Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 : Đêm

Tại cánh đồng cỏ đang diễn ra cuộc ẩu chiến. Một chiến năm. Tất cả đều có hung khí trong tay. Năm tên đồng bọn xông lên trước, tên chính giữa nhanh chóng xử đẹp từng tên một. Hắn xoay qua, đá lại, đấm tới đấm lui, cuối cùng mấy tên kia nằm dài dưới đất, còn tên bị bao vây đứng, không có một vết thương. Hắn phủi tay bước ra ngoài nhưng lại cảm thấy đầu va trúng thứ gì đó. Một dòng chất nóng chảy dài xuống má. Giơ tay quẹt ngang chất lỏng đó. Máu.

Liền quay phắt ra xem tên nào đã chọi đá lên đầu hắn. Phát hiện thấy một tên còn đang ngẩng đầu nhìn, miệng cười đắc thắng, thấy hắn giận dữ, tên đó giả bộ xỉu, mắt nhắm lại, nín thở.

Hắn chầm chậm đi lại, tên giả xỉu liền run sợ. Đứng trước mặt người nằm dài dưới đất, hắn đưa mắt xuống nhìn. Tim tên kia đập liên hồi, báo hiệu điềm không lành.

Đá mặt tên chọi đá lên cao, rồi dùng chân ấn đầu tên đó xuống. Tên giải bộ xỉu đó bây giờ đã xỉu thật sự.

Lia mắt nhìn để chắc chắn xem không còn tên nào tỉnh, hắn mới bước đi tiếp.

-Cậu...cậu không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?

Ở đâu ra con nhỏ hỏi câu ngây thơ dễ sợ.

Chỉ nhìn nó như kẻ cản đường, hắn đi lướt qua.

-Khỏi-Âm thanh mang phần lạnh lùng. Thể hiện sự quan tâm kia là thừa thãi.

-Hừ...-Nó khịt mũi.

Không phải vì thấy hắn bị thương, mà nó thì xem cuộc đánh này như trò vui, thấy có lỗi quá nên mới hỏi cho có lệ thôi, chứ đời nào nó hỏi câu tàm xàm đó.

Mà công nhận thật, tên này rất giỏi đánh đấm, mướn về làm vệ sĩ cũng được đó chứ. Tuệ Tâm đã thấy hắn đánh người hai lần, nhưng lần nào cũng rất thú vị.

Bộp.

Tuệ Tâm giật mình quay người lại. Lòng thầm mong đừng còn tên nào tỉnh.

Quay qua không thấy gì, chỉ thấy mấy tên bị đánh lúc nãy còn đang nằm dài. Ngó quanh để tìm ra vật gây tiếng động, mới phát hiện...Chỉ là một trái từ cây nào đó rớt xuống.

Làm người ta hết hồn hà.

Thôi, nó cũng đến giờ về rồi. Ở đây không chừng khi mấy tên đó tỉnh dậy, bị bắt cóc nữa. Thấy trận đánh đấm là đã rồi, hết hứng ngồi hóng gió luôn.

Nghĩ vậy, nó chùn lẹ. Mặc kệ, xem như không thấy gì hết, mắc công bị gắn mác đồ vô tâm, thấy người hoạn nạn không cứu. Coi như cái chuyện này không rơi vào tầm mắt nó. (Zenn : Chế ấy thấy từ đầu đến cuối luôn, mà nói không thấy...haiz ^_^|| )

...

-Tâm ơi, ra ăn cơm nè con-Xuân Trúc gọi.

-Chút nữa đi mẹ ơi-Tuệ Tâm nói vọng ra.

Nó đang cấp tốc học và làm xong đề Sử, không thể nghỉ ngơi được.

-Đừng học quá có hại đến sức khỏe đó con-Mẹ nó nhẹ nhàng nói.

-Mẹ, mẹ vào phòng khi nào?-Nó tròn mắt nhìn mẹ mình khi thấy mẹ đang đứng sau lưng nó.

-Con có để ý đâu chớ...-Mẹ Trúc nói-...Học vừa vừa thôi nha con.

-Dạ.

Lạ thật nhỉ, chính mẹ là người bảo nó học nếu không trên 8.0 bị phạt còn gì, thế mà hôm nay nói học vừa vừa, học vừa làm sao mà lên nổi 8.0 hả, điểm trong lớp của nó đã rớt thậm tệ rồi, chỉ còn mong kì kiểm tra này trúng đề mới nâng điểm số lên được.

-Nhớ xuống ăn cơm đó-Cô bước ra ngoài.

