#9
tiếng chuông điện thoại làm ohm đang say giấc bị đánh thức, hắn tỉnh dậy trong tinh thần không mấy tự nguyện, cầm lấy điện thoại đầu giường.
cái tên hiện lên trên màn hình đã xoa dịu đi tâm trạng hiện giờ của ohm phần nào.
"tôi đây."
"chịu dậy rồi đó hả? mau mau qua đón em chứ."
"hử? chỉ mới 7 giờ mà..không phải mẹ tôi hẹn chúng ta 10 giờ 30 sao?"
"đi qua tay không bị kì, lẹ lẹ đi."
nghe tiếng nanon giục đầu giây bên kia, hắn ậm ừ, đến lúc tỉnh hẳn thì cậu đã tắt máy từ bao giờ.
ohm không nghĩ đến việc ăn sáng, chẳng ngó ngàng gì đến điểm tâm thịnh soạn mà người giúp việc đã nấu, xuống gara lấy xe rồi phóng đi như mất phanh.
/.../
"em tính mua gì?"
ohm dẫn nanon vào trung tâm thương mại, nhìn người nhỏ tung tăng trước mặt liền muốn hỏi dự định của cậu.
"để coi.."
nanon mở ghi chú trên điện thoại của cậu, một danh sách dài với vô số thứ mà có lẽ là phụ nữ sẽ thích
"nhiều thế cơ á?"
vì cao hơn cậu, ohm chỉ cần đứng phía sau nanon là đã thấy hết những gì người trước mặt thấy, hắn tỏ ra bất ngờ.
"thì..soạn ra thôi, em không biết cô thích gì.."
"nên mới có anh ở đây đấy."
nói xong, cậu chớp chớp mắt nhìn hắn. ohm cũng chỉ biết thở dài, 'tình nguyện' làm người tư vấn cho cậu.
;
"giày?"
"mẹ tôi có nhiều lắm."
"túi xách?"
"một kho chưa đụng."
"quần áo?"
"một phòng chưa mặc."
"nước hoa?"
"mẹ tôi bị dị ứng."
"mỹ phẩm?"
"mẹ tôi đẹp tự nhiên."
"bánh mì?"
"mẹ tôi- hả?"
"em đói."
nanon xoa xoa cái bụng đói meo, miệng méo xẹo.
sáng dậy sớm để soạn danh sách này nên cậu chưa có gì lót bụng. và cậu chắc chắn hắn cũng chưa ăn gì, cậu vừa cúp máy chưa được 10 phút đã thấy hắn rồi cơ mà.
"muốn ăn bánh mì sao?"
cậu gật gật, chớp chớp mắt nhìn hắn.
này là gi.ết người không dùng sức à?
ohm chẳng thể bảo nanon cất cái ánh mắt kia đi được, chỉ biết quay đầu qua nơi khác, cứng nhắc đáp lại.
"vậy..ta đi kiếm chỗ bán."
"oke."
thế là nanon chẳng thèm nhìn hắn nữa, tung tăng chạy đi trước, để ohm bước nhanh theo sau.
cơ mà trung tâm thương mại nào lại bán bánh mì?
/.../
"gì cơ? về ra mắt rồi á?"
tiếng chimon oai oái lên làm nanon giật mình, theo bản năng giơ điện thoại ra xa để bảo vệ màng nhĩ.
"không hẳn đâu, mẹ ảnh mời về ăn 1 bữa thôi."
may mà nanon cậu kiếm cớ chuồn được vào phòng vệ sinh ở quán ăn, nếu không ohm nghe được thì toang cậu mất.
vì cái tánh khó chiều, những món cậu chọn đều chẳng có ở trung tâm thương mại khiến hắn đau đầu chóng mặt, chỉ đành tạm biệt nơi cả 2 đang chọn lựa đồ, di chuyển qua 1 cửa hàng bên lề đường.
chắc vì này ngày nghỉ, đã 7 giờ 30 phút vẫn chưa có ai chịu đi ăn sáng, bởi vậy quán chả có ma nào ngoài cậu và hắn.
gọi đồ xong xuôi, nanon có bảo với hắn là vào nhà vệ sinh vì đường tiêu hoá gặp chút vấn đề. thế mà vào đến nơi việc đầu tiên lại là lấy điện thoại ra check in.
gọi được cho chimon, nanon kể hết ra nên mới có câu nói ban đầu, giọng bên đầu kia có vẻ bất ngờ lắm.
vì sự an toàn của đôi tai, nanon đặt điện thoại lên bồn rửa mặt, mở loa ngoài, đứng nói chuyện rất tự nhiên.
"ê má hay vậy trời?"
"mà mày chuẩn bị chưa ấy?"
"chuẩn bị gì?"
