Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Học Rồi Chơi

Trường nó học_là một ngôi trường rất giàu có về mọi mặt, những trang thiết bị trong trường đều hiện đại phù hợp để học sinh học tập, nhà trường thường tổ chức những cuộc vui chơi hay những cuộc thi học tập giúp học sinh giải tỏa hoặc tiếp thu thêm nhiều kiến thức, như hôm nay thầy hiệu trưởng đang phổ biến về chuyến tham quan để thưởng cho những bạn học sinh đã đạt giải trong kỳ đại hội vừa rồi cũng như giảm bớt áp lực cho tụi học trò trong kỳ thi học kì 1 sắp tới.

-Trường chúng ta sẽ tổ chức chuyến tham quan cả 1 ngày, theo lịch trình như sau : buổi sáng đi công viên Lovely sau đó ra biển Hoàng Hôn tắm, tối sẽ đốt lửa trại, các học sinh cần chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết...

Tụi học sinh nghe đến được đi chơi là sướng vui, liền bàn bạc với nhau làm ồn ào náo nhiệt, mặc ông hiệu trưởng già đang nói.

-Mày đi nhé Tâm?-Phương Nghi nói.

-Chắc ăn tao đi.

Không có chuyến vui chơi nào mà không có Thụy Tâm, đến lúc đó, nó sẽ quậy banh khu vui chơi cho coi, giờ vẫn có thể tưởng tượng được khung cảnh lúc đó. (*^﹏^*)

...

-Không, con không được đi-Xuân Trúc vừa thái rau vừa nói.

-Hả, sao vậy mẹ?

Đang vui vẻ trên mây vừa nghe lời mẹ nó nói xong, nó rơi xuống đất liền.

-Thành tích học tập của con quá tệ, đi chơi không có lợi ích gì cả.

-Nhưng mà trong lúc đi chơi có thể biết thêm được nhiều kiến thức hơn ngoài xã hội đó, mẹ cho con đi nha-Nó sà lại chỗ mẹ.

-Chừng nào chuyến tham quan bắt đầu?

-Một tuần nữa.

-Trong một tuần đó nếu con đạt được điểm 9 trở lên trong một môn nào đó, mẹ sẽ cho con đi-Cũng vì muốn tốt cho con trẻ thôi mà.

-7 điểm được không mẹ?

Đối với nó điểm 9 khó lắm còn chưa nói trong tuần đó nó chỉ có kiểm tra 1 tiết môn Toán_môn nó ghét nhất.

-Không, phải đạt 9 cho mẹ.

-8 nha.

-9 điểm hay con muốn ở nhà?

-Dạ, 9 điểm.

Phải cố gắng để đi chơi rồi.⊙﹏⊙

...

Tối.

Nó vò đầu bức tai mãi mà giải không ra bài toán, trên đầu đeo sợi dây trắng ghi hai chữ to bự : "CỐ LÊN" mà chẳng thấy nó cố lên tí nào. Một phút trước nó giải không ra bài toán đó, phút sau nó liền nằm ình lên giường bấm điện thoại chơi game.

Toán giải không ra để mai tính tiếp, có gì nó nhờ Phương Nghi giảng hộ, dù gì nhỏ cũng học giỏi hơn nó, nghĩ vậy nó liền nhào lên giường cầm điện thoại chơi game, một lát sau nó ngủ khì.

...

Sáng hôm sau, Tuệ Tâm giật mình tỉnh dậy, hình như hôm qua nó ngủ quên mất, mò đi lại chiếc bàn học thấy mấy bài học hôm qua vẫn còn y nguyên đấy, à, phải rồi, nó định nhờ Phương Nghi giảng giùm mà.

-Nghi ơi, Nghi à... tao nói mày nghe cái này nè...

Vừa vào lớp, Tuệ Tâm đã vào ngồi kế bên Phương Nghi, giọng ngọt ngào.

Phương Nghi đang ăn sáng, nghe nó gọi vậy cũng chợt có cảm giác nuốt không nổi.

-Gì?