Tuệ Tâm nhìn theo đến khi mẹ ra khỏi phòng, nó lại cắm đầu làm bài tiếp.

Không xong không nghỉ.

...

Nó đặt nhẹ cây bút xuống bàn, ngả người tựa ghế, mắt nhắm lại. Mệt thật. Nhưng đã xong đề Sử rồi. Trong hôm nay, nó đã giải quyết được phân nửa các môn. Đôi lúc, nó phục nó thật, không ngờ có thể học nhanh thế.

Đẩy ghế đứng dậy, định bụng xuống ăn cơm với mẹ nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn. Đèn ngoài phòng khách tắt tối thui, mọi vật im re.

Đẩy nhẹ cửa phòng mẹ, thấy mẹ nó đang ngủ khì khì trên giường. Nhìn lên đồng hồ, nó mới biết đã khuya rồi. 11 giờ 51 phút. Tuy giờ này nó thường thức để chơi game, đây là lần đầu tiên nó thức học bài, không khỏi ngạc nhiên.

Bật đèn nhà bếp lên, nó thấy có cái lồng bàn được đậy cẩn thận. Bên trong là thức ăn mẹ nấu, tuy đã lạnh nguội nhưng đói vẫn ăn ngon như thường.

Ăn xong cơm này, nó sẽ lên giường đánh một giấc o o. Hôm nay học như thế là đủ. Như con Phương Nghi nói, học nhiều quá coi chừng ngu, nó thấy cũng đúng đó chứ.

Ánh sáng lập lòe từ nhà nó, và vài ngôi nhà còn thức khuya, làm cho cảnh vật về đêm thêm sinh động.

Ánh trăng vắt vẻo trên cao, soi sáng mọi nơi. Trăng có thể thấy được mọi sự việc, len lỏi vào từng ngóc ngách. Nếu nói mặt trời là vua, thật chói lòa, thao túng được khắp nơi, thì ánh trăng lại dịu dàng nhưng nhanh nhẹn và hoạt động về đêm, một tên trùm bí ẩn. Không gì có thể qua được ánh trăng soi.

...

-Chuẩn bị...

Tiếng động cơ xe máy lên ga. Tiếng hò hét bên ngoài. Náo nhiệt cả một khu.

-Mày chắc được không?

-Yên tâm-Hắn vặn tay lái, lên ga.

-Cố lên, lần cá cược này có lợi lắm đó.

-Tao biết.

Đội nón bảo hiểm lên đầu. Hắn vào tư thế sẵn sàng.

-Sẵn sàng...

Một người đứng ra làm trọng tài quan sát cuộc thi, trên tay cầm khẩu súng chuẩn bị bóp còi.

Hai bên đường đều là dân chơi đến xem, nam có nữ có. Phải nói, kì cá cược này rất quan trọng, có liên quan đến từng người đang đứng tại đó. Thắng, có tất cả. Thua, bị mất hết. Bởi vậy, không ai muốn người mình chọn thua. Họ ra sức cổ vũ, rất ồn ào, nhưng may là nơi tổ chức đua xe là con đường vắng, không người qua lại, dễ dàng chạy đua.

-Cố lên-Cổ vũ hắn lần nữa, bạn hắn lùi về sau quan sát.

Hắn gật đầu với lời nói đó, hai tay cầm tay lái, chỉ cần tiếng súng kia, hắn vượt lên ngay.

Kì này, hắn cá cược với một vị đại ca có thâm niên trong nghề đã lâu. Tổ chức của tên đó cũng không phải dạng tầm thường, đều là những tay anh chị nổi trội. Nếu thắng, đem bọn họ về huấn luyện lại cũng không tệ, không mất nhiều thời gian.

Vụ cá lần này do hắn đề nghị cả về phần thưởng, tên đại kia cũng không mảy may nghĩ ngợi, nghe hắn nói liền gật đầu. Và vì hắn đã chọc trúng danh dự ông ta nên mới đồng ý nhanh vậy.

Ha, thật dễ dụ.

Pằng.

-Chạy...

Phát súng được bắn ra đồng thời với lời nói.

Hai chiếc xe độ đã chạy mất hút sau tiếng súng. Người người ngóng cổ lên nhìn, người thấy người không vì xe chạy quá nhanh. Họ liền lấy xe riêng chạy theo, mong được theo dõi tận cùng cuộc chơi.

Hai chiếc xe lượn qua nhiều khúc cua, chạy với vận tốc cực nhanh, xe này vừa nhích lên, có xe kia chạy sát theo, cứ thế, hai xe tăng hết tốc độ chạy để thắng xe nọ.