"kiểu quà cáp quà cáp ấy, xong mấy câu trả lời nhà chồng nữa, tao sợ mày bị cái cảnh mẹ chồng chàng dâu lắm, ông ohm lại là con trưởng n-"
"má ơi má người ta mời tới ăn có 1 bữa à, mày đi thi hoa hậu hoà bình hay gì mà có phần trả lời ứng biến?"
"tao đang lo cho mày đấy con chó."
"sao mon gọi non là con chó.."
"quay lại chuyện chính, mày nhắm có lấy được 10 tỷ không? tao sợ mẹ ổng ưng mày luôn ấy chứ."
"không sao, tao chỉ việc ngông lên như bẹc dê thả xích là được, mẹ ảnh chả đuổi tao vội."
"ngầu vậy trời, đỉnh vậy trời, hốt vội tiền luôn chứ nhể? chỉ sợ mày bị vệ sĩ đuổi ra mà quên cầm tiền thôi."
bị chimon trêu, cậu cũng chỉ biết cười trừ, cũng chưa tính tới trường hợp đó.
"nanon ơi xong chưa?"
giọng ohm vang lên làm nanon giật nảy mình, cúp luôn điện thoại trong sự lo lắng.
thân hình cao lớn bước vào khu vệ sinh, nhìn cậu trông rất dịu dàng.
"anh..anh nghe được gì chưa?"
"nghe gì là nghe gì?"
ohm trưng ra bộ mặt thắc mắc làm tim nanon như được buông lỏng, chỉ thở phào một hơi.
"sao đấy, nói xấu tôi hả?"
hắn bước đến, lại giở giọng chọc ghẹo, cậu lại vô thức lùi lại theo nhịp tiến tới của hắn, giương đôi mắt vô tội lên, rồi lại quay đi chỗ khác.
"chimon có chuyện bí mật, chỉ nói với em thôi, anh mà biết được thì chimon bẻ đầu em.."
xin nhẹ cái vai diễn viên chính lật mặt 100 - nanon.
"thế cơ á?"
ohm làm ra vẻ mặt khó tin, vẫn miễn cưỡng tin cậu, chỉ thể hiện qua ánh mắt.
"đồ ăn sắp nguội rồi đấy, còn lề mà lề mề."
"biết rầu!!"
/.../
"mua cái này đi."
"hửm, cái gì?"
"nè."
lượn lờ tiếp trong trung tâm thương mại, nanon như có ý tưởng trong việc chọn quà, vội vội vàng vàng chạy đến quầy đồ chơi, vơ tay lấy 1 cái móc hình con gấu màu nâu.
"em chắc chứ?"
"chứ sao..đừng nói mẹ anh có nhiều rồi nha.."
ohm cảm thấy buồn cười, ngẫm nghĩ tại sao người nhỏ lại trẻ con đến thế.
"không, chưa có cái nào."
"thế thì hợp lí còn gì."
nanon tự vỗ tay tán dương bản thân, đắc ý nhìn hắn. ohm cũng chỉ biết bất lực chiều theo, dẫu sao thì đây cũng là tấm lòng của cậu, cũng đáng yêu mà.
mua có 1 cái móc khoá thôi mà cậu tỉ mỉ mua cả hộp đựng, giấy lót trong hộp, nơ, thiệp, xịt thêm tí xịt miệng hương dâu ( cậu mang sẵn ) là xong.
nhìn đối phương loay hoay, tay ohm lại chẳng để yên, lặng lẽ lấy điện thoại quay lại.
"xong rồi nè, xinh không?"
"ơ, mắc gì quay em?"
hắn đáp lại cậu bằng nụ cười nửa miệng.
"xì, không nói thì thôi. nhưng mà trả lời đi, đẹp không?"
"đẹp, xinh..đáng yêu nữa."
"có đáng yêu nữa hả? sao em không thấy."
nanon ngắm nghía lại hộp quà, cậu thấy nó đơn giản vcl, chỉ có mỗi cái nơ trang trí, đáng yêu chỗ đó á hả?
"ừm, có mà."
"thế á? thôi kệ, đẹp là được."
"anh có mua gì cho cô không?"
"tùy."
hắn tắt máy quay, bỏ điện thoại vào túi, đưa tay ý bảo đưa hộp quà để hắn cầm hộ cho. nanon cũng ngoan ngoãn cho hắn cầm, thật ra món quà có chút éc, chắc bằng lòng bàn tay của cậu, nhưng giây sau lại dãy lên vì không hài lòng với câu trả lời của hắn.
"tùy là thế lào? mua quà cho mẹ mà còn tùy hay không nữa."
"cơ bản là không biết tặng gì."
"chả lẽ lại tặng móc khoá như em?"
"sao lại chả lẽ? hơi bị đẹp đó."
"hừm, nhóc con."
"ê?"
.
cái móc khoá kiểu vầy nè, cưng hén?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com