-Mày chỉ tao học Toán nha.

-...-Nhỏ định đưa muỗng cơm vào miệng nhưng nghe tới chữ "Chỉ nó học Toán", cái muỗng đứng lại luôn.

-Nha Nghi, mày biết tao vốn dốt môn này nhất mà.

-Sao mày lại muốn học Toán?

-Tao phải vượt qua kì kiểm tra 1 tiết này mới đi chơi được.

-Tao không biết đâu à.

-Sao vậy?

-Muốn chỉ mày học thì trưa phải ở lại, mà nhiều khi trưa tao không ở lại được, phải về trông nhà.

-Vậy mày ở lại được bữa nào hay bữa đó-Mấy bữa khác nó tự học.

-Cũng được, vậy trưa nay tao rảnh nè, ở lại nha.

-Ok.

...

-Sao mày dốt thế, cái công thức nằm chình ình trước mặt kìa, sao không áp dụng-Nhỏ cốc đầu nó.

-Đau...

Dù đau nó cũng cố hoàn thành bài, có người chỉ còn hơn không.

-Hai bài này mày tự làm đi, tao phải lên phòng giáo viên cái đã.

-Bỏ tao à?-Nhỏ mới chỉ nó được 1 bài lại phải đi đâu rồi.

-Chút tao xuống-Phương Nghi ôm chồng giấy trên bàn-Nhớ làm đấy.

-Ừ.

Nó cặm cụi làm bài nhưng đến bài thứ hai nó lại bí, ngồi gãi đầu mãi cũng không ra, nó đành chuyển qua cắn bút chờ Nghi xuống chỉ.

-Bài đó phải áp dụng công thức thứ 3-Tiếng nói từ đâu phát ra.

-Ừ nhỉ, cảm ơn nha-Được thông não, nó làm bài tiếp.

Đang viết viết bài toán nó chợt nhận ra một việc, lúc nãy...ai chỉ nó làm bài vậy? Tuệ Tâm ngó nghiêng tìm người nhưng cả lớp vắng tanh, mấy lớp khác cũng không còn ai. Không lẽ...ma chỉ nó, rùng mình vài cái, nó tự an ủi mình chắc không phải đâu, nó chưa thấy con ma nào tốt bụng thế.

-Mày làm tới đâu rồi?-Phương Nghi đi đến.

-Bài này đúng không?-Tuệ Tâm chỉ tay vào bài vừa làm.

-...-Nhỏ nhìn bài toán-Đúng rồi, tốt lắm.

-Tao mà.

-Cô có lời khen với trò.

-Xì...còn bài này, chỉ tao coi.

-Để xem...bài này phải làm như vầy...

Có Phương Nghi xuống, ngồi nói chuyện ồn ào lên, nó quên mất chuyện lúc nãy.

...

-Hả, bữa nay mày phải về à?

Vậy là hôm nay nhỏ không ở lại được rồi.

-Ừ, về coi nhà, không có ai ở nhà cả.

-Nhà có phải trẻ con đâu mà coi, ở lại chỉ bài tao đi.

-Thôi, tao về, khu tao ở thường có trộm cắp lắm, về giữ đồ chứ mày.

Thế là nhỏ xách cặp về bỏ lại nó tự học một mình.

Tuệ Tâm cũng cố gắng ngồi học một mình, dù được ít nhiều gì cũng phải biết chút đỉnh, vì mục đích ăn chơi cao nên phải cố thôi.

-Bài đó ra √2 mới đúng-Lại là giọng nói đó.

Lần này nó quay đầu thật nhanh nơi phát ra tiếng nói nhưng lại không thấy ai, có ai rình mò lúc nó học hả ta.

-Ai vậy? Ra đây đi-Tuệ Tâm nói lớn nhưng đáp lại nó chỉ là không gian yên ắng của một buổi tan trường.

Nó lại rùng mình, đừng hù nó à. Nó cố làm thêm vài bài nữa rồi về, không muốn ở đây lâu, như có ai đang nhìn nó ấy●△●, làm nổi da gà thật.

...

