Chương 13 : Số Nhọ
Hắn lững thững bước lên bậc thềm, chùm chìa khóa va leng keng vào nhau tạo nên âm thanh khô khóc giữa màn đêm tĩnh lặng, lặng lẽ mở cửa vào nhà nơi hắn chỉ sống một mình, nơi đây không gọi là nhà cũng được, chỉ là một căn biệt thự rộng lớn mang đậm vẻ hoang vu khi nằm sừng sững giữa bãi đất trống, nơi này hắn rất ít khi về, biết sao được, sống có một mình cũng phải biết tìm niềm vui riêng, không lẽ cứ cô đơn mãi sao.
Lấy chiếc chìa khóa mở cửa, từ trong phòng khách le lói ánh sáng ra, hắn thừa biết trong đó có ai.
-Con đi đâu giờ này mới về, biết mấy giờ rồi không?-Mẹ hắn lật đật đứng dậy khi thấy hắn vào.
-Kệ con, không liên quan đến hai người.
Cha mẹ hắn là những người rất nổi tiếng trong giới kinh doanh, thường xuyên ra nước ngoài, vì vậy hắn tự lập từ khi rất sớm.
-Con ăn nói với mẹ mình như vậy đó hả, đồ hỗn láo, cái tính rong chơi vẫn không sửa chữa được hay sao, con là người thừa kế phải biết điều chỉnh hành vi của mình ngay.
Cha hắn_Ông Tiệp Hoàng Ân, vốn là người nghiêm nghị đối với gia đình lẫn xã hội.
-Người thừa kế? Ha, trong đầu hai người chỉ có chữ đó thôi sao, con sống sao mặc con, không liên quan gì đến cha mẹ, đây là nhà con, con có quyền tự do ra vào, không cần ai ngăn cấm-Hắn bước lên cầu thang-Hai người về đi.
-Con đứng lại đó ngay, cha còn chưa hỏi con, con đã làm gì cô tiểu thư tập đoàn Jewelly hả, sao cô ta lại khóc lóc nói này nói nọ với ngài chủ tịch, rất mất uy tính cho tập đoàn nhà ta, con biết không?
-Cô ta ngu thì tự chịu thôi, con không liên quan-Hắn vào phòng.
Rầm
Cánh cửa nặng nề đóng lại.
-Không hiểu sao dạy dỗ được thằng con này- Hoàng Ân thở dài, ông ngồi phịch xuống ghế.
-Thôi, từ từ nói nó cũng nghe, ông ra xe trước đi, tôi lên phòng tạm biệt nó cái đã-Bà Thảo Huyên nhẹ nhàng nói.
-Ừ, nhớ nói nó lo học đi, cứ mãi lo gái với gú.
-Rồi rồi.
Cốc. Cốc.
-Mẹ vào được không?
-Vâng.
Thảo Huyên nhẹ mở cửa, bên trong là một không gian tối om, chỉ thấy thằng con nằm mệt mỏi trên giường.
-Sao không bật đèn-Bà nhấn công tắc đèn.
-Khỏi.
-Con này...-Thảo Huyên ngồi lên mép giường-Cha con không có ý đó đâu, ông chỉ muốn tốt cho con thôi.
-Con biết.
-Con nhớ chăm chỉ học nhé, sau này thừa kế chức vụ của cha nữa.
-...Vâng.
-Chút nữa cha mẹ sang Anh bàn công việc rồi, có lẽ vài tháng nữa mới về, con tự chăm sóc mình nha, đừng đi về khuya nữa.
Bà vuốt mái tóc con trai mình, có lẽ bà không dành đủ tình thương cho nó.
-Vâng-Hắn úp mặt xuống gối.
-Vậy mẹ ra ngoài đây, cha đợi ở ngoài, con ngủ ngon nhé-Thảo Huyên đóng cửa. Đôi mắt bà đượm buồn, nó vẫn tạo khoảng cách với bà.
Hắn ngửa mặt nhìn qua cửa sổ thấy chiếc xe đã chạy đi, rồi lại úp mặt xuống gối. Hắn...có lạnh lùng quá không nhỉ?
Nhớ đến lúc xưa, hắn vẫn biết cười nói, đùa giỡn vui đùa đó thôi, ít ra đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất.
Dần dần, hắn chìm vào giấc ngủ với những kí ức đẹp thuở bé, một quãng thời gian đáng nhớ.
Đồng hồ điểm 12 giờ 1 phút, một ngày mới...đã đến.
...
-Cô mù rồi hả?-Thiên Di bực bội quát.
-Mắt tôi vẫn tinh anh lắm nhé, không có chuyện mù lòa đâu-Tuệ Tâm cãi lại.
