Chương 25 : Midnight
Một khung cảnh náo nhiệt với ánh đèn chớp nháy, những con người nhảy múa, uốn lượn theo điệu nhạc. Phía trên, tên DJ đeo tai nghe gật gù cảm nhận nhạc, hắn bỗng chuyển qua loại nhạc khác, sôi động hơn, những con người ấy liền hú hét lắc lư mạnh bạo hơn.
Chính giữa gian phòng là gian rượu, tất cả các loại đều có. Có người đứng rót rượu có người uống, vừa nhấm nháp vừa trò chuyện.
Còn trên những chiếc ghế salon, các cặp đôi đang âu yếm nhau. Nữ đút nam ăn, nam hôn hít lại.
Trông không khác gì một quán Bar thực thụ.
-Theo tôi.
Ngơ ngẩn đứng giữa phòng, tiếng nói với yêu cầu đi theo làm cô bừng tỉnh, lại cấp tốc chạy theo hắn. Băng qua đám người đang uốn éo đó, phía trong là một hành lang dài, tối đen. Càng đi xa dần nhạc càng nhỏ, đến lúc không biết đã đi qua mấy căn phòng, tiêng nhạc im ắng hẳn, chỉ còn nghe tiếng bước chân đều đều của người đi trước và sự mệt mỏi vì phải chạy theo của người sau.
Cái tên này, đã biết chân hắn dài, sao cứ đi nhanh thế, làm cô chạy theo mệt hết hơi.
Hắn bỗng dừng lại, cô đâm sầm vào tấm lưng đó, cố đứng vững lại, nhìn căn phòng hắn đang mở.
Vặn tay nắm mở cửa ra và bật đèn lên. Bên trong là một không gian rộng, nhìn là căn phòng nhưng kích thước có thể bằng một căn nhà. Trang trí rất công phu. Màu chủ đạo là trắng đen. Ở giữa sát tường là chiếc giường rộng, ba bốn người nằm còn dư. Sát tường đối diện có cái tủ đựng quần áo, rất to. Chiếc Tivi màn hình led, phẳng được đặt trên tủ đầu máy. Một tủ đựng các loại rượu hảo hạng. Một kệ đựng giày gần đó. Trên trần là đèn chùm rất cầu kì. Ngoài ra, chẳng còn gì cả.
Hắn bước lại gần tủ rượu, lấy ra một chai rồi rót vào chiếc ly thủy tinh. Đung đưa qua lại, mắt nhìn thẳng vào cô gái đang ngơ ngác đứng giữa phòng.
-Cha cô đã thua rồi, cô cũng nên giao giấy tờ ra đi.
Nghe hắn nói, cô liền khôi phục vẻ bình thường, mặt mang theo ý cười.
-Với sức lực của anh có thể lấy dễ như chơi, phải cần đến em giao ra à?
-Tôi thích sự rõ ràng-Hắn uống một ngụm rượu-Có mang theo không?
-Tất nhiên có-Cô cười nhẹ-...Em biết giữ lời hứa mà.
Cô lấy trong túi sách ra một xấp giấy tờ. Bán nhà, bán đất, sổ đỏ... tất cả các giấy tờ liên quan đến cha và cô đều đem ra. Trong đó có giấy "Xác nhận tổ chức", tờ giấy này coi như là mạng sống của cha.
Mục tiêu chính của hắn là tờ giấy đó. Chỉ cần đổi người lãnh đạo, tổ chức của ông đại đó toàn quyền đều thuộc về hắn.
Đi đến lấy tờ xác nhận nhưng lại bị cô chộp trước, giấu sau lưng.
-Cô muốn gì?-Hắn khẽ nhíu mày.
-Em muốn là người của anh-Cô cương định-Tất cả các giấy tờ em đều đã giao ra, coi như đã bán tất cả kể cả bán luôn em, cha đã trốn mất, nay mai nhà cũng bị tịch thu, em biết ở đâu đây? Chỉ còn nhờ vào anh thôi.
-Tôi chỉ cần tờ giấy cô đang cầm, tất cả đều trả lại.
-Nhưng cha đã hứa nếu thua sẽ cho anh tất cả, anh nói chỉ cần tờ giấy này là xong sao?-Mắt đượm buồn, cô nói-Bây giờ chỉ có anh giúp được em.
Hắn im lặng. Không chấp nhận cũng không phản bác. Mắt nhìn thẳng vào cô.
-Hãy giúp em...-Cô xuống giọng-Hay...anh muốn biết nơi cất viên Sapphire?
Mắt thoáng qua tia biến động, hắn lại nhíu mày.
Cô ta...Sao cô ta biết đến nó?
-Anh muốn hỏi em sao biết chứ gì?-Cô cười, ra vẻ bí hiểm-...Bí...mật.