Phía sau, một đám xe khác chạy theo, người này đèo người kia, tăng tốc chạy, nhưng vẫn không kịp.

-Và người thắng cuộc là...

Thấy có xe chạy đến, tên trọng tài hét to.

-...Ren...Ren là người thắng.

Chiếc xe thắng cuộc hạ tốc độ, dừng lại. Hắn mở nón bảo hiểm ra, hất tóc qua một bên, môi nhếch lên, mặt đắc thắng nhìn vị đại ca chạy phía sau. Ông ta có vẻ không can tâm, mày cứ nhíu vào.

-Chúc mừng cậu...-Một lúc sau, ông đại bước đến-...Tổ chức...giao cho cậu.

-Được-Trả lời cụt lủn với người đó. Hắn lại lên xe, đội nón vào.

-Định đi đâu nữa vậy?-Thằng bạn chạy đến. Cậu ta rất mừng vì hắn thắng.

-Chơi-Tiếng xe rồ ga lần nữa và mất hút trong màn đêm.

-Aiz...-Thở dài vì cái tính hắn.

Tên bạn cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền trở về thu thập người thuộc tổ chức thua. Lần này khá đó chứ.

-Rồi rồi, ai thuộc tổ chức của vị này hãy về đây, ông ta thua rồi.

Tiếng than ngắn thở dài từ mấy tay anh chị nhưng họ cũng nghe lời đi theo, đã là người thua phải phục tùng người thắng. Người đại ca kia lại không thấy đâu, chắc nhục quá nên trốn rồi. Biết sao đây...

Đó là luật của dân chơi.

...

Chiếc xe chạy nhanh trên đường, lao vun vút vào màn đêm. Dừng lại tại ngôi biệt thự to lớn, nổi bật giữa những ngôi nhà nhỏ xung quanh. Ngay trước cổng, đã có một cô gái chờ sẵn, thấy hắn đến, cô nở nụ cười e lệ.

-Anh đến rồi à?-Cô bước gần chiếc xe đang đậu. Mắt say mê nhìn người cầm tay lái.

-Lên đi-Hắn vứt cho cô gái nón bảo hiểm.

-Anh thật là...-Cô nũng nịu -Không có nhận xét gì về người ta sao?

Cô ta mặc chiếc đầm màu xám hai dây, để lộ bộ ngực đầy đặn, chân đi giày cao gót mấy phân, bên tay xách chiếc túi hàng hiệu. Đây là bộ đồ cô mới mua, mặc cũng để cho hắn xem. Vậy mà tên đó chỉ liếc mắt rồi phũ phàng quay mặt chỗ khác.

-Đẹp không?-Thấy hắn không nói cô mới bạo dạng hỏi trước.

-Ừ.

Cô thật không ưng ý về cách trả lời cộc lốc của người này.

-Lên đi-Hắn đạp chân ga.

-Ừm.

Leo lên xe và ôm chặt eo hắn, cô gái tựa hẳn người vào lưng người nọ, cả bộ ngực cũng ập vào lưng hắn. Cốt lõi là cô muốn làm vậy, để cho hắn thấy sự quyến rũ của mình. Nghe nói tên này chơi rất nhiều gái nhưng chưa từng thương yêu ai thật sự, nhân cơ hội này, cô tận dụng cả thân thể mình, có được hắn, một phút lên mây ngay.

Xe lại tăng tốc trên đường, lướt nhanh qua từng cảnh vật, gió lồng lộng thổi. Về đêm, trời lạnh hơn nhiều. Dù ăn mặc phong phanh, nhưng cô ta cố chịu đựng từng đợt gió lạnh, đã bảo hắn là cô lạnh biết bao nhiêu lần rồi nhưng xe vẫn đều đều chạy, không có ý định dừng lại hay hắn cho mượn áo.

Chiếc xe thắng kít lại tại một tầng hầm nhỏ. Hắn đứng dậy đi vào, cô lật đật chạy theo, xe được một người ra dẫn vào.

Tầng hầm này nhìn bên ngoài trông rất nhỏ lại cũ nhưng không ai biết cấu tạo bên trong. Càng đi sâu xuống càng rộng. Một nơi trú ngụ dưới lòng đất.

Đi hết các bậc thang, theo con đường tráng gạch men dài, băng qua hai lần cửa to đùng, rồi hắn phải nhập mật mã gì nữa đấy, cánh cửa thứ ba mở ra.

Một khung cảnh náo nhiệt trong đấy. Với dòng chữ lập lòe ánh điện nổi bật ngay giữa...

Midnight.

...

Trích chương sau.

Chương 25 : "Họ ai?".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com