Sáng sớm đã có chuyện xảy ra, chuyện là lúc nãy, là lúc nãy ý, cái lúc mà lớp nó học Mỹ Thuật ý, nó pha đầy màu ra vỉ pha màu, phá phách là vậy, nó đem màu đi trét người này trét người kia, nhưng lúc chạy lại không nhìn đường đụng phải hắn, vỉ pha màu đổ lên áo hắn, kéo một đường dài từ ngực xuống vạt áo. Ấy chà, xem ra đây là lần thứ hai nó làm bẩn áo hắn rồi nhỉ.
-Cô nhìn xem...-Hắn chỉ vào vết màu loang lổ trên chiếc áo trắng tinh-Gì đây hả?
-Úi, áo anh bị bẩn rồi sao, tự giặt đi nhé, tôi đây không rảnh-Nó quay đầu bước đi.
-Cô có biết đây là lần thứ mấy cô phá phách tôi rồi không?
-1, 2, 3, 4, 5, năm ngón tay xinh xinh...tôi không nhớ-Nó xòe bàn tay ra đếm.
-Vậy để tôi liệt kê các trò quậy của cô nhé, đầu tiên là làm bẩn và làm rách áo vest của tôi tại bữa tiệc, cô còn nhớ cái câu "Thiên Di=Bỉ ổi, xấu xa, vô liêm sỉ" không, tôi biết là cô ghi mà, rồi còn làm xì bánh xe nhà tôi nữa, hay mấy trò quậy phá vặt vãnh trong trường, tôi đều biết hết, còn bữa nay, giờ sao đây hả?-Hắn vẫn chỉ tay vào chiếc áo dính màu.
-Thì...thì vậy đó.
Nó không ngờ, mọi việc nó làm hắn đều biết hết, hắn cho điệp viên theo điều tra nó hả.
-Vậy là sao?
-Vậy là vậy, chuyện cũ rồi, cậu rộng lượng cho qua đi.
-Còn bây giờ...vết màu này...
-Đem giặt là xong, với lại tôi đâu cố ý đâu.
-Cô giỡn à?
-Chứ cậu muốn tôi làm sao đây, chuyện đã lỡ, cậu cứ mặc đỡ cái áo đó đến ra về luôn đi, tôi đi đây-Nó vẫy tay chào.
-Hay cô muốn tôi nói cho dân mạng biết cô chính là be_bong_dang_yeu.
-Cái...cái gì hả?-Nó dừng bước-Cậu muốn gì đây?
-Làm ôsin cho tôi đi.
-Mơ đi-Nó đi tiếp-Cậu cứ việc nói, tên tuổi tôi đã nổi lắm rồi, cậu nói ra cũng chỉ làm tăng thêm độ nổi thôi.
Nói vậy chứ, nó sợ hắn nói thật lắm, mọi người mà biết, nó bị tẩy chay không thương tiếc.
-Cô không sợ sao? Hoặc là tôi nói hoặc là cô làm ôsin cho tôi đi?
-Cứ việc nói, tôi không sợ thì sao.
Vả lại, nó mà đi làm ôsin cho người khác, việc của nó, nó còn chưa muốn làm, nói chi làm ôsin, giỡn hoài.
Nhưng...
-Rồi, tôi làm ôsin cho cậu là được chứ gì?
Vài tiếng sau nó đã có một câu nói để đời như trên.
Chuyện là, vào giờ ra chơi, nó tranh thủ đi mua mì hộp ăn, sáng không kịp ăn sáng bởi cái tính hay dậy trễ của nó, ra chơi ăn bù.
Chen chen chúc chúc trong canteen chật kín người, Tuệ Tâm cũng mua được hộp mì, nhưng đang đi giữa đường, nó vấp phải hòn đá bự chảng, cái chân muôn què luôn, mải mê chửi lộn với hòn đá, mà nó không biết hộp mì của nó đã bay đi và đáp trên đầu ai đó, lúc nhận ra cũng đã quá muộn, người bị hộp mì đổ nước từ trên ướt xuống chiếc áo, mấy sợi mì còn nhí nhảnh ở lại trên đầu hắn, tạo kiểu tóc mì tôm, mà tên xấu số đó là ai? Người hai lần bị nó làm bẩn áo chứ ai, là Thiên Di đẹp trai.
Công nhận số tên này có duyên với việc bị nó làm bẩn đồ. π_π
Tuệ Tâm cũng biết điều, liền nhận tội với hắn bằng cách tự chấp nhận làm ôsin cho Thiên Di trong vòng 7 ngày.
Kiếp nô tì của nó bắt đầu từ đây.
...
Trích chương sau.
Chương 14 : "Why? Đời thật bất công".
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com