-Được rồi...-Lấy lại vẻ ổn định, hắn bước tới, mặt không biến sắc-Mau giao tờ giấy cho tôi, nhanh.
-Không, em không đưa-Cô lùi về sau, tay nắm chặt tờ xác nhận đó-Hãy nhận em, chỉ cần anh chịu chấp nhận em, tất cả em đều đưa cho anh, kể cả cho anh biết thông tin của viên đá đó.
Hắn không bước nữa, đứng im, đầu suy nghĩ miên man.
-Anh chịu không? Em biết... viên Sap là một thứ rất quý giá đối với anh, chi bằng để em lại bên anh, rất thuận tiện cho việc tra ra tung tích viên đá.
Sau tiếng nói của cô mọi thứ chìm vào im lặng. Cô hồi hộp chờ câu trả lời, ra quyết định này đã là cuối cùng, không tin không thuyết phục được người con trai đó.
-...Được- Tiếng nói nhàn nhạ vang lên giữ không gian ắng yên.
Ánh trăng ngoài cửa khắc sâu nụ cười cô gái, phản ánh tia kì lạ xẹt qua trong mắt chàng trai .
...
-Viên Sapphire?...Hừm...
Người con trai đứng ngoài cửa xoa xoa cằm, mặt đăm chiu. Chẳng qua cậu tình cờ đi ngang, lại nghe tiếng nữ giới la lối om sòm trong phòng thằng bạn. Sinh tò mò nên nghe lén, không ngờ lấy được thông tin về viên Sapphire gì đó. Mà hắn không nói cho cậu nghe sự việc về viên đá đó. Thôi, lên mạng điều tra rồi có gì hỏi hắn tiếp.
Tiếng bước chân của người nghe lén dần xa. Cậu là rất có hứng thú về những thứ mới mẻ như... loại đá gì đó đây nè.
Không biết viên đá ấy có liên quan gì đến Ren nhỉ?
...
Hôm nay, là một ngày đẹp trời. Tuệ Tâm đã cố thức dậy thật sớm để đến lớp học bài tiếp. Bằng chứng là bây giờ là 6 giờ 15 phút, mà nó vừa mới ra khỏi nhà vào một phút trước, thời gian sớm nhất từ trước đến nay. Hura, lập được kỉ lục rồi!
-Nghi à, hôm nay mày chỉ tao học Toán nhé-Nó giở giọng nũng nịu.
-No-Nhỏ phũ phàng trả lời. Mắt không rời từng trang vở-Tao học bài chưa xong, lấy đâu ra chỉ mày?
-Nhưng tao ngu Toán lắm, không có người chỉ tao không biết làm.
Phải thừa nhận một điều rằng, môn nào Tuệ Tâm cũng nuốt vào ngoại trừ môn Toán. Mấy cái công thức, định nghĩa, bài tập, vẽ hình...toàn mấy cái khó nhai.
-Tự mò cũng ra-Nhỏ lật trang vở-Chỗ khác tao học bài.
Nó bĩu môi về chỗ ngồi. Tự mài mò học Toán, làm bài tập này bài tập kia nhưng rút cuộc vẫn không hiểu gì hết trơn. Bởi vậy, cần có người giảng dạy lại nó mới hiểu nổi, mà kiếm đâu ra bây giờ.
Phương Nghi ngồi bàn bên lâu lâu cũng phải ngó qua nhìn nó đang chật vật giải bài. Không phải vì nhỏ không muốn giúp mà bài vở chất đầy đầu nhỏ học còn chưa xong, lo giúp ai đây hả. Để nó tự lực cánh sinh tốt hơn.
Nó thảy cây bút xuống bàn rồi nằm dài ra đó. Quả thật, không thể nhai nổi một con số nào dù đã cố gắng hết sức, chắc kì này rớt rồi. π_π
Hức, nhưng mà nó không muốn rớt đâu nha. Thi trượt là cả một vấn đề to lớn đó.
Nó ngồi dậy vỗ vỗ đầu xem thông minh ra được tí nào không. Chợt, đầu nó bỗng "Tinh" lên một tiếng.
Mặt mày Tuệ Tâm sáng rỡ.
Nó...biết tìm ai để kèm nó học rồi.
...
Tuệ Tâm ló đầu nhìn khung cảnh một lớp học. Thấy mục tiêu đang ngồi đó, nó tự nhiên đi vào lớp người ta, kệ mấy ánh mắt căm ghét đang nhìn.
Vừa ngồi xuống ghế, nó liền mở miệng năn nỉ.
-Thiên Di, cậu...cậu chỉ tôi học Toán nha.
...
Trích chương sau.
Chương 26 : "Cần lắm một gia sư... Ai có thể nào?".
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com