấu à?"

"tất nhiên là không rồi."

"..."

hắn vẫn dùng ánh mắt tra hỏi cậu, nanon lại dấy lên cảm giác khó chịu, bĩu môi cằn nhằn.

"xì, đã bảo không có rồi mà."

"rồi, không có thì không có."

ohm tuy không hài lòng nhưng vẫn bỏ qua cho nanon, hắn chả biết phải làm sao để cậu chịu nói, hay làm sao để cậu lại vui vẻ như chơi với đám trẻ ban nãy.

"dù không biết đã đắc tội gì nhưng mà..xin lỗi."

vắt hết óc suy nghĩ, cơ miệng ohm cũng chỉ quăng ra được mười hai từ đó, tay đặt lên đầu người nhỏ rồi xoa xoa an ủi.

ha, nanon cậu có nghe lầm không?

đường đường là tổng tài giàu nhất cái đất thái, ai ai cũng dè chừng, vậy mà nay vì một thằng nhõi con bỗng bực mình vô cớ lại chịu hạ cái tôi trên vũ trụ xuống xin lỗi.

cơ mà, cậu thấy hắn đáng yêu vãi l-

"nanon, tôi xin lỗi em- từ từ, mẹ tôi gọi."

ohm đành dừng công việc dỗ mèo nhỏ lại, tiếng chuông và chiếc điện thoại rung liên hồi trong túi quần làm hắn không hài lòng lắm.

"alo mẹ?"

nanon giật mình, sao hắn không ra chỗ khác nói chuyện điện thoại?

"mẹ đọc được mấy bài post rồi, con tính sao?"

ôi vãi..hắn mở cả loa ngoài?

ngay khi cậu tính chuồn đi để cho ohm không gian riêng với mẹ thì bị hắn giữ lại, làm nanon đứng đực ra như kì đà.

thôi thì, hắn cho nghe thì hóng xíu chắc cũng không sao đâu ha.

"post gì mẹ?"

"của con với cậu nhóc má lúm cấp ba gì đó."

"ohm, con quen ai, mẹ không cấm!"

"nhưng thằng bé chỉ mới cấp ba."

"mẹ bảo chỉ cần không phải người như reki, tất cả đều được mà?"

hử? reki là ai vậy ta? - nanon gãi đầu.

"con thiếu người thì có thể bảo mẹ?"

"con và nanon chưa chính thức quen nhau, mẹ à."

"con không cần người khác, chỉ cần một mình em ấy thôi."

"mặt khác...chính chủ đang đứng cạnh con nè."

"oops, con lỡ bật loa ngoài nãy giờ."

"thằng bé đang ở đó?"

"mẹ muốn nói chuyện với nanon."

hắn nghe thế liền đưa điện thoại cho cậu. nhìn bộ dạng ngơ ngơ ngáo ngáo cầm điện thoại mà chả hiểu gì của cậu làm hắn bật cười.

"c-con..chào..cô ạ."

"nanon hả con? cô có chuyện muốn nói."

"dạ.."

"con có bị nó bắt nạt không? tính nó hơi gia trưởng đấy, cô sợ con sẽ không chịu được."

"ơ..dạ không có cô ơi."

có con bắt nạt ổng nè ^^

nanon để ý rồi nha, có một ohm pawat đứng cạnh cứ ngó ngó rồi cười cậu, đợi cúp điện thoại đi, cậu lẫy* hắn tiếp.

*lẫy : dỗi.

"không có à? vậy thì tốt."

"mai cô về nước, con có bận gì không?"

"dạ..không ạ."

"thế tốt quá, mai qua nhà cô ăn bữa cơm nhé."

"dạ.."

"xong chưa nanon? trả điện thoại nào."

ohm giả vờ nói như thể mình đứng khá xa chỗ nanon, trong khi hắn đang ở trước mặt cậu. thấy cậu cứ dạ dạ vâng vâng lúng túng, hắn nghĩ mình nên cứu cậu.

"thằng ohm đòi điện thoại à? thôi con trả cho nó, mai có gì ta gặp nhau nói tiếp nhé."

"dạ vâng ạ."

"thời gian với địa điểm thằng ohm nó nói con nhé."

"dạ vâng ạ, con chào cô ạ."

"chào bé nanon-."

tút..tút..tút

"này, anh hỗn vừa thôi!"

cậu đánh hắn một cái, cái tên gì mà bất lịch sự, mẹ mình còn chưa nói xong đã cúp máy.

"rồi rồi xin lỗi bé nanon, nghe gì rồi chứ, mai qua nhà tôi ăn cơm."

"anh.."

"tôi chở, thời gian sẽ nhắn em."

"không ai hỏi cái đó, bỏ tay ra coi."

cậu vùng vằng, ohm vẫn nắm chặt tay nanon làm tay cậu đỏ lên.

"đau không?", hắn bỏ tay ra, xoa lên nơi đỏ lên đó.

"hông."

nhìn ohm vậy thôi chứ hắn xót hết cả ra, tay nanon trắng nõn vậy mà lại đỏ nguyên một mảng, lại còn là do hắn làm, không xót không phải ohm pawat.

.

Ưu điểm : biên ra đc nhiều cốt, diễn biến truyện.

Nhược điểm : dài quá lười ghi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com