Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Chạm Mặt Trai Đẹp

Chà! Cảnh này thú vị thật!

Một màn đấm đá lẫn nhau hiện thực thế kia, nó nào bỏ qua, liền lủi vào bụi cây gần đó, ló mặt ra nhìn.

Một người đấu với mười tên lực lưỡng, mặt mày dữ tợn xăm trổ khắp người. Mà người kia cũng chẳng vừa, chỉ với một thanh sắt mỏng trong tay, hắn quật ngã được tên cầm côn vừa tiến tới, hắn liền lấy cây côn đó cùng thanh sắt trong tay nhanh gọn lẹ xử sạch cả bọn.

Tuệ Tâm núp trong lùm thầm ngưỡng mộ, người gì mà đánh lộn hay thế, nó cũng muốn biết.

Xử xong mấy tên bao quanh hắn vứt hai thứ vũ khí trên tay vào một góc, dùng chân đá tên nằm trước mặt, bước ra khỏi hẻm.

-Ê ê, anh đẹp trai-Tuệ Tâm ngoắc ngoắc tay gọi.

Thấy tên này đánh đấm hay quá, nó làm quen chơi.

-Tôi?-Hắn ngó đông ngó tây sau đó chỉ vào mặt mình.

-Ừm, lại đây em nó nghe-Nó gật đầu cười cười.

-Chuyện gì?-Hắn bước lại gần nó.

Hơ, nó ngất ngây con gà tây, người gì mà đẹp thế, dáng người cao gầy tầm hơn 1m8 nhưng nó có thể thấy body hắn chuẩn cực. Da trắng ơi là trắng, còn trắng hơn khi thoa kem nữa. Mái tóc đen nhuộm nâu hơi rối, nguyên phần mái được phủ che khuất trán, một phần được hất qua bên nhìn rất men-lì. Và khi nhìn vào đôi mắt hắn ta nó có cảm giác bị mê hoặc, mắt màu đỏ khác thường, tạo cho người đối diện sức cuốn hút lạ kì. Mũi cao, thanh tú. Môi mỏng, đỏ. Bên tai đeo chiếc khuyên hình thánh giá lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tổng kết : tên này có nét đẹp hơn cả nữ hơn cả nam, một vẻ đẹp ma mị, lôi cuốn mọi người. Lúc đầu nó gọi hắn là "anh đẹp trai" quả thật không sai.

-Em bị lạc, anh chỉ em đường ra công viên nha-Nó mỉm cười e thẹn, mắt chớp chớp, má đỏ hây hây, chuẩn dáng mấy cô thiếu nữ mới về nhà chồng.

-Công viên?-Hắn gãi đầu, tâm trạng lại đang tốt sau khi xử xong bọn dog này nên hắn có thể đi dạo vài vòng cũng được -Ừ, theo tôi.

Nó hớn hở đi theo trai đẹp, mắt không rời gương mặt hắn.

Hắn đi đâu, nó đi theo đó. Rẽ ngã nào nó cũng rẽ qua ngã đó. Rút cuộc...

Sau một tiếng...

-Ay, lại lạc đường rồi-Hắn và nó đang đứng trước ngõ cụt.

-Sao lại lạc đường á?-Nó chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng trai đẹp-Lần này là lần thứ tư rồi đó.

-Thôi, đi thêm lần nữa cho chẵn năm.

-Bà nội cha mày, không biết đường đi thì nói đại đi, làm người ta đi theo mệt muốn gãy chân-Nó trở mặt, đi theo tên này tốn thời gian.

Xin lưu ý, đó chỉ là ý nghĩ bên ngoài của nó, còn bên trong thì "Thôi kệ, tốn thời gian với trai đẹp cũng đáng".

-Tôi tốt bụng muốn dẫn cô đi, cô nói vậy đó hả?

Con nhỏ này...

-Cậu không biết đường thì nói ra đi, để tôi đi hỏi người khác, khỏi uổng công tôi đi theo.

Ý định ban đầu của Tuệ Tâm không phải ra công viên, nó muốn về nhà nhưng vì gặp trai đẹp giáng thế, kiếm chuyện đi dạo vòng vòng với hắn.

-Tại cô hỏi tôi mà tôi thì tốt tính.

-Vậy anh biết đường đi không?

-Không.

-Thấy chưa, tôi nói rồi, không biết thì nói đại ra đi.

-Cô...

...Reng reng reng...

-Alo.

Điện thoại trong túi quần hắn rung lên, hắn rời đi nghe điện thoại. Nó cũng chẳng rảnh rang nghe hắn nói chuyện phiếm, tự tìm đường về nhà.

-Mày đang đâu, tao kiếm không thấy ?

-Trong con hẻm cụt nào đó, đợi tao, tao ra đầu đường đứng.

-Ừ, tao lại.

Hắn cầm điện thoại ra khỏi hẻm, đứng đợi ai đó. Một lúc sau, có một chiếc xe đen bóng sang trọng chạy đến rồi chở hắn chạy đi.

-Không phải mày nói xử bọn đó xong đi liền à?-Người cầm tay lái xe hỏi.

-Tao gặp phải con nhỏ nào đó, rỗi hơi-Hắn đưa mắt nhìn qua cửa kính.

Đúng lúc ấy, hắn lại nhìn thấy con nhỏ rỗi hơi đó. Nó đang tìm đường, chân không yên đá mấy viên đá dưới đường, bỗng một trong mấy viên đá đó văng xa đi trúng cửa kính một nhà dân và mảnh kính bể tung tóe, nó hơi hoảng, ngó nghiêng nhìn nhìn rồi chạy mất biến.

-Mày cười gì vậy Di?-Tên bạn nhìn theo hướng hắn nhìn, không thấy gì nhưng lại thấy môi hắn nhếch lên-Tương tư ai vậy?

-Không ai cả-Hắn trở lại tâm trạng bình thường.

-Oày...-Bạn hắn lườm-Mà thôi, để tao nói mày nghe, tao dẫn mày đến chỗ này nhiều gái đẹp lắm, tha hồ chơi.

-Ừm-Hắn đáp hững hờ.

Không gian rơi vào im lặng. Người lái xe, người nhìn. Vẫn chưa ai mở lời.

-Mày không định gặp cha mẹ luôn à?-Tên kia hỏi giọng quan tâm.

Đối diện với cái không khí im lặng kì cục này cậu thấy có chút kì lạ nên mở lời phá tan không gian.

-Cứ từ từ, mai hãy gặp.

-Mà họ biết mày về chưa?

-Rồi.

-Mới về nước đã đi đánh nhau thế này chỉ có mày thôi.

-Kệ tao, cho xe chạy đi.

-Ừ ừ-Chiếc xe đen dần tăng tốc lên, hòa vào dòng xe cộ trên quốc lộ.

...

Tuệ Tâm vừa về đến nhà, lại thấy đèn trong nhà bật sáng trưng, cánh cửa hơi hé mở. Nó liền sinh nghi, không phải có ăn trộm vào nhà chứ?

Vớ lấy cây chổi chà trước nhà, Tuệ Tâm thủ tướng bước vào, trộm cắp gì nó cũng đập sạch.

Dùng cây chổi đẩy đẩy cánh cửa ra, nó nhẹ nhàng bước vào.

-Yaaaa-Nó giơ chổi lên cao.

-Con làm gì vậy Tâm?

Giọng nói này...

...quen quen.

-Mẹ?

...

Trích chương sau.

Chương 3 : "Mẹ tiên phật, hổ hóa người".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com