Hôm sau Tuệ Tâm cũng cố ở lại lớp vì mỗi khi về nhà nó lại không có hứng học.

Làm được vài bài tập nhưng mắt và tai vẫn luôn căng để xem còn nghe tiếng nói giống mấy hôm trước không, quả nhiên nó vẫn không tin ma có thật không thấy không bao giờ tin.

Đang nghỉ mệt sau lúc làm bài, nó bỗng nghe thấy tiếng bước chân.

-Hả, là cậu à?

Nó quay đầu qua để xem đó là ai, nhưng ai ngờ lại gặp được tên không đội chung trời ở đây.

-Không phải tôi thì ai, mà...cô đang làm gì vậy?-Hắn chống tay lên thành cửa.

-Làm bài-Nó lật trang sách-Giờ này còn ở đây à?

-Rảnh thì ở đây.

Nó không thèm để tâm đến hắn, tay bắt đầu viết bài toán.

Hắn đứng im đó xem nó làm bài nhưng có vẻ bài tập đó nó không biết làm.

-Có cần tôi chỉ không?

-Không thèm, tôi biết làm rồi.

-Làm thử xem.

-Ừm...-Nó vò đầu, tay chần chừ-Quên cách làm rồi.

-Tôi biết mà-Hắn vào lớp ngồi đối diện nó-Bài này chỉ cần...

Ngón tay thon dài chỉ chỉ vào trang giấy, nhưng nó lại không tập trung được tí nào, dù thừa nhận là nó không thích tên này sao bao nhiêu chuyện nhưng nó cũng phải thừa nhận rằng hắn ngồi gần thế này, mùi hương bạc hà bay thoang thoảng lại còn đang giảng bài cho nó, làm nó không khỏi hồi hộp.

-Nè, cô nghĩ đi đâu vậy hả, có nghe tôi nói không? -Hắn kéo nó về.

-Có có...cậu nói lại nữa đi.

-Haiz, tôi đã nói là bài này phải làm thế này...

Lần này, Tuệ Tâm mới chăm chú nghe. Thiên Di giảng bài dễ hiểu thật, không dài dòng loằng ngoằng, rất ngắn gọn nhưng dễ nghe, dễ hiểu, dễ làm.

-Ngốc, tôi đã nói bài 4 phải làm như bài 2-Hắn gõ cây thước vào đầu nó.

-Tôi biết rồi.

Nó xoa đầu nhưng không dám cãi lại, lỡ cãi lại hắn bực hắn bỏ về rồi sao, nó đâu thể nào làm mất một người thầy tốt như vầy.

...

Giờ kiểm tra đã đến, giấy được phát trước mặt nó. Được rồi, làm thôi. Mở hộp viết lấy cây viết ra nó chăm chú làm bài, mấy bài này khá quen đối với nó, hình như gặp rồi, đã nghe Thiên Di giảng thì phải.

Từng nét bút chạm trên giấy tạo nên tiếng soàn soạt, phải cố làm bài để đi chơi nữa. Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán nó.

...

-Hôm nay chúng ta phát bài kiểm tra-Cô dạy Toán đưa ra một xấp bài kiểm tra-Lớp còn nhiều bạn dưới trung bình, lớp trưởng lên lấy bài phát ra cho từng bạn.

Tuệ Tâm ngồi đợi bài kiểm tra mà hồi hộp, nó được mấy điểm đây? Có rơi vào hạng trung bình không?

Tờ giấy được đưa trước mặt Tuệ Tâm, nó run run giở tờ giấy lên, con số đỏ chói đập vào mắt nó.

9,25 !

Tuệ Tâm dụi mắt vài lần xem có nhìn nhầm không, 9,25 số điểm cao nhất từ đó đến giờ của nó.

-Mày mấy điểm vậy Tâm, bài này tao được có 9 điểm hà...-Mặc con Phương Nghi chồm qua bàn luận, nó ngồi im re.

Chuyến tham quan ơi! Ta đến đây.

...

Trích chương sau.

Chương 17 : "..., chơi tất cả".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com